Chap 2
Sau khi Vương Nhất Bác thành công đưa ba tên vừa trở thành cựu sinh viên vẫn còn trong cơn say xỉn về ký túc xá cùng với sự thành công trấn lột tiền ăn mà cậu phải trả lúc nãy. Dù sao cậu Vương đây không thể nào chịu lỗ đâu!
Sau đó Vương "không uống một giọt bia rượu nào" Nhất Bác cũng lái motor về nhà mình.
Vương Nhất Bác là người kiệm lời, nhưng mà thật ra là kiểu người kiệm lời có chọn lọc, người ngoài không thân thiết đều cho rằng cậu không thích nói chuyện nên họ cũng từ bỏ ý định làm thân. Vì đã từng có người đánh giá rằng đứng gần cậu ấy cảm giác không khí thật sự lạnh đi, mà một người nói thì không nói làm gì mà là rất nhiều người đều cảm thấy như vậy khi đến gần vị nam thần Công Thương này. Tuy nhiên đối với một sinh viên mới ra trường mà nói hôm nay của cậu cũng rất nhiều cảm xúc chẳng qua mọi người khó có thể đoán được nó qua nét mặt cậu mà thôi. Kết thúc ngày đầy cảm xúc Vương Nhất Bác lên giường với những mong đợi về một tương lai tươi sáng mà hầu như các sinh viên đều hướng đến.
Vương Nhất Bác tự thưởng cho mình hai tuần trở về vòng tay của cha mẹ Vương trước khi bắt đầu cuộc sống một người trưởng thành. Không có bất kỳ lo lắng nào về việc phải tìm việc. Bởi vì sinh viên ưu tú như cậu khi đi thực tập đã được nhận hẳn "hai chân" vào một tòa soạn cực danh tiếng Bazaar. Vậy là cậu đã chạy về Lạc Dương để được ông bà họ Vương chăm bẵm hẳn hai tuần rồi mới sắp xếp hành lý cùng rất nhiều đồ ăn mẹ Vương nhét hơn một nửa vali, mà trở lại Bắc Kinh bắt đầu một cuộc sống mới.
Còn lý do vì sao được nhận vào một tòa soạn tạp chí lớn như Bazaar thì câu trả lời chính là cậu Vương trong thời gian thực tập làm việc vừa chăm chỉ mà thành tích cực kỳ tốt, hơn nữa với gương mặt đẹp trai lại còn rất tốt tính này thì đi đâu mà không được ưu ái cơ chứ? Thậm chí đến cả tổng biên tập họ Vương còn rất hài lòng với cậu.
Hôm nay cậu Vương Nhất Bác đến nhận việc ngày đầu tiên. Vì cảm thấy không nên quá khoa trương nên cậu không hề lái motor đến tòa soạn, mà giống người bình thường đến tòa soạn lái con xe bốn bánh mới được ba mẹ mua cho một tuần trước khi rời Lạc Dương.
Sau khi an ổn đến được phòng nhân sự nhận sắp xếp. Vương Nhất Bác được chị Lương An An dẫn đến phòng làm việc của Biên Tập Viên trước. Mà trước khi đi dĩ nhiên phải chào hỏi qua một chút, thời gian khoảng 1 năm trước Nhất Bác từng làm thực tập ở đây khoảng ba tháng nên xem như cũng gần như biết qua hết mọi người nên gặp lại cũng không quá câu nệ trang trọng, không khí cũng không bị gượng gạo.
Vẫn là An An vừa bắt tay cậu vừa nói:
" Chào mừng em trở thành thành viên chính thức của ngôi nhà Bazaar"
Cậu cũng đáp lễ đón tay chị An An mà nói với ngữ khí đầy cảm kích:
- " Rất vui vì được tiền bối giúp đỡ nhiều ạ"
Mà An An xua tay nói: " Không cần khách sáo!"
Đi qua dãy hành lang rẽ hai lần bên phải cuối cùng họ cũng đến phòng làm việc của Biên Tập Viên cậu cùng An An vừa vào tới mọi người đã bắt đầu dừng việc đang làm lại. Dù trước đó ai cũng rất bận rộn, người thì chạy qua chạy lại người thì cắm mặt vào chiếc máy tính gõ điên cuồng. Không khí tràn ngập cảm giác gấp gáp do phải chạy deadline.
An An vỗ tay hai cái mọi người bắt đầu tập trung lại thì cô nói:
- "Mọi người đến chào hỏi một chút, cùng chào mừng thành viên mới gia nhập gia đình chạy deadline của chúng ta nào!"
Cậu có chút ngại trước các tiền bối, tiến lên cúi chào mọi người một cái rồi nói:
- " Xin chào các vị tiền bối, xin mọi người giúp đỡ ạ!", giọng điệu có chút ngại ngùng, mọi người đều nghe ra đây là một cậu bé ngoan ngoãn.
Mọi người cũng đáp lại lời cậu một cách vui vẻ có chút đồng thanh mà nói:
- " Được, chào mừng thành viên mới!"
Gì chứ mọi người, không có ngạc nhiên vì hôm nay có người mới, mà người mới còn là Vương Nhất Bác. Bọn họ còn đang cực kỳ high khi biết tin cậu sẽ được nhận chính thức a!
Vì sao nói như vậy? Vì một năm trước cậu trai họ Vương đi thực tập hôm đầu tiên đi motor lúc chạy vào bãi giữ xe toàn soạn lúc tháo chiếc mũ bảo hiểm to đùng của mình xuống, thành công thu hút hai con người nhan khống có nghề nghiệp là Photographer của tòa soạn Lâm Tiểu Linh và Trần Mộng Di. Bọn họ không hổ danh là thợ chụp ảnh lúc nào mà chẳng vác máy ảnh theo người, thành công đem hình ảnh này của cậu lên một group chat của công ty toàn bộ thành viên đều là không có liêm sĩ mê luyến sắc đẹp dù nam hay nữ. Group chat của bọn họ được dịp bùng nổ, bọn họ mới đầu còn tưởng cậu là người mẫu mới đến để chụp ảnh quảng cáo cho mấy bộ sưu tập của nhà thiết kế Linh Lung mà bọn họ chuẩn bị cho lên tạp chí.
Trong group chat không ngạc nhiên không phải xin ảnh gốc thì là cầu infor của mấy người còn chút tỉnh táo, một số thì tin nhắn đến đều là một tràng dài không có gì ngoài chữ "A" rất thiết thực thổ lộ tâm tình không hề biết hai chữ tiết tháo là gì!
Bọn họ sau đó mới biết đây là thực tập sinh mới. Mà trong ba tháng Vương Nhất Bác thực tập gần như bị biến thành Vương Nhất Bảo được các chị nâng như trứng hứng như hoa, dù đang chạy deadline vô cùng cực khổ mà cậu đề nghị giúp đỡ cũng cắn răng cười hề hề bảo không cần. Dù rằng Vương Nhất Bác không hề tỏ ra là một người kém cỏi chút nào, mặc dù thành viên ban biên tập không nhờ vả cậu cũng tự giác giúp đỡ được gì thì giúp mà chị Tổ trưởng tổ biên tập An An cũng không thể để cậu vậy mãi được, dù gì người giới thiệu cậu tới đây là trưởng khoa Lưu luôn miệng khen thằng bé này tới tấp, chị không thể không kiểm tra một chút, để còn dễ mà ăn nói với thầy.
Sau khi chào hỏi từng người trong ban biên tập. Vương Nhất Bác được tổ trưởng Lương xếp vào tổ nghệ thuật.
Ban biên tập bọn họ vốn dĩ được phân làm năm tổ vì tạp chí Bazzar chuyên 5 mảng bao gồm: kinh tế, thời trang, nghệ thuật, thể thao, và chuyên quảng cáo.
Vương Nhất Bác cũng rất nhanh hòa nhập guồng công việc, dù sao khả năng lĩnh ngộ của cậu vốn rất cao mà, chả có bao nhiêu việc làm khó được cậu cả. Kết thúc ngày làm việc không có gì quá đặc sắc hay khó khăn, ngoài việc cậu đẹp trai họ Vương thỉnh thoảng bị chụp lén.
Trước khi cậu chuẩn bị rời khỏi chiếc ghế để chuẩn bị chào mọi người ra về, thì chị An An đi vào nói:
-" Mọi người đợi một chút, hôm nay chúng ta làm một bữa tiệc chào mừng thành viên mới rồi hãy về nào!"
Mọi người đồng thanh: - " Được đó tổ trưởng!"
Đám người này chỉ cần là ăn và trai đẹp nhất định sẽ đồng ý rồi!
Tuy rằng cái tòa soạn này không thiếu đàn ông, nhưng bọn họ lại ở bộ phận khác, mà ở trong ban biên tập hiện tại chỉ có hai người đàn ông của tổ thể thao, là Lam Trạm và Ngụy Anh. Mà hai người họ đều có gia đình hết rồi nên mọi người cũng không hề quá phận đối với hai người họ. Hai người này trước nay đều làm việc rất cần mẫn, nhưng đúng giờ là về, ít khi chịu cùng bọn nữ nhân bọn họ mà dây dưa bên ngoài.
Vương Nhất Bác đương nhiên là phải đi rồi, dù sao cũng là tiệc để chào đón cậu không đi thì quá thất lễ rồi.
Mà bọn họ còn đang bàn tán đi ăn ở đâu món gì cuối cùng mười hai cái miệng vẫn chưa thống nhất được là ăn gì đi đâu. Nói là chín người mười ý, chung quy ý của bọn họ hôm nay không ngoài hai lựa chọn lại là nướng hay lẩu.
An An bất đắc dĩ hướng mọi người cùng Vương Nhất Bác nói:
- " Được rồi, được rồi, hôm nay là chào mừng người mới chúng ta để em ấy chọn đi!"
Một lời thức tỉnh một đám người u mê, nói vậy bởi vì bọn con gái chính là loại bị rối loạn lựa chọn đi. Nên bảo họ lựa chọn một trong hai còn không bằng cho họ cả hai mới là chính xác, mà cái vấn đề này thì không thể chọn cả hai nên vẫn là để đàn ông con trai quyết định.
Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút nói:
-" Ừm, vậy chúng ta đi nhà hàng lẩu đi, em biết một quán không tệ là Thiên Tử Tiếu, em gửi địa chỉ vào group mọi người cùng đến đó nhé. Em đặt chỗ trước ạ!"
Mọi người không ai phản đối.
Vương Nhất Bác khá thành công trong cuộc đua đến nhà hàng, chọn trước phòng ăn rồi ngồi ở sảnh mà đợi mọi người tới. Cậu ngồi đó im lặng bật điện thoại đeo tai nghe lướt Douyin xem đua xe của thần tượng mình. Mà ở sảnh thỉnh thoảng có người đi qua đi lại không phải nhân viên thì là khách đến nhà hàng cứ nhìn cậu không thôi.
Vương Nhất Bác cũng đã quen với việc này. Biết sao được Vương Nhất Bác nhà chúng ta rất có nhận thức về vẻ đẹp trai hai mươi bốn giờ của mình nha. Nên không hề có sự ngạc nhiên khi có người nhìn mình đâu.
Mà đột nhiên có một cái bóng trùm kín như ninja đi vào, cũng là chiếc áo hoodie trùm nón áo lên đầu nhưng lần này màu có chút sáng hơn là mà xám cùng với chiếc khẩu trang đen không thể đen hơn. Theo sau là hai người một nam, một nữ đang hớt ha hớt hải chạy theo.
Tiêu Chiến dù trùm như vậy, tầm nhìn vẫn rất rõ ràng và anh nhận ra người đang ngồi trong sảnh kia chính là người mà hai tuần trước bị anh va phải rồi nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét. Mà nhan sắc của người kia đã sớm được anh họa một bức họa trong tim, không có lý do gì khiến anh không nhận ra. Nội tâm Tiêu Chiến thực sự chính là cảm thấy: " Trời thật không phụ lòng nam nhân!"
Mà trong hai tuần trước, Tiêu Chiến chỉ cần cảm thấy có cơ hội liền vòi vĩnh đoàn đội nói mình muốn đi ăn lẩu. Nhưng nào có được như ý muốn vì anh vừa mới đi ăn cách đó không lâu nên là quản lý không đồng ý để đảm bảo cân nặng anh ổn định. Mà hôm nay cuối cùng anh mãi mới năn nỉ thành công quản lý Trương để anh đi ăn lẩu, với điều kiện bọn họ đi cùng để hạn chế việc anh bị phát hiện hơn nữa để tránh cho việc anh nhỡ làm ra việc mà quản lý Trương không thể xử lý được.
Tiêu Chiến vô cũng hăm hở mà hoàn thành công việc chụp ảnh hôm nay thật nhanh để rồi phi như bay đến đây hy vọng gặp được người ta! Đến nhà hàng anh ỷ mình là Tiêu "toàn chân"nên mặc cho hai vị trợ lý cùng quản lý chạy theo muốn hụt hơi vì tốc độ của đi của mình.
Mà Tiêu Chiến vị diễn viên tỏ ra mình quen biết cậu trai kia đến chỗ lễ tân nhỏ giọng hỏi:
- " Ừm, cho tôi hỏi phòng của cậu áo xanh lá đang ngồi bên đó ở đâu?"
Vừa nói vừa kết hợp chỉ tay về phía người kia.
Vương Nhất Bác đang khá chăm chú xem điện thoại không hề chú ý đến xung quanh, hơn nữa cậu đeo tai nghe nên cũng phần nào hạn chế âm thanh từ chỗ xa xa kia lọt vào tai cậu.
Lễ tân thì cho rằng hai người quen biết nên cũng trả lời: " Thưa quý khách, cậu ấy ở phòng 518 ạ."
Mà Tiêu Chiến lại nói:
-" Ừm vậy tôi muốn phòng đối diện hoặc phòng bên cạnh phòng 518."
Cô gái lễ tân hơi ngẩn người, cảm giác hình như sai chỗ nào, nhưng vẫn chuyên nghiệp mà nói:
-" Thưa hiện phòng 618 đối diện phòng 518 vẫn còn trống ạ."
Tiêu Chiến nhanh chóng dứt khoác nói: -" Rất tốt!" Trước khi quản lý và trợ lý chạy tới phát hiện ra anh có gì bất thường. Hai người họ vừa chạy tới thì cũng là lúc đám người trong ban biên tập đẩy cửa nhà hàng đi vào vừa đi vừa cười vừa nói. Người dẫn đầu đi vào là An An. Lâm Tiểu Linh lớn giọng gọi:
-" Nhất Bác, bọn chị đến rồi nè!"
Bên này Vương Nhất Bác cũng đã nghe thấy cái giọng oanh vàng của Tiểu Linh, biết mọi người đến rồi nên cũng tắt điện thoại đem nhét vào túi quần đồng thời đứng dậy hướng bọn họ vẫy tay.
Tiêu Chiến vẫn còn đứng ở quầy lễ tân trông thấy cảnh tượng này trong lòng vui vẻ đến độ nội tâm nhẩy cẩng lên vui sướng. Dĩ nhiên là một người trưởng thành và còn là người nổi tiếng Tiêu Chiến không được phép làm ra hành động gì.
Vì ngoài việc gặp lại được Nhất Bác, anh còn gặp được một quý nhân nữa. Chính là Lương An An tổ trưởng biên tập tạp chí Bazaar a.k.a bạn thân Tiêu Chiến rồi. Mà bọn họ đi chung lại còn đông như vậy không loại trừ trường hợp người kia chính là người mới mà An An nói với anh mấy hôm trước. Rằng tòa soạn sắp có thêm người mới, Tiêu Chiến với tin tức này cũng không lưu tâm gì cho lắm. Vội lục lại trí nhớ An An nói với anh rằng người kia siêu cấp đẹp trai lại còn nhỏ hơn anh 6 tuổi. À lúc sáng anh có mời An An tối nay đi ăn lẩu cùng vì muốn có người cùng tâm sự về người bạn nhỏ kia, cô nói với anh hôm nay sẽ đi ăn tối cùng đồng nghiệp chào đón đồng nghiệp mới nên anh cũng không hỏi thêm gì.
Tiêu Chiến cũng không hề đi ra chào hỏi Lương An An hay gì mà tiếp tục đứng ở quầy lễ tân chờ nhân viên nhà hàng sắp xếp.
Nội tâm Tiêu Chiến lúc này:" Em trai à, bị anh bắt được rồi nhé!"
From Ryn with love!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro