Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25


Tiêu Chiến dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Nhất Bác đồng thời dùng giọng điệu ngọt ngào nhất mà nói:

" Không sai."

Anh đưa cho Nhất Bác ván trượt để câu tận dụng sân nhỏ trong khuôn viên để trượt cho đỡ buồn chán. Anh biết cậu cũng thích trẻ con nhưng mà tính tình câu chậm nhiệt nên có lẽ sẽ khó thân hơn. Nhưng mà trẻ con mà nếu có thứ gì đó khiến chúng thích thú sẽ dễ dàng thân thiết hơn, Nhất Bác cũng như vậy mà, nên anh cũng khá hiểu rõ. Tiêu Chiến vẫn ngồi ở ghế dùng máy tính bảng ngồi ở đó mà vẽ. Mấy đứa trẻ đang chơi ở gần đó bắt đầu không hứng thú với trò chơi mà tình nguyện viên đang cùng chúng chơi nữa. Cảm thấy anh đẹp trai đang trượt ván ở đằng kia rất ngầu, một lúc sau liền thấy đám trẻ vây quanh sân nhỏ chỗ Nhất Bác đang trượt ván. Tình nguyện viên cũng bắt đầu chạy sang xem, quả thật là đẹp trai mà.

Nhất Bác mỗi khi chơi đều rất tập trung, cậu làm vài cú "Olie" thì nghe thấy mấy đứa nhỏ trầm trồ nào là soái, là ngầu. Nhất Bác nghe thấy có cảm giác rất có thành tựu. Cậu vênh mặt về phía Tiêu Chiến hỏi:

" Chiến ca, anh thấy thế nào?"

" Vô cùng đẹp trai. Vô cùng ngầu." Tiêu Chiến cười tươi đáp cùng lúc là giơ hẳn hai ngón cái về phía cậu.

" Ca ca đẹp trai này, anh dạy bọn em trượt được không ạ?"

" Không được."

" Tại sao ạ?"

" Bởi vì mấy đứa chưa có ván trượt, và trẻ con nhất định phải đeo bảo hộ, đợi anh chuẩn bị cho mấy đứa rồi anh sẽ dạy mấy đứa nhé."

" Nhưng mà ca ca cũng đâu có đeo bảo hộ đâu ạ?"

" Vậy thì bây giờ anh ấy không được trượt nữa, một lát nữa anh ấy đeo bảo hộ rồi mới được chơi tiếp. Hay là mấy đứa học vẽ với anh nè, anh cũng đẹp trai nè. " Tiêu Chiến cầm theo máy tính bảng đi đến và nói.

" Làm gì có ai tự khen như vậy hả Chiến ca?"

Mấy đứa trẻ thì có vẻ đồng ý với ý đẹp trai đó nhưng lại không đồng ý học vẽ.

" Nhưng mà học vẽ không được ngầu cho lắm?" Một bé gái lên tiếng.

Nhất Bác ngồi xuống để giải thích với bé:

" Sao lại không ngầu, người biết vẽ là người ngầu nhất đấy em biết không? Làm nghệ thuật, họ là người có tính kiên nhẫn, có sáng tạo là người thông minh lắm đấy."

Trước đó Nhất Bác có liếc mắt thấy Tiêu Chiến đang vẽ cái gì nên cậu giơ tay ý bảo anh đưa cho cậu máy tính bảng, cậu cầm lấy và cho bọn trẻ xem.

Là những bước phác thảo rất cơ bản mà Tiêu Chiến đã vẽ cậu ấy lúc cậu ấy trượt ván.

" Mấy đứa nhìn xem, chờ anh ấy vẽ xong sẽ rất đẹp đó."

Mấy đứa trẻ cũng bắt đầu cảm thấy rất hứng thú. Hai vị tình nguyện viên thấy bọn trẻ muốn học cũng không cảm thấy khó chịu mà quyết định kéo mấy đứa trẻ lẫn Tiêu Chiến và Nhất Bác đến phòng vẽ để dạy bọn trẻ.

Trên đường đến phòng học vẽ họ gặp lại mẹ Tiêu khi mẹ Tiêu hết thời gian trợ giảng cho lớp nấu ăn. Mấy đứa trẻ đều rất thích mẹ Tiêu vì đồ ăn của mẹ Tiêu làm rất ngon, liền ngoan ngoãn gọi:

" Bà nội Tiêu ạ!"

Nhất Bác và Tiêu Chiến: " Mẹ."

" Nhất Bác đấy à. Hai đứa định kéo mấy đứa đi đâu đây?" mẹ Tiêu hỏi.

" Đến phòng học vẽ để Chiến ca dạy vẽ ạ?" Nhất Bác.

" Thế con cũng đi giúp đỡ à, thế mẹ đi tìm lão Cố trò chuyện một lát, khi nào xong hai đứa đến tìm mẹ nhé."

" Dạ vâng." Nhất Bác, Tiêu Chiến.

------------------

Hai vị tình nguyện viên trong đó có một người trước khi trở thành tình nguyện viên là fan của Tiêu Chiến là tiểu Ly. Bởi vì anh ảnh hưởng nên cô đã quyết định thường xuyên đi làm công việc tình nguyện ở nhiều nơi đặc biệt là ở quê nhà Trùng Khánh.

Lúc mới tham gia, cô không để tâm việc Trung tâm này được ai đóng góp xây dựng, nhưng khi nghe tin nội bộ là của người nổi tiếng, cô đã hy vọng người đó là Tiêu Chiến. Và hôm nay không phụ mong đợi của cô tin đã được chứng thực.

Từ lúc nhìn thấy anh cô đã rất kích động nhưng vẫn là giữ sự chuyên nghiệp cố gắng không quấy rầy anh. Theo như tiểu Ly biết thì Tiêu Chiến là con một, cô ngạc nhiên khi nghe Nhất Bác cũng gọi mẹ Tiêu như Tiêu Chiến. Cô không nhin được đã quay lén và đoạn trò chuyện trên.

-------------

Tiêu Chiến thật ra không có kinh nghiệm dạy trẻ em vẽ, anh chỉ có thể dạy những thứ cơ bản. Dù sao thì trẻ con mà có thể vui chơi là được cũng không cần quá nghiêm túc. Vương Nhất Bác tuy không có hứng thú lắm nhưng mà cậu cũng ở lại.

Nhất Bác vốn biết vẽ chỉ là không phải là chuyên nghiệp như Tiêu Chiến mà thôi. Nhất Bác lại rất hay tỏ vẽ ngạc nhiên và rất thích khen ngợi anh. Dù cậu biết tính tình anh rất hay ngại ngùng khi được khen. Bọn trẻ thấy Nhất Bác thấy Tiêu Chiến chỉ ngồi ở đấy im lặng liền hỏi:

" Anh đẹp trai này sao anh không vẽ ạ?"

Tiêu Chiến cũng lo lắng Nhất Bác buồn chán hỏi Nhất Bác:

" Em có muốn vẽ không, hay nếu chán thì có thể tiếp tục ra ngoài trượt ván, nhưng phải cần thận chút."

" Không sao, em có thể nghịch đồ vẽ chút, chắc là không sao đâu nhỉ?"

Nhất Bác vừa đề xuất ý kiến vừa hỏi ý kiến Tiêu Chiến. Đương nhiên không có chuyện anh ấy từ chối Nhất Bác. Sau đó Tiêu Chiến bắt đầu giúp Nhất Bác bày dụng cụ cần thiết ra để Nhất Bác nghịch. Nhưng cậu ấy lại không biết vẽ cái gì, nên cầm cọ tỏ vẻ trầm ngâm.

" Sao hả, không có ý tưởng gì hả? Hay là vẽ motor của em, không thì vẽ anh này."

Tiêu Chiến vừa nói chỉ vào mình, ý trêu rất rõ ràng.

Nhất Bác hất nhẹ cằm về phía bọn trẻ đồng thời cũng là phía có tình nguyện viên, ý bảo ở đây có người ngoài, muốn Tiêu Chiến chú ý một chút. Tiêu Chiến nhún vai tỏ ý không sao.

Nhất Bác vẻ mặt không biểu hiện gì nhiều cũng không trả lời đề xuất của Tiêu Chiến, anh cũng hiểu cậu ấy tự có chủ ý riêng nên cũng không nói gì thêm.

Thời gian không nhiều cho buổi học, các tình nguyện viên lên nói với Tiêu Chiến về việc bọn họ sẽ chuyển giao các bé cho lớp khác, còn bọn họ sẽ rời đi vì có việc khác. Phòng học vẽ vấn để trống cũng không có tiết học tiếp theo nên sẽ để bọn họ tùy ý sử dụng. Tiêu Chiến bảo sẽ tiễn bọn họ còn Nhất Bác vì bận tập trung quá nên anh cũng không gọi cậu đi cùng.

Ban đầu hai vị tình nguyện viên cũng từ chối để Tiêu Chiến tiễn, nhưng anh là người có giáo dưỡng nên kiên quyết tiễn họ một đoạn. Trên đường đi tiểu Ly ngập ngừng mãi cuối cũng lấy hết dũng khí xin phép Tiêu Chiến chụp một tấm ảnh, đồng thời xin anh chữ ký, Tiêu Chiến rất vui vẻ đồng ý. Đồng thời anh cũng nhờ vả với tiểu Ly rằng chuyện hôm nay hy vọng cô ấy không nói với ai khác. Ảnh có thể đăng lên mạng, nhưng hạn chế lộ địa điểm. Anh không muốn ảnh hưởng đến những đứa trẻ ở đây. Tuy rằng chuyện này công khai là chuyện tốt nhưng chuyện không tốt cũng không ít cho nên nhờ vả tiều Ly hợp tác. Cô cũng rất phối hợp hứa với anh về việc mình nhất định không tiết lộ chuyện hôm nay.

Sau khi Tiêu Chiến tiễn hai người về, anh quay trở lại phòng dạy vẽ. Nhất Bác tuy vẫn chưa hoàn thành xong nhưng ít nhất cũng có được những hình ảnh cơ bản. Là vẽ mẹ Tiêu. Anh rất bất ngờ, và cảm giác không nói nên lời. Anh cũng không nghĩ đến Nhất Bác vậy mà lại chọn vẽ mẹ anh.

Bọn họ thì không vội cho nên anh đợi Nhất Bác hoàn thành xong thì bọn họ mang về cho mẹ Tiêu, rồi còn phải đi ăn trưa nữa.

Sau khi hoàn thành cả hai cùng nhau dọn dẹp, Tiêu Chiến giúp Nhất Bác bảo quản bức tranh, sau đó bọn họ cùng nhau đến văn phòng giám đốc Cố gặp mẹ Tiêu. Hai người cùng sóng vai nhau đến đó.

Tiêu Chiến gõ cửa thò đầu vào văn phòng như trẻ con gõ cửa hỏi mẹ Tiêu:

" Mẹ, bọn con xong việc rồi, chúng ta đi ăn cơm, giám đốc Cố đi cùng bọn con luôn nhé."

Giám đốc Cố từ chối do đã có hẹn với bạn. Mẹ Tiêu kéo Nhất Bác lại hỏi:

"Hôm nay chúng ta không kịp về nhà nấu bữa trưa rồi, con có món gì đặc biệt muốn ăn không?"

" Dạ không có gì đặc biệt ạ, mẹ có món gì giới thiệu cho con không?"

" Mấy chuyện ăn uống này hay là để Chiến Chiến quyết định đi, nó cũng rất sành ăn đấy."

Tiêu Chiến đứng một bên gật gù không phản đối, dù gì anh cũng đã có tính toán rồi. Bọn họ đến nhà hàng đặc biệt hơn nữa.

Sau đó bọn họ chào tạm biệt giám đốc Cố rồi lên xe rời đi. Ở trên xe mẹ Tiêu hỏi ý hai người:

" Hôm nay mẹ dẫn hai đứa đến đây cũng là có mục đích hết đấy nhé."

Nhất Bác rất hiểu ý mẹ Tiêu trả lời:

" Thật ra con cảm thấy cũng còn sớm, bởi vì Chiến ca thì công việc quá nhiều, con thì cũng không ở nhà thường xuyên lắm. Nếu mà nhận một đứa bé mà bọn con không thể chăm sóc thậm chí là yêu thương nó thật nhiều con sẽ cảm thấy rất tội lỗi vì sự thiếu trách nhiệm của mình. Thêm vào đó nếu để lại cho ba mẹ con hay ba mẹ con đều cảm thấy không tốt, vì ba mẹ đã chăm sóc bọn con nửa đời là đủ rồi. Không cần phải vì con của tụi con mà ảnh hưởng đến việc ba mẹ hường thụ cuộc sống riêng."

" Thật là, con không cần phải làm một đứa trẻ quá hiểu chuyện đâu, ba mẹ chăm sóc con tốt với con không phải bởi vì trách nhiệm, mà bởi vì ba mẹ yêu thương con. Đâu chỉ là vất vả ba mẹ đều rất vui vì có các con ở trên đời mà. Nhưng mẹ sẽ tôn trọng ý của hai đứa. Không cần phải cảm thấy áp lực, lúc nào hai đứa cảm thấy tốt thì nhận nuôi một bé con mẹ cũng sẽ vui cho hai đứa."

" Dạ, chuyện này bọn con sẽ cân nhắc và bàn bạc kỹ lưỡng sau nha." Tiêu Chiến.

Tận đáy lòng Tiêu Chiến cảm thấy rất cảm động anh không ngờ cả mẹ lẫn Nhất Bác đều làm anh cảm động. Sự thấu hiểu vì họ đã đứng ở vị trí của nhau nghĩ cho nhau khiến anh cảm thấy đời này anh đã gom bao nhiêu may mắn để được làm con của mẹ và gặp được Nhất Bác chứ.

Cả mẹ Tiêu lẫn Nhất Bác đều chú ý đến vẻ mặt của Tiêu Chiến. Cậu vỗ nhẹ vai anh nói:

" Không cần phải cảm động, em cũng rất may mắn mới gặp được anh và gia đình mình."

" Cún con dạo này biết ăn nói quá rồi, trách nhiệm đối ngoại trong nhà nên chuyển cho em rồi." Tiêu Chiến trêu câu.

Nhất Bác nhún vai nói:

" Ở đâu ra anh có ý nghĩ là em không biết cách nói chuyện, em là người chậm nhiệt, không có thói quen thân thiết quá với người em không biết rõ về họ thôi. Em thất vọng về suy nghĩ này của anh quá."

Tiêu Chiến cười nói:

" Anh đùa thôi mà, cún con. Em đừng giận dỗi mà!"

" Mẹ, con có nên dỗi anh ấy không?" Nhất Bác lại quay sang hỏi mẹ Tiêu.

Mẹ Tiêu không bối rối nói:

" Con có thể dỗi nhưng có thể không quá lâu được, vì hai đứa sắp quay lại Bắc Kinh rồi đấy."

Nhất Bác trầm ngâm một lúc thì Tiêu Chiến nói:

" Đến nơi rồi, em nên lắp đầy bụng trước, dỗi anh đề sau đi nhé."

" Ơ đây là nhà bà nội con mà, con đã thông báo cho bà trước chưa đấy?" mẹ Tiêu hỏi.

" Rồi ạ, con đã gọi điện thông báo cho bà nội hôm nay chúng ta đến ạ lúc đi lấy ván trượt cho cún con rồi ạ."

" Chỉ bà nội với cô Út thôi hay có ai không, nhỡ Nhất Bác nó khó thích nghi thì làm sao, con cũng không nói với Nhất Bác hả?" Mẹ Tiêu vừa đánh vào vai Tiêu Chiến vừa nói.

Tiêu Chiến giải thích nói: " Con muốn cho em ấy bất ngờ thôi mà."

" Tên ngốc nhà con, con làm Nhất Bác nó khó xử đấy." Mẹ Tiêu lại mắng.

" Mọi chuyện mẻ cứ để con lo cho mà." Tiêu Chiến vỗ ngực nói.

Bọn họ đỗ xe rồi vào nhà, vừa hay bà nội cũng đã đến cửa đón.

Nhất Bác vì ngại nên lễ phép chào hỏi, rồi không dám nói gì thêm. Vì bà nội thích dùng ngôn ngữ địa phương, mà Nhất Bác lại nghe không hiểu nên cũng khó mà tham gia. Cậu chỉ thấy Tiêu Chiến kéo cậu lại rồi nói gì đó với bà, sau đó bà nội cẩn thận quan sát cậu từ đầu đến chân nhưng cũng không nói gì, chỉ thấy bà gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Sau đó bà kéo cả ba người vào phòng bếp có bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn. Còn có cô Út đang bê đồ ăn lên.

Cô Út không dùng ngôn ngữ địa phương mà dùng ngôn ngữ phổ thông nói:

" Vinh hạnh quá, người nổi tiếng, đến nhà chúng ta ăn cơm mẹ ạ."

" Cô Út đừng trêu con nữa mà."

" Đây là cô Út nhỏ của nhà anh, em làm quen với cô này."

Nhất Bác lễ phép cúi chào cô.

" Còn đây là người cháu đã kể với cô và bà nội ạ."

" wow, cô thấy nó còn đẹp trai hơn cả con đấy Chiến Chiến."

Nhất Bác chỉ đứng một bên ngại ngùng không biết trả lời như thế nào. Trong chuyện nhận lời khen này thì hai người họ có một điềm khác nhau. Đó là với Tiêu Chiến người khác khen anh, anh sẽ chấp nhận nhưng vẫn sẽ giữ thái độ khiêm tốn nhưng không có ngại ngùng. Nhưng khi Nhất Bác khen anh không hiểu sao anh lại cảm thấy rất ngại ngùng. Còn Nhất Bác thì ngược lại Nhất Bác xem mỗi lời Tiêu Chiến khen mình như chuyện đương nhiên, nhưng có người khác khen cậu thì cậu lại cực kỳ ngại ngùng.

" Dĩ nhiên rồi ạ. Hôm nay chúng ta ăn món gì đây ạ."

" Yêu cầu của tên nhóc nhà con có hơi nhiều, nhưng may là cô Út của con là đầu bếp giỏi nhất Trùng Khánh này cho nên yêu cầu của con không thành vấn đề gì."

Cũng không đông người nên bàn ăn không có quá nhiều món, ngoại trừ các món ăn Trùng Khánh đã được giảm độ cay thì có thêm hai món ăn Lạc Dương cũng là đặc sản.

Cả nhà ăn uống vui vẻ, bản thân Nhất Bác cảm thấy rất ấm áp cũng rất cảm kích gia đình của Tiêu Chiến. Cậu không giỏi thể hiện điều này với mọi người, nhưng mà nhìn cách Nhất Bác nhìn bà Nội và cô Út mọi người đều hiểu. Mẹ Tiêu vòng tay choàng qua vai cậu nói:

" Dù ở đâu thì đứa trẻ nào cũng là đứa trẻ trong mắt người lớn cả thôi, các con sẽ luôn được yêu thương mà!"

Cuộc vui nào cũng sẽ tàn, cả nhà bịn rịn chia tay nhau để cả hai đửa trẻ trở về nhà nghỉ ngơi để ngày mai chuẩn bị trở lại Bắc Kinh.

---------------------------------

Không liên quan đó là, tôi bị áp lực quá các cô ơi. Áp lực 3000 từ ý. Mấy chap đầu cảm thấy tầm 2000 từ là được rồi giờ tôi viết tầm 3000 từ mà còn thấy ít. Nhưng con fic này chắc các cô cũng nhận ra tui đang đuối. Nhưng tôi sẽ cố hoàn, để còn lên con fic mới chứ tôi lại có hứng viết con fic mới hơn cơ. Đến tôi còn chán chính mình thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro