Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40 - Nghĩa thành (1)

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở về nhà trọ trước, hai canh giờ sau Ngụy Vô Tiện mới quay trở lại. Có lẽ cuộc nói chuyện với Ôn Ninh diễn ra khá thuận lợi, thần sắc trên mặt y nhìn qua vô cùng vui vẻ.

Ba người nán lại trấnThanh Hà, đợi sau khi thu được tin tức Giang Trừng mang Kim Lăng rời đi mới sửa soạn đến Nghĩa thành.

Lần này thực sự giống như Ngụy Vô Tiện phán đoán, ba người rời khỏi Thanh Hà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào.

Theo kịch bản thì lúc này Nghĩa thành đã trở thành một tòa hoang thành, người bên ngoài gần như không một ai biết đến. Ba người phải dựa vào vài chi tiết miêu tả trong nguyên tác dò đường, hỏi thăm qua rất nhiều người mới tìm được vị trí của nó.

Lúc ba người đến nơi, đã là ba ngày sau.

Khu thành này cũng giống như nguyên tác miêu tả, là một tòa thành chết. Tường thành không quá cao, đã phong hóa khá nhiều, đất đá bên trên bong tróc từng mảng lớn. Nhìn từ ngoài vào trong có thể thấy lối đi được lát đá dẫn vào sâu trong lớp sương mù.

Ba người bước vào thành. Vừa đặt chân lên con đường nhỏ, một cảm giác trống rỗng chết chóc đã len lỏi bám lên, càng đi vào trong, không gian càng trở nên tĩnh lặng. Lúc này đã là chính Ngọ nhưng lớp sương cũng chỉ tan một ít, ánh sáng gần như bị lớp sương chặn hoàn toàn bên ngoài, không khí trong thành vừa u ám lại vừa lạnh lẽo. Sương mù bảng lảng lượn lờ vây bốn phía, ngoài tiếng bước chân của ba người, xung quanh tuyệt nhiên không còn một âm thanh nào khác.

Ngay cả tiếng gậy trúc của A Tinh cũng không hề xuất hiện.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau, cảm thấy tình hình có chút không đúng lắm.

Bước chân Ngụy Vô Tiện cũng chậm rãi dừng lại, cân nhắc nói: "Các ngươi có cảm thấy, không khí nơi này có chút kỳ lạ không?" Y vừa nói vừa tiến lên vài bước, đánh mắt nhìn xung quanh: "Tại sao chúng ta đi lâu như vậy, con đường này vẫn không thấy điểm cuối?"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa nghe liền giật mình. Vì sương mù ở đây quá dày, bọn họ không thể xác định thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng từ lúc đặt chân vào đây cho đến lúc này chắc chắn không ít hơn một canh giờ. Nghĩa Thành chỉ là một thành nhỏ, bọn họ cũng chưa từng rẽ sang lối khác, tuyệt đối không thể nào có chuyện đi gần một canh giờ vẫn chưa ra khỏi thành.

Hơn nữa, vì sao A Tinh lại không giống như nguyên tác xuất hiện dẫn đường cho bọn họ.

Tiêu Chiến càng nghĩ càng cảm thấy bất an, lặng lẽ kéo gần khoảng cách với Vương Nhất Bác.

Ngụy Vô Tiện nói: "Chúng ta đi thêm một lát nữa xem!"

Ba người lại đi về phía trước. Uớc chừng gần một canh giờ sau, bọn họ nhận ra lại quay về chỗ cũ.

Không nghi ngờ gì nữa, bọn họ thực sự bị người tính kế rồi.

Tiêu Chiến và Ngụy Vô Tiện đều lâm vào trầm tư. Một lúc sau, Tiêu Chiến nói: "Đi tìm căn nhà kia, lánh tạm một lát!"

Căn nhà anh nhắc đến là căn nhà Ngụy Vô Tiện và nhóm đệ tử trú tạm khi bị bầy tẩu thi đuổi theo. Ba người dựa theo cách trong kịch bản gõ cửa từng nhà, mỗi người gõ một bên, vừa gõ vừa gọi đến cuối đường mới có người đáp lại.

Người mở cửa là một bà lão, hai mắt trắng đục, trên mặt tràn đầy nếp nhăn cùng đốm đồi mồi. Tiêu Chiến vừa nhìn liền biết bà ta là hoạt thi xuất hiện trong kịch bản, chỉ chào hỏi có lệ vài câu rồi xin phép vào nhà.

Bà cụ do dự một lúc mới tránh sang bên cạnh, đẩy cửa ra một khe hẹp vừa đủ cho một người lách vào.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bước vào, nhưng đến lượt Ngụy Vô Tiện thì y lại đột nhiên dừng lại, liếc mắt nhìn vào trong một cái, sau đó ngoắc tay với Vương Nhất Bác, nói: "Nhất Bác tới đây, cho ta mượn Tị Trần một chút!"

Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến, do dự cầm kiếm đưa cho y.

Ngụy Vô Tiện đón kiếm, lui ra ngoài, vạch lên bức tường bên cạnh một chữ thập.

Đánh dấu vị trí xong, y trả kiếm cho Vương Nhất Bác, nhìn con đường trước mặt nói: "Tiêu Chiến, ngươi và Nhất Bác đợi ở đây, ta đi về phía trước xem thế nào, được chứ?"

Tiêu Chiến nghi hoặc: "Ngươi định làm gì?"

Ngụy Vô Tiện chỉ nhếch môi cười, không nói gì. Y quay lại nhìn anh một cái, trong mắt giống như có ám mang lưu động, sau đó liền xoay người rời đi.

Chẳng mấy chốc, thân hình của y đã hoàn toàn bị sương mù che lấp.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đành nói: "Cứ theo lời y đi!" Anh nhìn bức tường vừa bị Ngụy Vô Tiện đánh dấu, vươn tay chậm rãi đóng cửa lại.

Bà lão lúc nãy có lẽ đã vào phòng trong, phòng ngoài lúc này chỉ còn lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Trong nhà so với bên ngoài còn tối hơn nhiều, Vương Nhất Bác dùng một tấm hỏa phù chiếu sáng. Hỏa phù vừa bật lên, vô số gương mặt liền hiện ra.

Đó là những gương mặt của những người giấy treo quanh nhà. Mắt đen môi đỏ, hai má thoa son, thần vận biểu cảm trên mặt được tô vẽ cực kỳ sinh động.

Trừ làn da có chút trắng, môi có chút đỏ, nhìn qua còn khá giống người thật.

Vương Nhất Bác có chút giật mình, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần quan sát xung quanh.

Trong nhà khá hẹp, trừ không gian đặt người giấy thì phần còn lại cũng chỉ đủ kê một cái bàn cùng hai cái ghế, bàn còn bị gãy mất một chân, phía dưới có lẽ từng được kê bằng thứ gì đó nhưng bây giờ lại không thấy nữa, cho nên lúc này liền nghiêng qua một bên.

Vương Nhất Bác tìm thấy chén nến nằm lăn lóc dưới đất, thắp nến lên rồi đặt lên chiếc ghế gần nhất.

Lúc này Tiêu Chiến đã đi vào bên trong. Anh thấy Vương Nhất Bác đứng cạnh bàn nhìn chằm chằm vào đám người giấy, tò mò hỏi: "Thế nào, em phát hiện gì sao?"

Vương Nhất Bác do dự một chút, lắc đầu.

Tiêu Chiến nhìn đám người giấy một vòng, nhíu mày, giống như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó: "Phải rồi, chúng ta vào trong tìm xem còn thứ gì ăn được, lúc sáng đi vội quá, anh không đem theo nhiều đồ ăn, sợ là không đủ cho ba người."

Vương Nhất Bác ngây người nhìn anh. Cậu chưa kịp đáp, Tiêu Chiến lại nói tiếp: "Chúng ta làm nhanh một chút, nếu ở đây không có còn có thể đi đến nơi khác tìm!"

Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm, hé môi không nói.

Tiêu Chiến nháy mắt với cậu một cái, đánh mắt về phòng trong, sau đó vươn tay kéo cậu đi vào bếp.

Vương Nhất Bác liền biết anh chỉ là cẩn thận, bà lão kia cũng cần phải đề phòng.

Hai người tìm trong bếp một hồi, thế nhưng thật sự tìm thấy chút gạo nếp. Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác chăm lửa, còn mình thì gom góp gia vị còn sót lại bắt đầu nấu cháo.

Hai người nấu cháo xong, mỗi người một bát miễn cưỡng qua bữa trưa. Tiêu Chiến còn giả vờ giả vịt bưng cháo đi dò xét bà lão kia, chỉ là từ đầu tới cuối bà ta đều không hề phản ứng, cho nên Tiêu Chiến cũng cảm thấy bà ta không có vấn đề gì, lúc này mới yên tâm một chút.

Hai người ở trong nhà đợi thêm nửa ngày, Ngụy Vô Tiện vẫn chưa trở về.

Trời bên ngoài bắt đầu tối xuống. Vương Nhất Bác lại tìm thêm nến, châm lên rồi đặt lên chiếc ghế còn lại.

Ghế đều dùng để đặt nến, hai người liền ngồi dựa tường nói chuyện với nhau. Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác kể về chuyện săn đêm, Vương Nhất Bác liền lựa vài đoạn bản thân nhớ khá rõ kể lại cho anh nghe.

Lúc Vương Nhất Bác nói tới đoạn quan trọng, Tiêu Chiến đang chăm chú lắng nghe, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng "cộp".

Vương Nhất Bác lập tức ngừng lại, liếc mắt nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến phát hiện chậm hơn cậu một chút. Hai người nhìn nhau, sau đó cùng nhìn về cửa phòng.

Vừa rồi tiếng động phát ra từ nơi đó, nhưng lúc hai người mở cửa ra, ngoài cửa lại không có một ai, chỉ có một hòn đá nằm lăn lóc trên đất.

Lúc này, phía xa xa vang lên tiếng bước chân rào rạt, ngày càng gấp gáp, chẳng mấy chốc, một đám người đã xuất hiện trong tầm mắt bọn họ.

Những người này thân hình dặt dẹo, dáng đi kỳ lạ, chen lấn nhau mà đến. Càng đến gần, mùi xác thối càng bốc lên nồng nặc. Trong cổ họng bọn họ phát ra tiếng "gừ gừ" như dã thú, trên tay cầm đủ thứ "vũ khí", cuốc thuổng gậy gộc, nồi niêu xoang chảo, chỉ có những thứ hai người không nghĩ đến chứ tuyệt nhiên không có thứ bọn họ không thể cầm tới được.

Tiêu Chiến vừa lướt mắt nhìn qua, ngay lập tức nói với Vương Nhất Bác: "Vào nhà, đóng cửa lại!"

Hai người cấp tốc đi vào nhà, Vương Nhất Bác liền tạo một đạo kết giới áp lên cửa.

Hai người đứng bên cửa nghe ngóng một hồi. Bầy thi như cảm nhận được hơi thở người sống bên trong, bắt đầu vây lại điên cuồng đập cửa. Bọn chúng vừa đập cửa vừa gào thét, cát bụi trong nhà rơi xuống ào ào, trong mắt Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bắt đầu hiện lên thần sắc lo lắng.

Đột nhiên, tiếng đập cửa bên ngoài ngừng lại, thay vào đó là tiếng vũ khí va chạm nhau, cùng những tiếng "bịch bịch" nối tiếp vang lên. Tường giấy trong nhà vốn thủng lỗ chỗ, Tiêu Chiến theo khe hở nhìn ra ngoài, xuyên qua lớp sương mù thấy một người mặc đạo bào màu trắng, hai mắt bị thứ gì đó che lại, đang vung kiếm đánh nhau với tẩu thi.

Vừa thấy người này, lòng Tiêu Chiến thầm hô một tiếng: "Tới rồi!"

Anh đánh mắt ra hiệu cho Vương Nhất Bác, hai người đồng loạt mở cửa xông ra ngoài. Có Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trợ trận, áp lực bên phía người kia liền giảm đi rất nhiều. Nhân lúc bầy tẩu thi bị đánh tản ra xung quanh, Vương Nhất Bác liền túm người kia kéo vào nhà, Tiêu Chiến cũng theo vào sát gót, vươn tay cài cửa, sau đó lấy mấy lá bùa đã chuẩn bị trước đó dán lên cửa.

Bùa vừa dán lên, bên ngoài yên lặng một thoáng, sau đó lại vang lên tiếng đập cửa và gào rú càng kịch liệt hơn trước.

Tiêu Chiến đứng yên quan sát một lúc, cảm thấy tạm thời tẩu thi vẫn chưa thể phá cửa vào được liền xoay người, chậm rãi đi tới trước mặt người kia.

Người kia vừa vào nhà liền tìm một chỗ trống khuất trong góc ngồi xuống. Sắc mặt gã dưới lớp lụa trắng nhợt, y bào trên người loang lổ vết máu, có vẻ bị thương cũng không nhẹ.

Gã đang điểm huyệt cầm máu, đột nhiên cảm thấy có người đi tới trước mặt mình, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên.

Tiêu Chiến ngầm đánh giá ngũ quan của gã. Có dải lụa che gần nửa khuôn mặt, ngũ quan của người này quả thật nhìn qua giống Hiểu Tinh Trần tới bảy tám phần. Đáng tiếc hai người đã biết trước kịch bản, đương nhiên biết rõ người trước mặt là ai.

Trong lòng Tiêu Chiến xoay chuyển trăm ngàn, ngoài mặt lại tỏ ra thong dong trấn định, tỏ vẻ bản thân giống như vừa phát hiện thanh kiếm trên tay gã quen mắt, không kìm được bật hô một tiếng: "Sương Hoa Kiếm!?"

Người ngồi dưới đất "giật mình" siết chặt thanh kiếm nằm trong tay, tỏ vẻ đề phòng "nhìn" hai người: "Các ngươi là ai...?"

Tiêu Chiến vòng vo đáp: "Tiểu sư thúc, cố nhân ở đây!"

Người kia vừa nghe thấy câu này, nhíu mày, biểu cảm trên mặt thả lỏng xuống, đột nhiên phun ra một ngụm máu, nghiêng người ngã xuống.

Tiêu Chiến nhanh tay đỡ người dựa vào tường, nói với Vương Nhất Bác: "Lam Trạm, ngươi vào bếp lấy giúp ta ít cháo!"

Vương Nhất Bác liếc anh một cái, xoay người đi vào bếp, một lúc sau đã bưng cháo ra.

Tiêu Chiến đón cháo trên tay cậu, đỡ người kia dậy, múc một thìa đưa đến môi gã.

Môi người kia theo bản năng thoáng hé ra một chút, nhưng đầu lưỡi vừa chạm vào cháo, thần sắc trên mặt đột nhiên biến đổi. Gã vung tay gạt Tiêu Chiến ra, đứng phắt dậy, lùi liên tục về phía sau vài bước, giận dữ hô một tiếng: "Ngươi...!!!"

Tiêu Chiến không ngờ gã lại phát hiện nhanh như vậy. Anh nhìn chén cháo bị hất đổ nằm lăn lóc trên đất, nhìn gã trầm mặc không nói gì.

Bầu không khí thoáng chốc trầm xuống.

Hai bên im lặng đối diện nhau. Người kia chậm rãi vươn tay, gỡ dải lụa che trên mặt xuống.

Gương mặt bên dưới, quả nhiên là Tiết Dương.

Gã dùng ánh mắt âm trầm nhìn hai người, sau đó ánh mắt lại dồn về Tiêu Chiến, nhếch môi, châm chọc nói: "Quả nhiên ta đoán không sai, ngươi không phải là Di Lăng lão tổ."

Tiêu Chiến không đáp, thay vào đó là một tiếng nói từ bên ngoài vọng vào: "Đúng vậy, ngươi đoán không sai, hắn không phải là Di Lăng lão tổ, bởi vì Di Lăng lão tổ chính là ta!"

Tiếng nói này mạnh mẽ hữu lực, thanh lãnh rõ ràng. Lời vừa rơi xuống, người trong phòng đồng loạt nhìn ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chienbac