8
[HOT] Tổng tài Tinh Duệ công khai tình cảm với minh tinh Vương Nhất Bác
...
...
[Hôm nay ngưng cẩu lương]: Trời ơi chuyện này là thật sao QAQ
[Dưa leo vạn năm]: Tui đã load trang 500 lần, không phải hoa mắt, không phải hoa mắt, không phải hoa mắt aaaaaaaaaaa
[Đời không như mơ]: Tui đi ngủ đây👌
[Mệt quá không muốn yêu]: Vì cái gì lại là Bảo Bảo của tui chứ QAQ
[LowLowLow]: đã nhờ mama bạt tai đủ ba cái, rất đau🙂
[...]
[Tui đang ở đâu???]: Tổng tài Tinh Duệ, không phải là người có tin đồn bao dưỡng với Bạch Hiểu sao?
[Trên trời rớt xuống]: Hình như tui đã nghe chuyện này...
[Lòng đau như cắt]: Đạo hữu đã tìm được chân tướng👍
[Tui đang ở đâu???]: ...douma
[Tui đang ở đâu???]: Vương Nhất Bác là tiểu tam?
[Đang tu khẩu nghiệp] đã trả lời [Tui đang ở đâu???]: Tiểu tam cái đầu cô, không phải chỉ là thay đổi tình nhân bao dưỡng thôi sao👌
[Nhìn thấu hồng trần]: [ảnh] [ảnh]
[Nhìn thấu hồng trần]: các ngươi thấy kim chủ nhà ai làm được tới mức độ này sao?
Quần chúng nhân dân: ...
Quần chúng nhân dân nhìn cặp nhẫn sáng loé đang nằm giữa bức ảnh, mù cả mắt choá.
Hơn nữa, hình như Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối vẫn luôn đeo chiếc nhẫn này.
[Nhìn thấu hồng trần]: [liên kết] Tập đoàn giải trí Tinh Duệ [liên kết] Tổng tài Tinh Duệ Tiêu Chiến
Quần chúng nhân dân: ...
Gia thế này, tư lịch này, cũng quá kinh khủng rồi.
[Trên trời rớt xuống]: cái này còn là bao dưỡng sao, cái này chính là kết hôn mẹ nó còn gì nữa
[Tui đang ở đâu???]:...ôi cha mạ ôi Tổng Tài Tinh Duệ đẹp trai dữ thần aaaaaaaa
[Lòng đau như cắt]: ...
[Lòng đau như cắt] đã trả lời [Tui đang ở đâu???]: Đạo hữu mời nhặt lại tiết tháo
[Tui đang ở đâu???]: Không có tiết tháo, cầu giấy chứng hôn aaaaaaaaa
[Lòng đau như cắt]: ...
[Lòng đau như cắt]: cầu chứng hôn +1
[Đang tu khẩu nghiệp]: cầu chứng hôn +2
[Trên trời rớt xuống]: cầu chứng hôn +3
[Hôm nay ngưng cẩu lương]: cầu chứng hôn +4
[Dưa leo vạn năm]: cầu chứng hôn +5
[...]
[Trăng tàn gió lạnh]: cầu chứng hôn +314
Quần chúng nhân dân: ...
[Trăng tàn gió lạnh]: 🙂
Quần chúng nhân dân: ...douma
____________________
Vương Nhất Bác nhìn hotsearch đang càng đẩy càng cao, yên lặng tắt điện thoại.
Quay qua bên cạnh, liền bắt gặp ánh mắt Tiêu Chiến đang yên lặng nhìn tới.
Tiêu Chiến thấy cậu nhìn mình thì mỉm cười, ôn nhu nói: "Đến nơi rồi, chúng ta xuống xe thôi."
Dứt lời anh liền xoay người mở cửa bước xuống xe. Vương Nhất Bác chậm hơn một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần.
Mặc kệ Tiêu Chiến đưa cậu tới đây là có mục đích gì, cậu cứ đi theo anh là được.
An Toa. 19 : 30 tối.
Vương Nhất Bác vừa bước xuống xe, nhìn khung cảnh trước mặt liền có chút choáng ngợp.
An Toa là toà nhà thương mại lớn nhất ở khu A thành phố, thường hay tổ chức những bữa tiệc lớn dành cho giới thương gia. Hôm nay, ở đây như thường lệ đang tổ chức một buổi tiệc đấu giá từ thiện.
An Toa có tiếng xưa nay, người đặt chân vào đây không có tiền thì cũng có quyền, càng không cần phải nói đến người chủ trì tổ chức tiệc.
Người tổ chức buổi đấu giá hôm nay là Tổng Tài của giải trí Cảnh thị - Cảnh Thịnh. Vật được mang ra đấu giá là một bức tượng Vệ nữ cổ, nghe bảo được khai quật từ lăng mộ của vị vua nào đó. Tiêu Chiến cũng không quan tâm lắm, vì anh cũng không cần nắm rõ lịch sử của nơi này, thứ anh quan tâm từ đầu đến cuối cũng chỉ có Cảnh Thịnh.
Không sai, Cảnh Thịnh chính là nam chính thế giới này. Hắn không những là Tổng Tài của giải trí Cảnh thị, còn là người thừa kế lớn nhất của tập đoàn Cảnh thị. Gia tộc Cảnh thị là gia tộc kinh thương lâu đời, tài sản tích góp đến nay đã là một con số cực kỳ khổng lồ, hơn nữa nhà hắn còn có rất nhiều người nắm quyền cao trong chính phủ, gia thế Cảnh gia không chỉ trong thành phố này, mà trong cả quốc nội cũng là đứng số một số hai.
Ngay cả Tiêu thị cũng phải kém một chút.
Vốn dĩ tràng cảnh tối nay chính là dành cho Bạch Hiểu, nhưng vì chuyện bất ngờ buổi sáng, Tiêu Chiến thế nhưng cuối cùng lại đổi ý.
Anh cảm thấy, không cho bọn người này mở mắt nhìn rõ ràng một chút, Nhất Bác của anh còn phải uỷ khuất nhiều.
Cho nên Vương Nhất Bác cứ như thế, chưa rõ đầu cua tai nheo gì đã bị Tiêu Chiến lôi đến An Toa.
Cũng may loại tiệc như thế này ngoài thế giới thực cậu cũng từng tham gia, nên vừa đặt chân vào đại sảnh liền có thể lập tức hoà nhập vào không khí bữa tiệc. Hơn nữa, lần này cạnh cậu còn có một Tiêu Chiến, cậu càng không thấy có gì phải lo lắng.
Đáng tiếc những người khác trong bữa tiệc lại không nghĩ như vậy. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa xuất hiện, bao nhiêu ánh mắt đã đổ dồn về đây.
Hai người này trước đây vài tiếng còn ầm ĩ trên mạng, không ngờ ngay lúc này còn dám công khai xuất hiện trong loại trường hợp này.
Vương Nhất Bác thường bị người nhìn quen nên không cảm thấy gì, nhưng Tiêu Chiến tinh ý rất nhanh đã nhận ra suy tưởng của đám người xung quanh.
Không phải là muốn hóng chuyện sao, anh liền muốn để họ hóng đủ.
Lúc này phần đấu giá vẫn chưa bắt đầu, khách mời đến tham dự đang tụm năm tụm ba trò chuyện với nhau, trên mặt đều là tươi cười xã giao.
Thân phận địa vị của Tiêu Chiến trong giới cũng không thấp, vừa xuất hiện không bao lâu liền có một đám người tỏ vẻ tự nhiên tiến đến đây bắt chuyện.
Tiêu Chiến ai đến cũng không từ, khi nói chuyện nhân tiện liền sẽ giới thiệu luôn cả Vương Nhất Bác bên cạnh.
Đám khách mời lúc đầu còn "ý tứ" mà vô tình lơ đi Vương Nhất Bác bên cạnh anh, chỉ nói chuyện trời trăng mây gió, nhưng về sau lại nhận thâý Tiêu Chiến vốn không có ý định giấu diếm, hơn nữa lại càng giống như muốn khoe ra, đám người này lăn lộn trong thương trường đã lâu, bản lĩnh nhìn mặt đón ý đều tu luyện thành tinh, rất nhanh liền nhận ra ý định của Tiêu Chiến. Họ cảm thấy nếu bản thân Tiêu Chiến còn không cố kỵ nhiều như vậy, mình không đề cập đến lại có vẻ không hiểu chuyện cho lắm, cho nên những người tiến lên bắt chuyện sau đó đều sẽ như cố ý vô tình nhắc tới Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh anh.
Vạn Tổng: "Ai nha, vị bên cạnh Tiêu Tổng đây là...?"
Tiêu Chiến cười rạng rỡ đáp lời: "Thật ngại quá, cậu ấy là bạn trai của tôi, lần đầu cậu ấy tham dự loại tiệc như thế này, nếu có gì sơ suất mong Vạn Tổng thứ lỗi."
Hàn Tổng: "Ôi, vị bên cạnh Tiêu Tổng trông thật quen mắt, có phải chính là ..."
Tiêu Chiến: "Đúng vậy, cậu ấy chính là Vương Nhất Bác. Nếu sau này phía ngài có gì hợp tác cùng cậu ấy, mong ngài có thể nể mặt tôi mà chiếu cố cậu ấy thêm một chút."
Vương Nhất Bác: "..."
Cả một đêm, loại đối thoại thế này không biết lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, Vương Nhất Bác nghe đến nhàm tai, người trong tiệc cũng bắt đầu thực sự chú ý đến người được Tiêu Tổng của Tinh Duệ đưa theo này.
Không phải chỉ là một diễn viên thôi sao, còn làm đến rầm rộ như vậy, người không biết còn tưởng Tiêu Tổng muốn bao dưỡng đến phát điên rồi.
Cái gì, không phải bao dưỡng, là kết hôn thật sự, ngay cả nhẫn kết hôn cũng công khai rồi sao?
Không phải họ đều là nam sao?
Là nam thì thế nào? Chỗ chúng ta kết hôn đồng tính cũng đâu phải là ít, chỉ có điều cũng không làm rầm rộ đến loại tình trạng này mà thôi.
Vậy còn tin đồn bao dưỡng trước đây là thế quái nào? Nếu anh ta thực sự kết hôn với Vương Nhất Bác, còn ném tiền đi bao dưỡng Bạch Hiểu, đây là thứ hành động kỳ ba gì đây, không sợ trong nhà bốc lửa à?
A, chuyện này thì ngươi không phải lo, nhà Tiêu Tổng không bốc lửa nổi đâu. Cái cô Bạch Hiểu đó chính là bạn thân với cậu Vương đây, Tiêu Tổng chỉ là ra tay giúp đỡ chút mà thôi.
Khách mời: "..."
Vung tiền như rác thế kia là giúp đỡ một chút? Hơn nữa quan hệ giữa bọn họ còn không phải là kim chủ - tình nhân, phong cách người này quả thật cũng quá kỳ ba rồi.
Quần chúng nhân dân tỏ vẻ, trên đời này quá nhiều việc lạ lùng, chúng tôi xin phép được tiếp tục ngu muội.
Tuy trong đầu quần chúng nhân dân đã não bổ đủ kiểu, chung quy cũng chỉ dám lén lút bàn tán sau lưng, ngoài mặt vẫn là không tỏ vẻ gì tới bắt chuyện với anh. Kết hôn sao, đương nhiên vẫn là phải chúc mừng, sau đó còn phải đưa tặng lễ. Địa vị Tiêu thị trong giới bày ra đó, đừng nói Tiêu Chiến lấy về một nam nhân, có lấy về cả đám nam nhân bọn họ cũng thấy không hề gì.
Có tiền có quyền, ma quỷ cũng có thể sai khiến. Huống chi Tiêu Chiến còn có thể vung tiền cho một người thậm chí chỉ là bạn bè với Vương Nhất Bác như vậy, cho nên người tên Vương Nhất Bác này vẫn thực sự không đơn giản chút nào, bọn họ cảm thấy vẫn là không đắc tội thì hơn.
Đương nhiên, trong số những người "nhìn xa trông rộng" này không bao gồm Triệu Vỹ.
Triệu Vỹ, lão tổng công ty bất động sản Phó Lập, địa vị trong giới không cao cũng không thấp, thuộc về loại có tiền nhưng không quyền không thế, tự đi lên từ giai cấp trung lưu. Công ty của lão đã thành lập hơn hai mươi năm, lại có thêm hậu thuẫn từ phía vợ, tài sản trong tay cũng có thể xem như đủ đem lên mặt bàn.
Nhưng đó chỉ là trước khi lão bị Tiêu Chiến chỉnh.
Theo nguyên tác, Triệu Vỹ chính là kim chủ của Bạch Hiểu, là người khiến Bạch Hiểu thân bại danh liệt, nợ nần đầy người, mất cả tính mạng, cũng là đối tượng trả thù chính của cô, khiến cô hắc hoá. Nhưng theo diễn tiến của tình hình hiện tại, Triệu Vỹ đã bị Tiêu Chiến hớt tay trên, không bắt được Bạch Hiểu, còn mất hết số vốn trước đó. Lão cay cú trong lòng, lại không thể làm gì Tiêu Chiến, chỉ có thể ra vài ám chiêu sau lưng để xả hận. Mấy hotsearch liên quan đến Bạch Hiểu trước đây đều là lão bỏ tiền ra mua, sau đó thuê người đến dẫn dắt dư luận. Tiêu Chiến trong lần đầu tiên lão ra tay đã biết được chuyện này, nhưng anh cũng chỉ ngầm cảnh cáo lão một chút, nào ngờ lão thế nhưng vẫn không biết điều, lại tiếp tục tìm chuyện cho Bạch Hiểu.
Chỉ là lần này, lão xui xẻo đụng chạm đến cả Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến cảm thấy thanh danh anh hao tổn còn có thể tha thứ, nhưng mếu dám động Vương Nhất Bác, kẻ đó chính là chán sống rồi.
Cho nên lúc Triệu Vỹ đến bắt chuyện với anh, Tiêu Chiến lúc đầu còn không tỏ vẻ gì, đợi lời khách sáo nói đủ rồi, Triệu Vỹ muốn cáo từ rời đi, Tiêu Chiến lại đột nhiên không nhanh không chậm nói một câu: "Lần sau nếu có muốn hại người, trước tiên cũng nên đảm bảo an toàn cho bản thân trước đã, có phải không?"
Thân hình Triêụ Vỹ theo bản năng cứng đờ, ngẩng đầu có chút phức tạp nhìn Tiêu Chiến: "Tiêu Tổng, ngài vừa nói gì vậy?"
Tiêu Chiến vẫn cười đầy ôn nhu: "Không có gì, chỉ là một lời khuyên mà thôi."
Triêụ Vỹ: "..."
Lão liếc nhìn nụ cười nở trên môi Tiêu Chiến, không hiểu sao lại thấy lạnh cả người. Lão cứng đờ ứng phó mấy câu, sau đó lòng mang bất an mà cúp đuôi chạy mất.
Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng Triệu Vỹ rời đi, nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến: "Anh vừa rồi nói cái gì vậy?"
Tiêu Chiến lắc ly rượu trong tay, cười nói: "Đợi về nhà sẽ nói cho em biết."
Đợi hai người về được đến nhà, tin tức về Triệu Vỹ cùng vô số tình nhân của lão hẳn cũng đủ thời gian để truyền khắp mọi nơi, sau đó rơi vào tay vợ lão.
Chỉ là lần này, không biết vợ lão có giống trong nguyên tác, bưng bít giúp cho lão hay không.
Vương Nhất Bác có chút tò mò nhưng cũng không nói gì. Cậu lại nhìn bóng dáng người đàn ông kia một lần, không hiểu sao đột nhiên giống như thấy ông ta còn có chút đáng thương. Nhưng cậu cũng chỉ suy tưởng trong lòng một lát liền nói sang chuyện khác: "Anh mang em đến đây làm gì vậy?"
Không phải là thật sự giống như anh nói, mang cậu ra ngoài chỉ để khẳng định chủ quyền chứ?
Tiêu Chiến đương nhiên chính là nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng đứng đắn: "Đương nhiên không chỉ có như vậy. Đi, anh cùng em đến gặp Cảnh Thịnh."
Dù sao cũng đã đến đây rồi, không tranh thủ làm nhiệm vụ một chút cũng thật là lãng phí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro