Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Nhập diễn (1)

Ngày hôm sau không thấy hai người, Lam Khải Nhân quả nhiên cho người đi tìm.

Buổi nhập môn sáng nay không những bị Ôn Triều mang người đến quấy phá, học trò ngoan bấy lâu nay luôn quy quy củ củ lại vô cớ vắng học ngày đầu tiên, trong lòng ông vốn đã dâng một bụng lửa giận. Lúc này nhìn hai người đang quỳ trước mặt lại nghe môn sinh bẩm báo lại, gương mặt của ông trong phút chốc biến thành màu gan heo.

Tiêu Chiến vốn còn định thử xoay sở một chút, Lam Khải Nhân đã gằn giọng nói:

"Ngụy Anh một trăm trượng. Lam Trạm đã biết mà còn phạm, ba trăm trượng." Một tiếng đanh thép: "Đánh!"

Vương Nhất Bác trong lòng không phục, nhưng vừa mở miệng đã cảm thấy có người cầm tay mình. Cậu nhất thời quên mất mình vừa định nói gì, quay lại nhìn anh.

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu với cậu.

Cậu chưa kịp lý giải ý tứ của anh, một trượng đã đánh xuống, đau đớn không kiềm được mà bật thốt khỏi miệng.

Cậu ngã rạp về phía trước, sau đó lại chống tay gượng dậy, cắn môi, đau đến trào nước mắt.

Từ nhỏ đến lớn không phải chưa từng bị đánh bao giờ, nhưng đánh bằng thứ to như trượng, hơn nữa còn đánh nhiều như vậy thì đây vẫn là lần đầu tiên.

Tiêu Chiến bên cạnh cũng không hơn gì cậu, có điều anh còn cố cắn răng không kêu một tiếng nào, sắc mặt tái nhợt như trát phấn, mồ hôi chảy ướt cả quần áo.

Giang Trừng đứng nhìn mà nghiến răng nghiến lợi. Mấy ngày qua hắn cảm thấy Ngụy Vô Tiện đột nhiên chín chắn hơn, quả nhiên toàn bộ đều là ảo giác mà.

Tiêu Chiến vừa chịu đau vừa lén nhìn Vương Nhất Bác. Cậu lúc này đã cắn nát cả môi, hai mắt mơ hồ, có vẻ sắp chịu đựng không nổi.

Quả nhiên chưa đến ba mươi trượng Vương Nhất Bác đã ngã xuống. Tiêu Chiến thấy cậu ngã thì vội lao lên chắn trên người cậu. Người thi hình không phản ứng kịp, một trượng này bị anh bắt lại, nhất thời không biết làm thế nào, đành phải giương mắt nhìn sang Lam Khải Nhân.

Lam Khải Nhân thấy tình hình như thế, phất tay áo một cái, bỏ vào bên trong.

Lam Hi Thần chớp lấy thời cơ vội bước lên điều giải, chỉ đôi câu vài lời liền miễn đi phần trượng phạt còn lại, sau đó hắn liền cho người đến dìu hai người ra sau núi chữa thương.

Giang Trừng vốn định đi theo, Tiêu Chiến nói mãi mới đuổi được hắn đi, còn dặn dò hắn nhớ giữ kín chuyện này với Giang Yếm Ly, đừng để nàng lo lắng.

Giang Trừng thấy anh còn biết quan tâm tới tỷ tỷ, cũng chỉ có thể biệt biệt nữu nữu trách anh vài câu rồi rời đi.

***

Vương Nhất Bác bị đông lạnh đến tỉnh.

Tay chân cậu mất hết tri giác, đầu óc còn mơ hồ, phải một lúc lâu mới nhận ra mình đang ở đâu. Lúc đầu cậu còn không thấy gì, sau đó tri giác bắt đầu quay trở lại, một cơn lạnh lẽo tràn vào lỗ chân lông, thẩm thấu tim gan, tựa như có ai đó trực tiếp rót nước đá vào người cậu vậy.

Cậu theo bản năng liền muốn trèo lên bờ, người bên cạnh thấy cậu vừa tỉnh dậy đã bắt đầu vùng vẫy, bất đắc dĩ phải nắm tay kéo cậu lại.

Vương Nhất Bác thấy có người nắm lấy tay mình thì hoảng sợ giật ra, sau đó nhìn thấy là Tiêu Chiến mới bình tâm lại, vừa ngượng ngùng vừa run rẩy hỏi: "Chiến ...Chiến ca, sao chúng ta lại ở đây vậy?"

Tiêu Chiến vừa đau vừa mệt, trước tiên ấn cậu dựa vào bờ hồ rồi mới buông tay ra, chậm rãi nói: "Kịch bản loạn hết rồi, anh cũng không khống chế được..." Nói xong lại thở dài một cái.

Vương Nhất Bác nghe thế, trong lòng thầm nghĩ, mới tới một ngày đã nhảy kịch bản rồi, tiết tấu này cũng thật nhanh.

Cậu nhìn xung quanh một lúc, lại muốn trèo lên bờ.

Tiêu Chiến vội vàng túm người: "Em làm sao thế?"

Vương Nhất Bác đẩy tay anh ra, nói: "Dưới này lạnh quá, em không chịu được."

Tiêu Chiến: "..." Anh cũng không ngờ nơi này lạnh như vậy, lúc lên phim toàn là hiệu ứng cả.

Thấy Vương Nhất Bác đã sắp trèo lên bờ, anh liền túm quần áo cậu lôi lại.

Vương Nhất Bác suýt thì trượt chân, giận đến mức trừng anh một cái: "Anh làm gì vậy?"

Tiêu Chiến: "Sau lưng em còn có vết thương đó. Có muốn nhanh khỏi không? Muốn thì đi xuống."

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một lúc, lại cắn răng trèo xuống.

Tiêu Chiến vừa đỡ cậu xuống vừa nói: "Cũng may chỉ bị đánh ba mươi trượng, nếu không thì mạng nhỏ của em cũng xong rồi."

Vương Nhất Bác càng nghe càng ủy khuất, vết thương sau lưng lại đau thêm vài phần.

Cậu vừa xuống nước đã dựa sát vào Tiêu Chiến, nhìn ngó xung quanh hỏi: "Chúng ta nhảy kịch bản như vậy, phần này..."

Tiêu Chiến bình tĩnh:"Cứ thử xem sao đã, nếu không được thì tìm cách khác. Phần này không bỏ được, không có Âm thiết thì phần phía sau không thể diễn ra, đến lúc đó càng khó khống chế."

Vương Nhất Bác gật đầu, lại dựa sát vào một chút nữa.

Tiêu Chiến thấy cậu cơ hồ sắp dán lên người mình, biết cậu lo lắng nên trấn an: "Có anh ở đây rồi, không sao đâu."

Vương Nhất Bác không nói gì.

Tiêu Chiến thấy cậu càng lúc càng bất an, chỉ có thể nắm cổ tay cậu. Vương Nhất Bác biệt nữu mà giãy dụa một chút, cuối cùng vẫn là để yên cho anh nắm.

***

Tuy nói đã có chuẩn bị tâm lý nhưng lúc rơi xuống động, trong lòng hai người vẫn không nhịn được mà mắng biên kịch một trăm lần.

Viết cho phức tạp cẩu huyết vaò, cuối cùng lại là hai người các anh đến chịu tội.

Tiêu Chiến bị va đập đến choáng váng. Hơn nữa từ lúc bắt đầu anh liền kéo Vương Nhất Bác vào lòng, dùng bản thân che chở cho câụ, cho nên lúc này cả người đều bị thương, đau đến choáng váng đầu óc.

Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến che chở nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu. Phải mất một lúc cậu mới gượng dậy được, sau đó đi qua đỡ Tiêu Chiến.

Hai người chật vật mà dựa vào vách động, vừa thở dốc vừa quan sát tình hình xung quanh.

Cảnh trong động vẫn là khung cảnh lúc quay phim, có điều dưới này lạnh là lạnh thật, lạnh đến mức tay chân hai người như bị đông thành đá, trên lông mày cũng ngưng kết ra một tầng băng sương.

Vương Nhất Bác lạnh tím tái mặt mày, chỉ có thể không ngừng hà hơi xoa tay để giữ ấm. Tiêu Chiến cũng lạnh đến rùng mình, nhưng thể chất Ngụy Vô Tiện tốt hơn Lam Vong Cơ một chút, nhất thời vẫn có thể chịu được.

Anh nhìn nhìn Vương Nhất Bác, chậm rãi vươn tay ra.

Hai người đứng sát nhau, anh vừa vươn tay là có thể chạm đến mạt ngạch trên đầu cậu. Vương Nhất Bác chỉ thấy một dải lụa trắng phất qua trước mắt, trên cổ tay có cảm giác là lạ. Cúi xuống nhìn một cái, mạt ngạch đã được Tiêu Chiến buộc vào cổ tay hai người, trên tay cậu còn đánh một cái kết đẹp đẽ.

Vương Nhất Bác nhìn tay mình chằm chằm, trong lòng run run.

Cái tình huống cẩu huyết này cậu cũng suýt quên mất. Không biết lúc viết kịch bản biên kịch đang nghĩ gì, còn có thể viết ra loại tình tiết như vậy.

Tiêu Chiến thấy cậu cứ mãi nhìn cổ tay, tưởng cậu chưa thích ứng nên thử giật giật tay mình một cái, Vương Nhất Bác liền ngẩng đầu nhìn anh.

Ánh mắt đối diện, hai người bất chợt nghĩ đến ý nghĩa của tình tiết này cùng một đống ảnh cp do fan cp chỉnh sửa cắt ghép. Vốn dĩ không mờ ám, nhưng không hiểu sao đột nhiên lại có chút thẹn thùng.

Mặt Vương Nhất Bác nóng ran. Nếu ko phải chỗ này rất lạnh, có lẽ đã đỏ bừng lên rồi.

Tiêu Chiến lúng túng quay mặt qua chỗ khác, khụ một tiếng nói: " Đi thôi!"

Hai người lội nước tiến tới , một đường yên lặng không nói gì.

Có mạt ngạch trên tay, quả nhiẻn Tiêu Chiến không bị cổ cầm tấn công nữa. Nhưng đến lúc vấn linh, anh phải dụ hống mãi Vương Nhất Bác mới chịu ngồi xuống đàn. Linh hồn Lam Dực vừa hiện lên cậu đã lật đật tránh ra, hai mắt nhìn chằm chằm mặt đất.

Tiêu Chiến biết cậu sợ, phân đoạn sau đó của Lam Vong Cơ đều là anh thay cậu nói xong.

Hai người xem như thuận lợi mà lấy được Âm thiết, sau đó theo quy củ bái chào vong hồn Lam Dực rồi mới rời khỏi động. Trước khi ra ngoài, anh còn không quên tháo mạt ngạch trên cổ tay buộc lại vào trán cho câụ, chỉnh sửa ổn thỏa mới mở kết giới ra.

Mạt ngạch buộc xong, không hiểu sao Vương Nhất Bác lại cảm thấy có hơi mất mát.

Cậu nhìn theo bóng lưng của anh, vô thức vuốt nhẹ mạt ngạch trên trán mình.

Lúc ra ngoài không gặp Ôn Tình cũng không có Giang Trừng đến tìm, hai người theo lối cũ trở lại, sau đó ước hẹn ổn thoả, ai về phòng nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chienbac