Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Rồi thì thời gian gặp cũng đến, thời gian để trở về Trùng Khánh, thời gian để gặp ba mẹ Tiêu Chiến đã đến. Tiêu Chiến làm việc ở bên ngoài rất lâu, thời gian để anh trở về quê hương và ở bên cạnh ba mẹ mình thực sự hiếm hoi đến đáng thương. Nhất Bác từng thấy anh đăng rất nhiều hình ảnh trên weibo, mà hầu như nơi nào anh đi qua anh đều có thể liên tưởng đến qua hương mình, thật sự là một người con có hiếu với ba mẹ và quê hương. Cậu cũng rất hiểu và trân trọng thời gian ở bên anh, và cả lúc này, hai người cùng nhau trở về quê của anh.

Tiêu Chiến quả thật là đã chuẩn bị sẵn hết quà và dặn trợ lý mang đến sân bay cho bọn họ, Nhất Bác đóng vai trợ lý của anh đến sân bay. Mọi người đã biết là anh trở về Trùng Khánh nghỉ ngơi cho nên cũng không có quá nhiều fan, thậm chí còn ngoan ngoãn tiễn anh đi trong yên lặng, không ồn ào, gây phiền phức cho người khác. Bọn họ cũng không ngạc nhiên lần này Tiêu Chiến lôi theo hai chiếc vali, vé cũng là anh cầm cho vị trợ lý đặc biệt. Thật ra không phải Nhất Bác ép buộc anh làm như vậy, nhưng Tiêu Chiến cứ giằng co với cậu việc này mãi, cậu cũng bất lực với người này, nên chịu thôi.

Đến phòng soát vé bọn họ mới nhìn thấy được thoáng qua gương mặt của vị trợ lý này, bởi vì trước đó phải đeo khẩu trang, các master ngạc nhiên không thôi. Cậu bé này trắng trẻo và rất đẹp, mọi người đều nhận định là một tiểu soái ca.

Vừa qua cổng soát vé đeo lại khẩu trang Nhất Bác liền đoạt lại vali, còn có vé máy bay lúc nãy bị anh cầm giữ, còn tiện tay đưa cho an ninh soát vé lúc nãy.Tiêu Chiến cũng không phản đối. Dĩ nhiên chuyện này không qua khỏi mắt các master rồi. Hai người lên máy bay không lâu thì trên weibo xuất hiện ba cái hotsearch: "Soái ca trợ lý của Tiêu Chiến", " Tiêu Chiến bị trợ lý soái ca trừng mắt", " Tiêu Chiến về Trùng Khánh".

Tiêu Chiến cũng được fan ở quê nhà đón, sau đó hai người lên xe trở về nhà, không ai theo dõi. Ban đầu Nhất Bác cũng rất lo lắng, nhưng thật sự may mắn là không có ai theo đuôi bọn họ thật. Vài năm trước đã có nhiều chuyện xảy ra, bọn họ cũng đã học được vài chuyện cho nên cũng không giống như những năm trước nữa.

Hai người yên ổn về đến nhà, ba mẹ Tiêu Chiến không đến sân bay đón bởi vì anh đã dặn dò, lo lắng hai người vất vả hai người cũng nghe lời con trai không đến mà ở nhà đợi sẵn. Gần đến cửa nhà Vương Nhất Bác vô thức thả chậm bước chân, tay cậu vẫn được Tiêu Chiến nắm lấy, câu kéo anh lại căng thẳng nói:

" Chiến ca, em thực sự vẫn rất căng thẳng!"

Tiêu Chiến bật cười anh kéo cậu lại hôn lên trán cậu nói:

" Có anh ở đây mà!"

Thế nhưng lúc hai người còn đứng bên ngoài cửa nhà bật mở ba mẹ anh nhìn thấy cảnh này hai người ngại ngùng nói:

" Ừm, ba mẹ làm phiền rồi, tiếp tục đi..tiếp tục đi.."

Sau đó hai người khép cửa, nhưng thực chất không hề đóng cửa, mà để hé cửa tiếp tục nhìn trộm.

Ở bên này Vương Nhất Bác không đỏ mặt, nhưng tai đã đỏ màu máu rồi. Cậu đánh vào tay anh một cái, nhưng không có nói gì, chỉ nhướn mắt lườm anh một cái.

Tiêu Chiến một bên cười hì hì kéo tay cậu vào nhà. Hai người bên trong cũng nhìn thấy nên cũng đoan chính, mở cửa chào hỏi.

Mẹ Tiêu ngay lặp tức kéo tay Vương Nhất Bác hỏi:

" Cháu là Nhất Bảo đúng không, đúng thật là rất đẹp trai nha."

Ba Tiêu kéo Tiêu Chiến cùng với vali về phòng riêng của anh ở nhà, còn có quà cáp gì đó đều bị bỏ ở phòng khách.

Thật ra Vương Nhất Bác bề ngoài đôi khi có vẻ rất lạnh lùng nhưng với nhiệt tình của những trưởng bối cậu sẽ tự nhiên mà trở về bộ dạng tiểu bối ngoan ngoãn, ai nhìn thấy cũng muốn yêu thương.

Tiêu Chiến ôm ba Tiêu một cái, hai người cái gì cũng không nói, ba Tiêu vỗ vai anh mấy cái. Sau đó hai người buông nhau ra, anh chạy vội ra phòng khách, ba Tiêu lại nhắc anh:

" Xem kìa, ba trông nó cũng rất ngoan, con đừng có lo hão như vậy, mẹ con cũng không có ăn thịt nó đâu."

Tiêu Chiến cười cười gãi tai nói:

" Đúng là vậy."

Ba Tiêu bật cười khoác vai anh cùng nhau trở lại phòng khách.

Vương Nhất Bác một bên ngoan ngoãn nghe mẹ Tiêu kể mấy chuyện khi còn nhỏ của Tiêu Chiến, mẹ anh bật dậy nói:

" Để mẹ đi lấy ảnh hồi nhỏ của Chiến Chiến khi nhỏ cho con xem nhé!"

Nhưng bị Tiêu Chiến giữ lại nói:

" Mẹ không cần đâu, bây giờ chúng ta đi ăn cơm đi con đói rồi."

" Đúng đó, mẹ Tiêu tôi cũng đói rồi." Ba Tiêu cũng bồi thêm.

Mẹ Tiêu hai cha con bọn họ nói vậy cũng đồng ý, bà quay lại Nhất Bác nói:

" Chắc con cũng đói, chờ mẹ một lát nhé." Sau đó quay lại hai cha con họ Tiêu nói:

" Hai người mau xuống phụ một tay đi,"

" Được." Ba Tiêu và Tiêu Chiến đồng thanh.

Vương Nhất Bác cũng đứng dậy có vẻ muốn phụ giúp một tay nhưng bị mẹ Tiêu chỉ tay nói:

" Ấy, không hôm nay con làm khách ngồi đây cho mẹ."

" Nhưng mà mẹ, bây giờ con với anh ấy đâu khác gì nhau đâu, lúc nãy là mẹ nói như vậy mà." Cậu vừa nói vừa chỉ tay về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng sắp theo không nổi tiến độ này của hai người rồi. Ba Tiêu nhanh trí nói:

" Vầy đi bà cứ ngồi đấy, ba cha con bọn tôi dọn món ăn lên là được chứ gì, có việc gì nặng nề đâu mà."

Ba người cùng nhất trí như thế, mẹ Tiêu chỉ cần ngồi ở sofa chờ món ăn dọn lên, sau đó được ba người đồng thời mời bà xuống bếp ăn cơm. Không khí quả thật thực sự quá hòa hợp. Tiêu Chiến cũng không ngờ tới chuyện này lại suôn sẻ như vậy. Thật may là anh đã nhiều lần nói với mẹ về cậu cho nên mẹ Tiêu cũng đại khái hiểu được đứa bé này, bà cũng rất tán thưởng đứa trẻ này.

Bốn người ăn uống xong chuyện rửa bát trong nhà dĩ nhiên trao cho tiểu bối trong nhà. Đã thỏa thuận xong là Tiêu Chiến với Nhất Bác rửa bát, mẹ Tiêu phản đối nhưng dĩ nhiên vẫn bị Nhất Bác dùng câu: " Chẳng phải mẹ nói con với anh ấy không có khác biệt" chặn cho không phản bác được. Bà đành chịu trở lại sofa ở phòng khách xem tivi của mình, ba Tiêu thì trở lại thư phòng thư giãn với sách.

Thật ra gia đình Tiêu Chiến không có thói quen tán gẫu gì đó sau khi ăn. Sau khi ăn mỗi người một cách thư giãn, không ai làm phiền ai. Hai người rửa bát xong Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác trở về phòng riêng của hai người.

" Thật sự không có phòng cho em hả?" Vương Nhất Bác hỏi

" Làm sao, cần gì phòng nữa, em ngủ cùng anh là được rồi, chúng ta sao còn phải ngủ riêng." Tiêu Chiến hỏi lại.

" Em chỉ sợ anh không ngủ thì có." Vương Nhất Bác trả lời.

" Ồ, em nghĩ anh là người như vậy?" Tiêu Chiến hỏi lại.

Vương Nhất Bác hôn chụt lên môi anh, khiêu khích nói:

" Anh dám nói mình không phải đi!"

Với tính cách của Nhất Bác, Tiêu Chiến mà nói không phải, không chừng em ấy thực sự cấm dục anh, chạy đến nói với mẹ em ấy muốn có phòng riêng thì toi mất. Cho nên Tiêu Chiến rất thức thời trả lời: " Đúng rồi, anh như vậy đấy, em biết đấy bao nhiêu năm nay chưa có người yêu là như vậy đấy."

Vương Nhất Bác hỏi lại:

" Em cũng không phải em không hiểu giới giải trí của anh, em không tin trước giờ không có người nào không muốn dâng hiến cho anh?"

" Nhưng mà người đàn ông của em không muốn lấy nha, anh là chính nhân quân tử nha."

" Vậy làm phiền Tiêu tiên sinh chính nhân quân tử bỏ tay ra khỏi eo em đi."

" Là em hôn anh trước mà!"

Tiêu Chiến anh ngồi trên giường kéo cậu ngồi trên đùi anh, anh hôn cậu sâu hơn. Đột nhiên điện thoại của Nhất Bác reo lên, kéo hai người khỏi nụ hôn ướt át.

Là mẹ của cậu, Vương Nhất Bác kéo lấy khăn giấy lau đi vệt nước mờ ám, cậu bắt điện thoại, ra dấu tay ý bảo Tiêu Chiến im lặng.

" Dạ, con nghe đây ạ?"

" Con đi theo Chiến Chiến đến Trùng Khánh làm gì, không nói cho mẹ biết?" Mẹ Vương chất vấn cậu.

" Dạ, con...mà sao mẹ lại biết con đang đi cùng Chiến ca ạ?" Nhất Bác trả lời.

" Con còn hỏi, ầm ĩ trên mạng như vậy, mặt của con cũng bị lộ cả rồi!"

" Mẹ, chuyện này con sẽ giải thích sau ạ!"

" Còn giải thích gì nữa, con mau đưa máy mẹ muốn nói chuyện với Chiến Chiến."

" Mẹ gặp anh ấy làm gì?"

" Làm sao? Bây giờ mẹ muốn nói chuyện với Chiến Chiến con cũng quản?"

" Không phải, thôi được rồi mẹ đợi một chút." Nhất Bác dài giọng trả lời.

Cậu đưa điện cho Tiêu Chiến ý bảo anh tiếp điện thoại. Tiêu Chiến thế mà tiếp điện thoại nói một câu rồi đi ra ngoài, anh ra dấu nói hai người nói chuyện riêng. Chuyện này thật ra cũng trách Nhất Bác bởi vì hôm trước cậu chỉ xin nghỉ làm mà quên mất thông báo cho mẹ chuyện mình đến Trùng Khánh cùng Tiêu Chiến. Bởi vì cậu căng thẳng chuyện gặp ba mẹ Tiêu quá cho nên cậu không nhớ đến nói với mẹ. Để mẹ thông qua mạng mới biết được cậu đi đâu, đột nhiên cậu thấy rất áy náy.

Nhưng giờ phút này cậu cũng lo chuyện mẹ nói đến trên mạng, cậu đi ra lại phòng khách chỗ Tiêu Chiến. Anh vẫn còn đang nói chuyện gì đó với mẹ Vương, Nhất Bác thò tay vào túi quần anh lấy đi chiếc điện thoại của anh ra, cậu dùng khẩu hình nói với anh mượn nó dùng lên mạng một chút. Vì điện thoại cậu đang bị mẹ Vương với Tiêu Chiến chiếm dụng.

Cậu cầm điện thoại anh trở về phòng mở vân tay cũng chẳng cần đến mật khẩu, hai người đều có thể dùng vân tay mở điện thoại đối phương. Cậu mở ra weibo phần hotsearch để xem chuyện gì, thật may là cũng không có gì nghiêm trọng. Chỉ là mọi người thật sự mò ra được hai người từng học cùng trường Đại Học, số ảnh thời đài học của cậu cũng bị đào ra không ít. May mắn không có fan quá dài tay điều tra đời tư của cậu cho nên, Nhất Bác tắt điện thoại rồi thở phào thả lỏng tâm tình căng thẳng hồi nãy.

Cậu lại nghe thấy tiếng mở cửa, Tiêu Chiến đi vào nhưng không có mang theo điện thoại của mình Nhất Bác hỏi:

" Điện thoại của em đâu?" Vừa nói vừa chìa tay ra về phía Tiêu Chiến.

" À mẹ anh đang nói chuyện với mẹ em rồi!" Tiêu Chiến thành thật trả lời.

" Cái gì?" Vương Nhất Bác bật cả người dậy hỏi."

Tiêu Chiến nhìn phản ứng của cậu anh đột nhiên muốn cười, cảm thấy cậu sắp nhảy lên chạy đi lấy lại điện thoại đã bị anh kéo lại đè xuống giường nói:

" Cún con, trưởng bối nói chuyện, không được vô lễ!"

" Nhưng mà...!" Nhất Bác ngập ngừng nói.

Tiêu Chiến búng ngón tay nhẹ vào trán cậu nói:

" Cún con, đừng quá lo lắng, không có chuyện gì đâu."

Tiêu Chiến trấn an cậu, Nhất Bác cũng biết khả năng của anh, cho nên cũng không nói nữa. Chỉ là trên mặt cũng không cách gì giấu được cảm xúc bối rối của cậu. Anh kéo cậu lại dự định tiếp tục nụ hôn ban nãy thì cửa phòng bị mẹ Tiêu gõ và gọi anh. Tiêu Chiến phải dừng lại đi mở cửa.

" Chiến Chiến, điện thoại của Nhất Bảo đây nè, mẹ chuyện xong với chị thông gia rồi nè."

Tiêu Chiến nhận điện thoại từ mẹ Tiêu sau đó đưa lại điện thoại cho Nhất Bác, nhưng mẹ Tiêu liếc thấy trên cổ Nhất Bác có mấy vệt đỏ, bà vô tư hỏi:

" Vết trên cổ Nhất Bảo có phải bị dị ứng không, nếu bị dị ứng gì phải nói cho mẹ biết nhé, chuyện này không xem thường được đâu."

Nhất Bảo nghe vậy sờ cổ một chút, giọng điệu vẫn giữ được bình tĩnh nói:

" Dạ cái này bị côn trùng cắn thôi ạ, không phải dị ứng gì đâu ạ, mẹ không cần lo lắng ạ."

Vương Nhất Bác khi nãy đổi thành tư thế ngồi khác, ngoài mặt không có cảm xúc gì đặc biệt, nhưng đôi tai đỏ như máu của cậu phản bội cậu. Mẹ Tiêu nhìn thấy trên mặt Tiêu Chiến tràn đầy ý cười, bà đột nhiên hiểu ra gì đó, lại nhéo tai Tiêu Chiến một cái, lại đập tay lên vai anh một cái rồi đi ra đóng cửa lại. Nhưng bà cũng không nói gì thêm, bởi vì bà nhìn thấy tai của Nhất Bác sắp chảy máu rồi. Lúc bọn họ mới về đều có mặc áo khoác ngoài, sau ăn cơm cũng không chú ý đến, giờ mới nhìn thấy, mẹ Tiêu lại tự trách mình vô tư làm thằng bé xấu hổ nên cũng không nói gì thêm nữa.

Mẹ Tiêu biết không nên nói mấy chuyện tế nhị với hai đứa nữa, tránh để cho hai đứa xấu hổ, nhưng bà không biết thế nào, về phòng mình đóng cửa lại, lấy điện thoại gửi tin nhắn riêng cho con trai mình. Nhưng đâu có ngờ rằng một thằng con trai khác của mình đang cầm chứ không phải Chiến Chiến của bà đang cầm điện thoại, Vương Nhất Bác vô thức cầm điện thoại lên mở ra liền nhìn thấy tin nhắn của mẹ Tiêu là:

" Chiến Chiến, không được ức hiếp Nhất Bảo, không được để thằng bé quá sức."

Vương Nhất Bác chính thức sụp đổ, ném điện thoại về cho Tiêu Chiến nói:

" Mau nhắn lại cho mẹ nói em khỏe như trâu. Nói với mẹ thật ra em mới là người đè anh. Nhanh!"

" Cún con, anh không biết nói dối, với lại mẹ nhìn thấy cái trên cổ em rồi, giờ nói gì mẹ anh cũng không tin đâu." Tiêu Chiến vừa nói vừa chạm vào cổ Nhất Bác, rồi bị cậu gạt ra.

Cậu rất tức nhưng không giận, Vương Nhất Bác kéo một cái gối lại đấm vào nó hai cái, sau đó không biết nghĩ cái gì lại ngẩng đầu lên cười sáng lạng với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lại lạnh cả sóng lưng khi nhìn thấy nụ cười này của cậu, anh hỏi:

" Cún con, xin em đấy, gì cũng được nhưng một là không ngủ riêng, hai là cấm dục, cái gì anh cũng chiều em, em đừng nhìn anh cười như vậy được không?'

Vương Nhất Bác cười càng đáng sợ hơn nói:

" Được, hy vọng Chiến ca có thể đáp ứng được."

Tiêu Chiến cũng không ngờ rằng mình đã chọc tức con báo nhỏ kia, tính háo thắng của cậu vốn dĩ đã rất cao, Tiêu Chiến lại không để ý, vì anh chiều cậu. Lần này thì Tiêu Chiến không hề biết rằng mình đã chọc phải cái vảy ngươc nào của Nhất Bác khiến cho những ngày này anh sống trong lo lắng.

Bọn họ về nhà là để nghỉ ngơi, cũng không có việc gì đặc biệt để làm, Vương Nhất Bác liền nói muốn ngủ một chút, mặc dù bọn họ bay cũng không mệt nhưng mà định luật " căng da bụng chùng da mắt" khiến cậu lại muốn đi ngủ.

Tiêu Chiến thì không đi ngủ anh ra ngoài, sang thư phòng của ba Tiêu hai người lâu rồi không có trò chuyện gì, anh cũng muốn đánh với ba mình vài ván cờ. Tuy rằng anh không có sở thích này, nhưng ba Tiêu thì chỉ có sở thích là sách và đánh cờ này thôi. Anh cũng vì thường đóng phim nên cũng dần học được cách đánh, anh bồi ba Tiêu vài ván được ba Tiêu khen có tiến bộ một chút, số nước đi thua cũng tăng lên rồi. Không giống lúc trước bị ba Tiêu đánh bại trong vài nước đi nữa.

Ba Tiêu than thở đánh với anh vô vị quá, phất tay đuổi anh đi. Tiêu Chiến dở khóc dở cười bất lực chào ba Tiêu rồi về phòng mình, mở ra thư phòng phụ được chính anh thiết kế thông phòng ngủ của mình để vẽ tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro