Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39 - Xào bài (2)

Lúc Kim Lăng tỉnh lại đã thấy Giang Trừng vẻ mặt hầm hầm đứng bên cạnh, cậu vừa nhìn đã thấy tình huống không đúng, không kịp suy nghĩ đã liền miệng xin tha: "Cữu cữu, không phải con cố ý đâu mà..."

Giang Trừng không nghe cậu nói hết đã quát: "Im miệng, ngươi còn cần cố ý với không cố ý sao, người rốt cuộc có xem cữu cữu như ta ra gì không!?"

Hắn vừa nói vừa tiến lên vài bước, trán nổi gân xanh, nắm tay siết căng cứng, dường như chỉ cần chớp mắt một cái là có thể rút Tử Điện ra quất cho cậu một trận.

Kim Lăng nhìn chằm chằm nắm tay của Giang Trừng, sợ đến mức nín thở.

Thế nhưng cuối cùng Giang Trừng vẫn nhịn xuống, không đương trường rút roi đánh người.

Kim Lăng cảm thấy bầu không khí đột ngột hòa hoãn xuống, lúc này mới dám lén lút thả một con mắt quan sát tình hình xung quanh.

Nơi cậu ngồi là một bãi đất trống, xung quanh là rừng cây cùng lùm cỏ thấp, dưới mặt đất sương mù lảng vảng, dù là ban ngày nhưng vẫn khá lạnh, hẳn vẫn chưa rời khỏi Thanh Hành Lĩnh quá xa.

Hoặc cũng có lẽ, cậu từ đầu đến cuối vốn chưa từng rời khỏi Thanh Hành Lĩnh.

Kim Lăng loáng thoáng nhớ lại một chút chuyện tối qua.

Đêm qua sau khi chuốc thuốc người canh gác dưới cửa sổ xong, cậu liền dùng khinh công nhảy xuống, sau đó một đường chạy lên Thanh Hành Lĩnh.

Không biết là quá may mắn hay quá xui xẻo, cậu không cần tốn nhiều công sức đã tìm ra "ngôi mộ ăn thịt người" trong lời đồn. Lúc cậu tìm thấy nó, bên trên còn có một đạo động do ai đó đào sẵn, giống như ông trời cũng muốn giúp cậu vậy.

Cậu cứ thế một đường đi xuống, không cần bao lâu đã phát hiện ra hàng chục quan tài được xếp dưới đáy mộ. Cậu tò mò thử lật vài cái lên xem, thế nhưng bên trong toàn là đao. Hơn nữa những thanh đao này oán khí còn rất nặng, ít nhất cũng phải đồ sát hơn vạn người may ra mới có được oán khí nặng như vậy.

Những thanh đao tràn ngập oán khí này không hiểu sao bị trấn áp ở đây, có lẽ chính là nguyên nhân cho những vụ án ăn thịt người trước đó.

Kim Lăng nghĩ tới đây, liền cảm thấy mình gần như đã tìm được chân tướng.

Nhưng cậu chưa kịp vui vẻ chạy về báo công với Giang Trừng, biến cố lại đột ngột xảy ra.

Cậu cũng không nhớ mọi chuyện lúc đó xảy đến như thế nào, chỉ nhớ khi cậu định rời đi, một góc tường trong mộ đột nhiên sụp xuống. Cậu vừa nghe tiếng động quay lại đầu óc liền choáng váng, mọi chuyện sau đó bắt đầu mơ hồ hỗn loạn. Cậu cảm thấy có người túm mình kéo đi, lại cảm thấy là tự mình đang đi, mơ mơ hồ hồ chui vào một chỗ nào đó, trước mắt tối om, cậu liền không nhớ được gì nữa ...

Trong lòng Kim Lăng cảm thấy sau đó hẳn là còn chuyện gì đó rất quan trọng xảy ra, nhưng lúc cậu định tập trung suy nghĩ một lần nữa, Giang Trừng lại đột nhiên xoay người.

Kim Lăng theo bản năng nhìn theo hướng Giang Trừng.

Cậu nhìn thấy một người đang đến.

Bạch y như tuyết, tóc rũ như mây, một dải lụa trắng theo gợn tóc buông xuống bên hông, đường thêu vân mây bên trên tinh tế tỉ mỉ, vừa nhìn qua liền biết là dày công chế tác.

Kim Lăng vừa nhìn thấy loại họa tiết cùng phục sức này, theo bản năng đã nhận ra người đó là ai.

Hàm Quang Quân – Lam Trạm.

Sao y lại ở đây?

Kim Lăng ngây người không hiểu ra làm sao.

Chỉ trong sát na cậu thất thần, người kia đã đi đến trước mặt.

Vương Nhất Bác tới nơi, trước tiên liếc Kim Lăng một cái, thấy cậu thần sắc sáng láng tinh thần khỏe mạnh hẳn không có chuyện gì, lúc này mới quay sang chào hỏi Giang Trừng.

Giang Trừng tỏ vẻ miễn cưỡng nhận lễ của Vương Nhất Bác xong, thấy Kim Lăng vẫn còn ngồi dưới đất liền nhíu mày: "Ngươi còn ngồi dưới đó làm gì, còn không mau mau đứng lên tạ ơn Hàm Quang Quân! Nếu không phải đêm qua ngài ấy tìm thấy ngươi, ta cũng không biết ngươi sẽ chết ở cái xó nào đâu!"

Kim Lăng nghe mắng quen tai, trong đầu tự động lọc hết mấy lời xả giận của Giang Trừng chỉ giữ lại những thông tin bổ ích. Khi nghe Giang Trừng nói là Vương Nhất Bác ra tay cứu mình, trong lòng cậu vô thức liền thấy chút kỳ lạ.

Nhưng cậu cũng không biết là kỳ lạ ở đâu, đành phải vừa rối rắm vừa đứng lên lúng túng hành lễ tạ ơn "cứu mạng" với người trước mặt.

Vương Nhất Bác nhận lễ của Kim Lăng xong, thấy ở đây cũng không còn việc gì liền cáo biệt Giang Trừng.

Giang Trừng cũng không giữ y lại, nói vài câu khách sáo rồi mặc y rời đi.

Kim Lăng nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác, đợi người đi thật xa mới hỏi: "Cữu cữu, thực sự là Hàm Quang Quân cứu con à?"

Giang Trừng nghe giọng điệu đầy nghi vấn của cậu thì trừng mắt lên quát: "Không phải y thì còn là ai?! Nếu không phải y giúp ta tìm được ngươi, có lẽ ngươi không chết trong tay yêu tà cũng chết cóng ở đây rồi!"

Kim Lăng nghe hai chữ "yêu tà" thì trong lòng đánh "thịch" một tiếng, ngờ ngợ nhíu mày, dường như bắt được chút linh cảm gì đó.

Giang Trừng thấy cậu lại ngẩn người thì bực mình, gằn giọng nói: "Ngươi còn nghĩ cái quái gì thế? Nếu còn định gây chuyện gì nữa thì ta mặc xác ngươi!" Dứt lời, không đợi Kim Lăng đáp lại đã xoay người sải bước rời đi.

Kim Lăng bị hắn quát giật cả mình, lúng ta lúng túng chạy theo hắn. Nhưng cậu vừa nhấc chân thì cẳng chân đột nhiên nhói một cái, làm câu buột miệng "a" một tiếng, lảo đảo vài bước mới đứng vững.

Giang Trừng nghe tiếng, quay lại nhìn cậu.

Kim Lăng lập tức lại đứng thẳng người lên, nghiêm mặt giả bộ không có việc gì đi tới trước vài bước.

Giang Trừng thấy cậu không có chuyện gì, xoay người, bước chân rời đi càng nhanh hơn, lập tức ra lệnh cho môn sinh đệ tử Giang gia chuẩn bị xuống núi.

Đệ tử Giang gia vốn nề nếp nghiêm cẩn, chưa đầy một khắc đã chuẩn bị đâu vào đấy, bắt đầu xuống núi.

Kim Lăng đi ngay sau Giang Trừng. Đoàn người đi được nửa đường, cậu liền lén lút thả bước chậm lại, cúi đầu nhìn cẳng chân của mình, nhăn mày, ánh mắt thoáng hiện hoang mang.

***

Vương Nhất Bác từ biệt Giang Trừng xong, nhân lúc không ai chú ý liền rẽ sang một lối khác để đến chỗ hẹn với Tiêu Chiến và Ngụy Vô Tiện.

Cậu đi chừng mười dặm mới tìm thấy hai người. Ngụy Vô Tiện lúc này đang ngồi tựa thân cây xem xét trớ chú vừa chuyển qua người mình, vừa thấy Vương Nhất Bác đến thì buông ống quần xuống, chống thân cây đứng dậy.

Tiêu Chiến bên cạnh liền đỡ hắn.

Ngụy Vô Tiện tựa vào người Tiêu Chiến, nhìn Vương Nhất Bác hỏi: "Thế nào, bọn họ không nghi ngờ gì chứ?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

Tiêu Chiến và Ngụy Vô Tiện thầm thở phào một tiếng.

Nếu không phải tình huống lúc đó cấp bách thì ba người cũng không cần phải lợi dụng Tiên Tử kéo Giang Trừng rời đi, bản thân lại tranh thủ xuống mộ cứu Kim Lăng rồi giải chú cho cậu gấp như vậy.

Nghĩ đến tình hình lúc nãy, sơ sót ba người để lại thật quá nhiều, chỉ hy vọng tên thần kinh thô như Giang Trừng đừng phát hiện ra gì mới tốt, nếu không ngay cả hắn cũng bị cuốn vào chuyện này thì không hay chút nào.

Vương Nhất Bác thấy hai người lại bắt đầu lâm vào trầm tư, không nhịn được hỏi: "Bây giờ chúng ta làm gì tiếp đây?"

Ngụy Vô Tiện liếc Tiêu Chiến một cái, thong dong đáp: "Đến Nghĩa thành!"

Vương Nhất Bác mất một lúc mới phản ứng lại được, nghi hoặc hỏi: "Đến Nghĩa thành? Ngay bây giờ?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Đợi xem tình hình Kim Lăng thế nào đã."

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một lúc, hiểu ra ý trong lời Tiêu Chiến: "Như vậy không phải cũng quá sớm rồi sao?" Nếu so với thời gian trong kịch bản ước chừng phải nhanh hơn hai ngày.

Ngụy Vô Tiện ngả người vào thân cây bên cạnh, trong mắt lóe lên vài tia sáng: "Nhanh như vậy mới tốt, không phải có câu tiên hạ thủ vi cường sao, chúng ta muốn bắt được Tiết Dương, biết địch biết ta chưa đủ, ít nhất còn phải chiếm thêm lợi thế về thời gian."

Vương Nhất Bác ngây người. Không phải đang yên đang lành đi theo kịch bản sao, sao tự nhiên lại muốn bắt Tiết Dương làm gì?

Cậu theo bản năng nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vừa thấy vậy liền đứng ra giải đáp thắc mắc cho cậu.

Hóa ra trong lúc hai người hợp tác với nhau cứu Kim Lăng, Ngụy Vô Tiện đột nhiên nghĩ đến chuyện dùng Âm Hổ Phù để tụ hồn Lam Trạm. Đối với thứ này, đương nhiên không ai hiểu nó hơn anh và Ngụy Vô Tiện, cho nên y vừa nói một nửa, Tiêu Chiến liền hiểu được là y muốn làm gì.

Mà Âm Hổ Phù hiện giờ đang ở trong tay ai, tất nhiên không cần phải nói nữa.

Vương Nhất Bác vẫn cứ thấy không đúng: "Còn tên đeo mặt nạ thì sao?"

Tiêu Chiến thấy cậu còn rối rắm, cười cười nói: "Em nói thử xem?"

Vương Nhất Bác nhíu mày.

Tiêu Chiến lúc này mới nói: "Em nghĩ lại đi, mười sáu năm trước chúng ta ở đây, cốt truyện bị chúng ta bẻ cũng không ít, nhưng vì sao em vẫn sống yên ổn như vậy?"

Vương Nhất Bác vừa nghe liền bắt được mấu chốt: "Có phải, vì cốt truyện chính không thay đổi hay không?"

Ngụy Vô Tiện nghe cậu nói thì búng tay một cái: "Đúng! Tên đeo mặt nạ kia không phải cuối cùng cũng không cướp được Kiếm linh trên người chúng ta sao. Cho nên có đột kích hay không, đối với hắn kết quả cũng không hề thay đổi, đương nhiên cũng sẽ không ảnh hưởng đến thứ mà các ngươi gọi là kịch bản gì đó."

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt hào hứng của Ngụy Vô Tiện, không nhịn được nói: "Anh cũng chỉ muốn thử một lần, nếu không được thì chúng ta lại đổi kế hoạch khác."

Lời này tuy là nói với Vương Nhất Bác, nhưng thực ra chính là ngầm nhắc nhở Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện nghe ra ý thận trọng trong lời nói của anh, khóe môi chậm rãi hạ xuống.

Bầu không khí bỗng chốc rơi vào khoảng lặng.

Lúc này, Tiêu Chiến lại đột nhiên đổi đề tài: "Ngươi không quên chuyện ta nói lúc trước đó chứ?"

Ngụy Vô Tiện nghe thế thì tỏ vẻ nghi hoặc: "Chuyện ngươi nói lúc trước?"

Tiêu Chiến nhắc y: "Ôn Ninh."

Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhớ tới chuyện Tiêu Chiến nói sau khi giải quyết chuyện Kim Lăng xong thì hai người sẽ giải quyết luôn chuyện của Ôn Ninh. Y nâng mắt nhìn sắc trời, do dự hỏi: "Bây giờ gọi hắn ra có ổn không?"

Tiêu Chiến cũng không dám chắc về chuyện này, nhưng ba người bọn họ còn phải tranh thủ thời gian, chuyện của Ôn Ninh không thể kéo quá lâu. Tính tính thời gian, người của Giang Trừng lúc này hẳn đã đi rất xa, thử triệu hồi Ôn Ninh hẳn cũng sẽ không có vấn đề gì.

Ngụy Vô Tiện thấy Tiêu Chiến gật đầu, đắn đo một lúc mới rút ống sáo ra, đặt lên môi chậm rãi thổi.

Ống sáo này là ống sáo lúc trước Ngụy Vô Tiện tạo vội trên núi Đại Phạn, âm điệu khá thô sơ, chỉ thổi được những tông cơ bản. Ngụy Vô Tiện cũng biết hai người ở đây "dị ứng" với âm nhạc của mình, cố gắng thổi dễ nghe một chút.

Ngụy Vô Tiện thổi nửa khúc, Tiêu Chiến liền nghe ra đây chính là khúc y từng dùng trên núi Đại Phạn. Có lẽ Ôn Ninh có cảm ứng đặc biệt với loại thanh điệu này, tiếng sáo chưa vang lên bao lâu, từ phía xa đã nghe tiếng xích sắt leng keng truyền đến.

Tiêu Chiến theo bản năng dời bước đứng chắn trước mặt Vương Nhất Bác.

Dù sao Ôn Ninh bây giờ cũng bị người khống chế, phòng bị một chút vẫn tốt hơn.

Vương Nhất Bác không nhận ra tâm tư nhỏ của Tiêu Chiến nhưng Ngụy Vô Tiện vừa nhìn đã thấy, lúc y hạ mắt buông sáo xuống, trong ánh mắt không thể nhịn được hiện lên chút xót xa.

Trong ký ức của y, Lam Trạm cũng không ít lần che chở y như vậy, thế nhưng tính đi tính lại, y dường như mãi đến bây giờ mới nhận ra, lại hết lần này đến lần khác vô tình phụ ý tốt của hắn. Nếu không phải chết đi sống lại một lần, không biết suốt đời suốt kiếp này liệu y còn có cơ hội nhận ra những điều nhỏ nhặt lại vô cùng trân quý đó hay không.

Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ, trong lòng lại thở dài một tiếng.

Y ngẩng đầu lên nhìn Ôn Ninh, thu hồi hần trí lại, lúc này mới có thời gian quan sát diện mạo cố nhân xưa.

Diện mạo Ôn Ninh không thay đổi quá lớn, nhìn qua vẫn ngây ngô vô hại giống trước đây. Thế nhưng trên mặt y giống như đắp thêm một tầng sáp, biểu cảm đều bị đông cứng lại, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm phía trước. Ngụy Vô Tiện bị hắn "nhìn" như vậy một lúc liền cảm thấy có chút không chịu nổi, lập tức dời mắt xuống quan sát mớ xích sắt tròng tréo quanh người hắn.

Ôn Ninh đứng yên để mặc y quan sát.

Tiêu Chiến đứng bên cạnh, đợi y tìm hiểu đủ rồi mới nói: "Ngươi tranh thủ một chút, sau đầu hắn có ba cây đinh dài, ngươi mau rút ra đi!"

Ngụy Vô Tiện nghe thế thì ngừng việc nghiên cứu xích sắt lại, ra hiệu cho Ôn Ninh cúi đầu xuống, sau đó thọc tay vào tóc hắn.

Loại đinh này quả thực quá lớn, tà khí lại nặng, Ngụy Vô Tiện vừa chạm vào đã nhận ra, lập tức dồn hết sức lực kéo nó ra ngoài.

Cho dù Ngụy Vô Tiện làm vô cùng dứt khoát, Ôn Ninh vẫn rất đau. Hai tròng mắt hắn long sòng sọc, gân xanh trên trán nổi lên vằn vện như rễ cây. Hắn há hốc mồm, dường như muốn gào lên nhưng cuối cùng lại chỉ bật ra được vài tiếng "ú ớ", thân thể theo bản năng giãy giụa lên.

Ngụy Vô Tiện rút đinh mất nửa khắc, Ôn Ninh cũng run rẩy chịu đựng gần nửa khắc.

Mãi đến khi ba cây đinh bị rút ra hoàn toàn, Ôn Ninh mới thoát lực ngã xuống.

Tiêu Chiến lập tức chạy đến kiểm tra thương thế cho y.

Cũng may thân thể Ôn Ninh hơn một nửa là "thi", cho dù bị thương thì máu cũng chỉ thấm ra một ít, tạm thời vẫn không ảnh hưởng đến hành động.

Đầu óc Ôn Ninh vẫn còn choáng váng, một lúc lâu sau mới có chút phản ứng với tình huống xung quanh.

Ngụy Vô tiện rút ba cây đinh ra xong, quan sát một lúc liền lấy một mảnh vải, gói chúng lại rồi cất vào ngực áo. Y thấy Ôn Ninh khẽ động như muốn đứng dậy liền đi vòng ra trước mặt hắn, vươn tay đỡ hắn dậy.

Ôn Ninh đứng thẳng xong, lúc này mới nhận ra bàn tay đang đỡ mình mang một loại khí tức quen thuộc. Y ngẩng đầu lên, đột nhiên đối diện với khuôn mặt quen thuộc kia, run giọng gọi một tiếng: "Công tử ..."

Ngụy Vô Tiện mỉm cười với y.

Tiêu Chiến nhìn Ôn Ninh và Ngụy Vô Tiện, lặng lẽ kéo Vương Nhất Bác rời khỏi đó.

Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến đi một đoạn, nhìn bóng lưng người phía trước, do dự một lúc mới dám hỏi: "Không phải anh có rất nhiều chuyện muốn nói với Ôn Ninh sao, sao anh không ở lại?"

Bước chân Tiêu Chiến thoáng dừng lại.

Anh xoay người, kéo Vương Nhất Bác lại gần mình, thở nhẹ một tiếng, than: "Nhất Bác, người Ôn Ninh biết là Ngụy Vô Tiện chứ không phải Tiêu Chiến, cho dù giữa anh và hắn thực sự có nhiều thứ muốn nói, cũng không phải lúc này, em hiểu không?"

Vương Nhất Bác trầm mặc nhìn anh.

Tiêu Chiến như đoán được cậu đang lo điều gì, không nhịn được vươn tay kéo cậu ôm vào lòng, dịu dàng nói: "Em đừng lo, anh thật sự không có chuyện gì đâu. Chuyện của Giang Yếm Ly anh cũng đã nghĩ thông suốt rồi, có một số thứ do mệnh không do người, chúng ta cũng chỉ có thể nỗ lực hết sức mình, đúng không?!"

Vương Nhất Bác tựa vào người anh, hồi lâu sau mới khẽ đáp một tiếng "Em biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chienbac