Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38 - Xào bài (1)

Ba ngày sau, Thanh Hà – Thanh Hà trấn.

Chỉ trong ba ngày Ngụy Vô Tiện đã điều tiết được cảm xúc của mình, gặp người ngoài lại nói cười vui vẻ. Chỉ có khi đối mặt riêng hai người thì y lại trở nên trầm mặc, cũng không hề gọi Vương Nhất Bác là Lam Trạm nữa.

Sau khi biết chuyện xảy ra mười sáu năm trước không giống như ký ức vốn có, y đối với xung quanh phòng bị lên rất nhiều. Lời Tiêu Chiến nói y chỉ tin một nửa, một nửa còn lại liền thông qua dò xét người xung quanh để xác định thực hư. Dù sao y chính là bị sửa đổi ký ức, còn người ở nơi này đối với những chuyện xảy ra ít nhiều gì cũng nắm rõ một hai.

Trước khi đến Thanh Hà Tiêu Chiến cũng đã nói qua về phần kịch bản này, ba người nhân đó liền bàn bạc một phen. Nhắc đến chuyện này liền nhắc đến Kim Lăng. Tính thử thời gian, có lẽ bây giờ cậu ta đã đến Thanh Hà rồi. Thằng nhóc này vốn là trốn Giang Trừng chạy ra, bây giờ Giang Trừng hẳn vẫn đang tìm cậu. Tiêu Chiến liền nói Vương Nhất Bác truyền tin cho Giang Trừng, thêm mắm dặm muối nói chuyện của Kim Lăng càng nghiêm trọng càng tốt. Quả nhiên Giang Trừng vừa nhận được tin, dù trong lòng khó hiểu với hành động của Lam Trạm vẫn tăng tốc lên đường, chưa đầy một ngày đã chạy đến Thanh Hà.

Có tin Vương Nhất Bác "mật báo", Giang Trừng chẳng mất chút công sức đã tóm được Kim Lăng. Ba người tận mắt thấy Giang Trừng kéo Kim Lăng về rồi nhốt trong khách điếm mới nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu tập trung vào phần kịch bản diễn ra sau đó.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều nắm rõ kịch bản, dù đã qua mười sáu năm nhưng những gì cần nhớ hai người đều ghi lại. Nhiếp Hoài Tang tuy bề ngoài mềm yếu vô năng nhưng bên trong lại vô cùng khéo léo. Loại người như y, tuy về độ nguy hiểm không bằng Kim Quang Dao, nhưng muốn đối phó thì lại khó hơn nhiều. Lúc đầu bọn họ định quang minh chính đại mời hắn tới quán trọ nói chuyện, nhưng như thế quá làm người chú ý, mặt khác cái tính nết ba phải lươn lẹo của hắn chưa chắc đã chịu nghe ba người bài bố, cho nên tính đi tính lại, vẫn là theo kịch bản đánh hắn một đòn phủ đầu trước đã.

Ba người nghĩ nửa ngày, sau đó quyết định y theo kịch bản ra ngoài dò hỏi tin tức về "ngôi mộ ăn thịt người" để Nhiếp Hoài Tang có thời gian dò xét. Chuyện này giao cho Ngụy Vô Tiện và Vương Nhất Bác làm, Tiêu Chiến sẽ đứng sau ôm cây đợi thỏ chờ Nhiếp Hoài Tang ngoi lên cắn câu.

Tuy trong lòng còn khúc mắc trước đó nhưng Ngụy Vô Tiện và Vương Nhất Bác khi hợp tác lại vô cùng ăn ý, mọi chuyện gần như diễn ra giống như trong kịch bản. Sau khi lấy được tin tức "trọng yếu", y và cậu liền trực tiếp lên núi.

Tiêu Chiến đi cách hai người chừng ba trượng, do để tránh bị Nhiếp Hoài Tang để ý nên anh thay đổi cả y phục và kiểu tóc. Ba người một đường lên núi, dọc đường không có gì bất thường. Lúc ba người tới gần cổ mộ, Tiêu Chiến liền tìm một chỗ bụi cây khá cao nấp vào, dùng phù chú ẩn nấp hơi thở. Quả nhiên Ngụy Vô Tiện và Vương Nhất Bác xuống mộ chưa đầy nửa khắc, Nhiếp Hoài Tang liền xuất hiện.

Điệu bộ hắn lén lén lút lút, dòm trước ngó sau, nhìn qua liền không có cảm giác đứng đắn. Không biết hắn vô ý hay chỉ là giả vờ, trên người vẫn mặc phục sức mang ký hiệu của Thanh Hà Nhiếp thị. Hắn đứng trước cổ mộ nhìn chằm chằm vào trong, dường như đang tính toán gì đó.

Tiêu Chiến biết lúc này chính là lúc Nhiếp Hoài Tang thả lỏng cảnh giác nhất, liền lặng lẽ đi đến sau lưng y. Thế nhưng bản thân Tiêu Chiến lúc này cũng không hơn người thường bao nhiêu, anh vừa đến gần, Nhiếp Hoài Tang lập tức phát hiện ra.

Hắn xoay phắt người lại,Tiêu Chiến không đeo mặt nạ, Nhiếp Hoài Tang vừa xoay người liền thấy rõ gương mặt của anh.

Hắn sững người nhìn anh một lúc, hai mắt trợn to, bật một tiếng khó hiểu: "Ngươi ...!". Rõ ràng hắn vừa nhìn thấy người này cùng Lam Trạm vào mộ, vì sao lúc này lại xuất hiện sau lưng hắn. Nhưng Nhiếp Hoài Tang không hổ là người có thể lăn lộn đến đại kết cục, một giây biểu tình trên mặt liền biến hóa, từ ngờ vực chuyển qua kinh ngạc rồi sợ hãi, răng môi va nhau, khóe miệng run rẩy, lắp bắp không thành lời.

Tiêu Chiến thấy hắn như vậy lười giả vờ cùng hắn, ánh mắt xuyên qua người hắn đâm thẳng ra sau lưng.

Nhiếp Hoài Tang nhìn ánh mắt của anh, giống như cảm giác được gì đó, nghiêng mặt xoay người nhìn ra sau.

Sau lưng hắn, không biết khi nào đã đứng lặng một người.

Người đó vừa thấy hắn quay lại, ngước mắt lên, khóe môi chậm rãi nở nụ cười.

Nhiếp Hoài Tang nhìn rõ gương mặt của người kia, lập tức, sắc mặt hắn từ xám tro chuyển thành tái mét.

Trước mặt và sau lưng hắn, thế nhưng lại xuất hiện hai người giống nhau như đúc. Hai người này còn là người mà hắn từng quen biết. Nếu không phải phục sức trên thân hai người khác nhau, hắn cũng đã cho rằng bọn họ chính là một người.

Nhưng nếu bọn họ không phải là một người, vì sao lại có khuôn mặt giống nhau đến như vậy?

Trong lòng hắn rối thành một nùi, vô thức đảo mắt nhìn xung quanh, vừa quan sát tình huống, vừa lùi lại tựa lên gốc cây phía sau, run rẩy nói: "Các...các người đều là Ngụy Vô Tiện sao? Ngụy Vô Tiện cái chết của huynh không liên quan đến ta, xin huynh đừng dọa ta như vậy!"

Ngụy Vô Tiện nghe hắn nói, nhìn biểu tình thay đổi liên tục trên mặt hắn, nụ cười trên môi dần tắt lịm.

Ký ức Ngụy Vô Tiện có về Nhiếp Hoài Tang đều là thời gian tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, khi đó Nhiếp Minh Quyết chưa chết, Nhiếp Hoài Tang vẫn là thiếu niên vô lo vô nghĩ một lòng muốn trốn tránh gia nghiệp. Bây giờ Tiêu Chiến nói với y Nhiếp Hoài Tang là người đứng sau mọi chuyện, kể cả chuyện anh và y sống lại tại Mạc gia, y nhất thời vẫn còn chút nghi ngờ. Nhưng giờ khắc này chân chính nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang, không hiểu sao y lại tin vào lời Tiêu Chiến. Hóa ra trên đời này thực sự không có gì là không thể thay đổi, nếu có, có lẽ vẫn là chưa đến lúc mà thôi.

Ngụy Vô Tiện nhìn Nhiếp Hoài Tang, tia sáng trong mắt từng chút tan ra, dần quy về một mảnh tĩnh lặng.

Y nói: "Nhiếp Hoài Tang, đã lâu không gặp!"

Thân thể Nhiếp Hoài Tang cứng đờ, sau đó lại run rẩy càng mạnh.

Ngụy Vô Tiện chậm rãi đi tới trước mặt hắn.

Nhiếp Hoài Tang thấy trước mặt mình xuất hiện một đôi giày màu đen, ánh mắt vô thức định trên đó, môi mấp máy mấy lần, cuối cùng vẫn không thốt thành lời.

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn, hạ giọng: "Ngươi muốn báo thù, có phải không?"

Nhiếp Hoài Tang thoáng dừng một chút, theo bản năng lắp bắp: "Báo thù, báo thù cái gì? Ta không biết, ta không biết gì hết! Chuyện của huynh ta thực sự không biết gì hết mà!"

Ngụy Vô Tiện giống như không nghe thấy, thờ ơ nói: "Ngươi muốn giết chết Kim Quang Dao, phải không?"

Lời vừa ra, Nhiếp Hoài Tang đột nhiên im bặt.

Ngụy Vô Tiện: "Kim Quang Dao giết ca ca của ngươi, cho nên ngươi muốn báo thù, phải không?"

Nhiếp Hoài Tang không hề phản ứng.

Một hồi lâu hắn mới ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng hốt, bất thần gọi một tiếng: "Ngụy Vô Tiện!" Hắn liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, sau đó quay lại nhìn y, dè dặt khúm núm hỏi: "Các ngươi là ai, rốt cuộc là quỷ hay là người?"

"Là quỷ hay người, không phải huynh biết rõ nhất sao?" Ngụy Vô Tiện bình tĩnh lùi một bước, đứng song song bên cạnh Tiêu Chiến, nhìn hắn nói: "Chuyện huynh biết chúng ta biết, chuyện huynh không biết chúng ta cũng biết, nếu huynh thực sự muốn báo thù, chỉ có thể dựa vào chúng ta, không phải sao?"

Nhiếp Hoài Tang nhìn Ngụy Vô Tiện, nhìn thấy bi thương cùng hoài niệm trong mắt y. Nhưng dưới lớp bi thương hoài niệm tưởng chừng thâm tình đó, lại cất giấu một tầng lạnh nhạt mong manh không dễ dàng phát hiện. Tầng lạnh nhạt này dù không rõ ràng, nhưng Nhiếp Hoài Tang vừa cảm nhận được, từ đầu đến chân đã thoát lực hơn nửa.

Chỉ một ánh mắt này, triệt để phơi bày ngàn ngàn vạn vạn tâm tư đang giấu trong lòng hắn.

Ngón tay hắn vô thức co lại bám vào thân cây, giống như thêm cho mình một chút động lực, nhấp môi, khó khăn mở miệng: "Các ngươi, rốt cuộc đã biết được những gì?"

***

Sau khi chia tay Nhiếp Hoài Tang ba người liền trở lại trấn Thanh Hà , nhưng đi đến nửa đường, Ngụy Vô Tiện và Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra xa, sau đó Vương Nhất Bác liền kéo Tiêu Chiến tránh vào hẻm bên đường.

Tiêu Chiến linh lực mỏng yếu, phải mất một lúc lâu mới biết là chuyện gì xảy ra.

Lúc này gần tối, chợ trên đường đã vãn rất nhiều, ồn ào lắng xuống, cho nên từ rất xa đã có thể nghe thấy tiếng vó ngựa và tiếng người giục ngựa. Người đi đường căng thẳng dạt sang hai bên để nhường đường, chỉ trong chớp mắt, đoàn người ngựa đã như cuồn phong cuốn qua trước mặt, tung lên một lớp bụi mịt mù, sau đó nhanh chóng mất hút về phương xa.

Tiêu Chiến dõi theo đoàn người, đánh mắt nhìn sang Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện lập tức hiểu được ý của anh.

Tuy thời gian giao thoa ngắn ngủi nhưng cũng đã đủ cho bọn họ nhìn thấy phục trang của đoàn người. Tử diện liên hoa, Vân Mộng Giang thị.

Giờ này Giang Trừng còn ra ngoài, không phải săn đêm thì chính là có chuyện cấp bách. Nhưng trong đoàn người vừa rồi không thấy bóng Kim Lăng, nếu Giang Trừng săn đêm, tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội cho Kim Lăng lập chiến công như vậy.

Hai người nghĩ đến tình huống xấu nhất, sắc mặt trong thoáng chốc trầm xuống.

Xem ra ngàn phòng vạn phòng, vẫn không thể phòng được người cố tình gây chuyện. Thằng nhóc Kim Lăng này cái gì không giỏi lại cứ giỏi tìm chết, đúng là làm người không bớt lo được mà.

Ba người bất đắc dĩ nhìn nhau một cái, chỉ có thể nhận mệnh quay lại Thanh Hành Lĩnh.

***

Một canh giờ sau, Thanh Hành Lĩnh.

Giang Trừng vốn chỉ xuống lầu nghe môn sinh bẩm báo một lát, vừa đi lên đã thấy phòng không giường trống, cửa sổ đối diện mở toang ra, kiếm của Kim Lăng cũng biến mất, khí giận xung thiên, thiếu chút nữa đã vung Tử Điện càn quét qua một vòng. Cũng may hắn vẫn còn lý trí, biết lúc này tìm lại Kim Lăng quan trọng nhất, thế là quay xuống cho người chuẩn bị ngựa, một đường phi đến Thanh Hành Lĩnh.

Vừa đến nơi, hắn lập tức cho người tản ra xung quanh tìm kiếm, bản thân thì mang theo vài môn sinh đi tìm ngôi mộ ăn thịt người kia.

Dù trời tối mịt, đường trong rừng lại chồng chéo khó tìm, nhưng khu mộ kia kích thước không nhỏ, hắn vừa đi vài vòng liền có đệ tử đến báo đã tìm thấy. Hắn theo đệ tử dẫn đường tìm được một lối vào đã được mở trước đó. Càng đi xuống dưới, trong lòng hắn lại càng có cảm giác bất an mãnh liệt. Hắn ra lệnh cho thuộc hạ tìm khắp xung quanh, trong quan tài cũng không được bỏ qua. Nhưng cho dù đã tìm mọi hang cùng ngõ ngách, nắp quan tài cũng lật lên toàn bộ, Kim Lăng vẫn là không thấy đâu.

Trong lòng hắn càng trở nên nóng nảy.

Hắn do dự dạo xung quanh một vòng, nửa muốn rời đi đến nơi khác tìm kiếm, nửa lại cảm thấy ở đây phải có thứ gì đó. Xoay qua xoay lại, trên trán dần bục cả gân xanh, mày nhăn lại thành một chữ xuyên.

Lúc này, đột nhiên văng vẳng tiếng chó sủa.

Giang Trừng sững sờ một chút, sau đó không chần chừ mà phi thân ra ngoài.

Đợi hắn ra ngoài, đệ tử canh bên ngoài liền chỉ ra phương hướng. Tiếng chó vẫn dai dẳng không dứt, càng lúc càng cấp bách vội vàng, Giang Trừng vừa nghe thì càng thấy nóng nảy, vận linh lực khinh thân nhảy lên.

Hắn dùng khinh công nhảy liền ba lần, lấy thanh âm định ra hướng đi, rất nhanh đã tìm được vị trí. Vừa đặt chân xuống đất, tiếng chó sủa lập tức im bặt.

Giang Trừng nâng mắt lên nhìn, con chó kia quả nhiên là Tiên Tử.

Nhưng bên cạnh nó, thế nhưng lúc này còn đứng một người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chienbac