Chương 30 - Gặp lại (1)
Tiêu Chiến vừa mở mắt ra, đã thấy một mảng trắng đen hỗn độn trước mặt mình. Anh giật mình, phải mất một lúc mới nhận ra đó là gương mặt của một người đang dựa sát vào anh, cho nên ngũ quan bị phóng đại, nhìn qua rất khó phân biệt được.
Người đó thấy anh đột ngột tỉnh lại cũng giật mình nhổm lên, sau đó lại cảm thấy có chút mất mặt mà dựa lại, giương mắt nhìn anh, hỏi: "Ngươi là người đã dùng Xả thân chú cứu ta à?"
Tiêu Chiến cũng có chút sững sờ, bởi vì người đặt câu hỏi này, thế nhưng lại có gương mặt giống anh như đúc.
Anh nhìn y, buộc miệng gọi: "Ngụy Vô Tiện!"
Ngụy Vô Tiện trợn mắt nhìn anh: "Thật sự là ngươi à?!" Dứt lời liền thở dài một tiếng: "Người dùng Xả thân chú cho ta, thế nhưng lại không chết, lợi hại lợi hại..."
Y vừa nói vừa đứng lên đi quanh anh vài vòng, nói: "Huynh đệ à, huynh rốt cuộc là ai? Trên mặt sao lại ...khụ, trang điểm thành như vậy"
Tiêu Chiến nghe y nói, theo bản năng giơ tay sờ mặt mình một cái, liền sờ ra một tay đầy phấn.
Tiêu Chiến: "..."
Anh nhìn lớp phấn đỏ choét trong tay mình, mất một lúc mới phản ứng lại.
Anh thế nhưng, trở thành Mạc Huyền Vũ!
Ngụy Vô Tiện thấy anh đột nhiên trở nên có chút khác thường, nhưng không rõ là khác thường chỗ nào. Y nhìn anh một lúc, vừa định mở miệng nói gì đó thì bên ngoài vang lên tiếng ồn ào.
Hai người nghe âm thanh này, đồng loạt nhìn ra ngoài.
Tiêu Chiến: "Trèo lên giường, dùng ẩn thân phù nấp đi!"
Ngụy Vô Tiện quay lại liếc anh một cái, sau đó vơ vội một lá bùa trống dưới đất, ba chân bốn cẳng nhảy bổ lên giường trốn sau màn. Khí tức của y vừa biến mất thì người bên ngoài cũng xông vào, không nói không rằng mà ùa lên đẩy Tiêu Chiến ngã lăn ra đất, lập tức cầm gậy quật tới tấp.
Cả người Tiêu Chiến thoáng chốc đau ê ẩm, hai tay bất giác xiết chặt lại, nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc, không rên một tiếng.
Đoàn người thấy đánh có vẻ đủ, một tên giơ chân đạp lên lưng anh, mấy tên còn lại túa ra xung quanh, bắt đầu lục soát.
Lúc này, một người từ ngoài cửa bước vào, điệu bộ dữ tợn hùng hổ, vừa thấy mặt đã mắng: "Tên khốn kiếp nhà ngươi, ông đây lấy ít món đồ của ngươi thì sao hả? Lại còn dám đi tố cáo! Ngươi thế nhưng cũng có gan tố cáo?! Đừng quên ngươi ăn nhà ai ở nhà ai dùng đồ của nhà ai? Thứ gì trong nhà này không phải là của ta! Tên điên nhà ngươi lá gan đúng là lớn rồi!"
Gã nói một hơi dài, nói xong chống nạnh thở hổn hển, nhìn chằm chằm người trên mặt đất. Một gã tùy tùng từ bên cạnh tiến lên giao vào tay gã thứ gì đó. Gã nhìn nhìn thứ trong tay một chút, hùng hổ tiến lại chỗ Tiêu Chiến. Tên tùy tùng đang giẫm trên người anh thấy vậy lập tức tránh ra, Mạc Tử Uyên thuận thế đá anh một cái, Tiêu Chiến liền mượn lực lật người, ngẩng đầu nhìn hắn.
Mạc Tử Uyên bị anh nhìn thẳng, đột nhiên có chút hãi.
Nhưng cảm giác này chỉ lướt qua rồi đi, gã nhìn gương mặt người dưới đất, trong lòng lại tức giận cuồn cuộn, cầm xấp bùa cúi đầu dí thẳng vào mặt anh, lớn tiếng mắng: "Mạc Huyền Vũ, ta nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng bám lên được Lan Lăng Kim thị thì có thể một bước thành phượng hoàng! Không phải bây giờ cũng bị bọn họ đá về sao? Ngươi vẫn nên học hỏi mẹ của ngươi một chút, tiện nhân thì vẫn chỉ có thể là tiện nhân mà thôi!" Dứt lời liền vặn người đứng dậy, phất tay hô một tiếng khí thế: "Đi!"
Đoàn người lại cuồn cuộn đi ra.
Tiêu Chiến nghe thanh âm tiếng bước chân càng ngày càng xa, chậm rãi chống tay ngồi dậy.
Ngụy Vô Tiện từ trên giường nhảy xuống, ra phía cửa nhòm ngó vài lần mới quay lại nhìn anh, biểu tình trên mặt khá khoa trương: "Oa, bọn họ là ai thế? Hùng hổ với ngươi như vậy?"
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng dậy đi ra ngoài.
Ngụy Vô Tiện nhìn theo bóng anh, ngó quanh phòng một lần cũng lóc cóc chạy theo.
Tiêu Chiến đi thẳng đến vại nước, bắt đầu vốc nước rửa mặt. Ngụy Vô Tiện chạy đến đứng bên cạnh, đợi anh rửa mặt xong, hai mắt y đã trợn lên tròn xoe.
Y chỉ tay vào mặt anh, lắp bắp: "Ngươi...ngươi, gương mặt của ngươi...!"
Tiêu Chiến nhìn thần sắc của y cũng đoán được phần nào, chỉ yên lặng đi trở vào phòng.
Ngụy Vô Tiện đứng sững nhìn khoảng không trước mặt một lát mới hồi thần, lại lật đật nhấc chân chạy theo.
Tiêu Chiến thấy y đi vào thì ra hiệu cho y đóng cửa. Ngụy Vô Tiện nhìn ánh mắt của anh, có chút không tình nguyện xoay người đóng cửa, đóng cửa xong liền quay lại tiếp tục nhìn anh chằm chằm.
Tiêu Chiến cũng không để ý đến ánh mắt của y, chỉ bình tĩnh nói: "Ngươi ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện!"
Ngụy Vô Tiện thoáng nhíu mày, mím môi một cái, khoanh chân ngồi xuống đối diện anh, dứt khoát hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai, vì sao lại có gương mặt giống ta như vậy?"
Chuyện này Tiêu Chiến cũng đoán chứ không dám chắc chắn, chỉ có thể nói: "Ta là Tiêu Chiến, còn vì sao giống ngươi như vậy, nói ra rất phức tạp."
Ngụy Vô Tiện: "Nhưng vừa rồi, không phải tên kia gọi ngươi là Mạc Huyền Vũ à?"
Tiêu Chiến: "Gã gọi cũng không sai."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Tiêu Chiến: "Mạc Huyền Vũ là người đã dùng Xả thân chú với ngươi, cho nên hắn chết rồi, ta chỉ mượn dùng thân thể hắn mà thôi."
Ngụy Vô Tiện nghe lời này, trợn mắt kinh ngạc: "Cho nên, ngươi là đoạt xá?"
Tiêu Chiến gật đầu.
Ngụy Vô Tiện nhếch mép, hạ giọng xuống, có chút nặng nề nói: "Ngươi nói với ta như vậy, không sợ ta tố cáo ngươi sao?"
Tiêu Chiến thản nhiên: "Ngươi có thể tố cáo ta sao?"
Ngụy Vô Tiện nhớ lại thân phận mình: "..."
Tiêu Chiến nhìn y, lại chậm rãi nói tiếp: "Nhưng từ giờ, Mạc Huyền Vũ sẽ chính là ngươi."
Ngụy Vô Tiện ngây người, nhưng y chưa kịp mở miệng thì Tiêu Chiến đã nói: "Ngươi nhìn thử tay ngươi một chút."
Ngụy Vô Tiện liếc anh một cái, vén tay áo lên nhìn. Trên cánh tay y quả nhiên có bốn vết cắt rất sâu, máu lúc này vẫn chưa khô lại.
Ngụy Vô Tiện: "..." Hèn chi nãy giờ cứ thấy tay xót xót, hóa ra là do Xả thân chú. Y nhìn bốn vết cắt sâu hoắm trên tay, mơ hồ nhớ lại những lời nghe được lúc mới tỉnh, nghi hoặc hỏi: "Như thế này...hắn muốn ta báo thù cho hắn?"
Tiêu Chiến im lặng nhìn y.
Ngụy Vô Tiện chỉ cần một lúc đã ngộ ra. Nhưng y suy nghĩ một lát, lại nói tiếp: "Không đúng, cho dù ta phải thay Mạc Huyền Vũ báo thù cũng đâu nhất thiết phải trở thành hắn?! Còn ngươi thì sao? Ngươi lại làm gì chứ?"
Tiêu Chiến: "Ta phải đi tìm người!"
Mạc Huyền Vũ chân chính là một người đã chết, nếu không vi phạm quy tắc thế giới này, hẳn có thể dễ dàng hành động hơn. Tính toán ra, vẫn còn thật có lời.
Ngụy Vô Tiện nghe anh nói, như đoán được gì mà hỏi: "Ngươi muốn rời khỏi đây?"
Tiêu Chiến: "Phải!"
Ngụy Vô Tiện chỉ tay vào mặt mình: "Vậy ta thì sao?" Không lẽ phải ở đây thay tên Mạc Huyền Vũ gì đó báo thù thật sao?
Tiêu Chiến lạnh nhạt: "Tùy ngươi thôi!" Nói xong liền chống tay đứng dậy, xoay người đi ra ngoài.
Nhưng anh vừa đi được hai bước thì đột nhiên đá trúng thứ gì, cúi đầu nhìn xuống, hóa ra là một tấm mặt nạ.
Ngụy Vô Tiện cũng chú ý thứ này, tò mò hỏi: "Uầy, là một tấm mặt nạ, của ngươi à?"
Tiêu Chiến nhìn y một cái. Ngụy Vô Tiện lập tức sửa miệng: "...Của Mạc Huyền Vũ à?"
Tiêu Chiến cúi người cầm mặt nạ lên, nhìn nó một lúc, sau đó đưa đến trước mặt Ngụy Vô Tiện, nói: "Ngươi cầm đi!"
Ngụy Vô Tiện vô thức vươn tay chạm vào nó, nghi hoặc nhìn anh. Tiêu Chiến thuận thế đẩy mặt nạ vào trong tay y, thản nhiên nói tiếp: "Sau này ngươi sẽ cần đến nó." Dứt lời liền xoay người, hai ba bước đã ra đến cửa.
Ngụy Vô Tiện nhìn mặt nạ một lúc mới phản ứng lại, vội vội vàng vàng bò dậy, chạy ra bám vào khung cửa gọi với theo: "Này, ngươi rốt cuộc là muốn đi đâu vậy? Không thể nói với ta một chút sao?"
Nhưng Tiêu Chiến giống như không nghe thấy, cứ một đường tiếp tục đi tới.
Ngụy Vô Tiện nhìn bóng anh càng ngày càng xa, quay đầu nhìn căn phòng hỗn độn trước mặt, biểu cảm trên mặt thoáng chốc nhăn nhúm lại.
***
Mặc dù Tiêu Chiến từng tìm hiểu địa hình trường quay mười lăm năm, nhưng lúc này áp dụng vào thực tế vẫn có chút khác biệt, cho nên khi anh tìm đến vị trí Lam Vong Cơ đang ở theo kịch bản cũng đã là giờ Tuất một khắc.
Quán trọ nằm ở trung tâm của Mạc trấn, nhìn qua khá sầm uất, người đến người đi náo nhiệt rộn ràng. Tiêu Chiến vừa vào trong đã hỏi chưởng quầy phòng của Lam Trạm, hỏi xong liền chạy thẳng lên lầu.
Thế nhưng khi anh tiến vào phòng, trong phòng lại trống rỗng không người.
Anh quan sát căn phòng một vòng, sau đó xuống lầu tìm chưởng quầy.
Chưởng quầy lúc nãy vẫn còn lời chưa kịp nói xong, lúc này nghe anh hỏi, không cần suy nghĩ đã nói luôn: "Vị tiên giả đó a, lúc sáng đã rời khỏi đây rồi."
Tiêu Chiến nghe ông ta nói, trong lòng đột nhiên có linh cảm không lành, lập tức xoay người chạy ra ngoài.
Lúc anh trở lại Mạc gia, đã là giờ Hợi nửa khắc.
Mạc gia lúc này tối đen như mực, trên nóc nhà treo đầy cờ phướng. Cờ phướng theo gió bay phấp phới, hoa văn trên đó cũng theo đó uốn lượn, vẽ lên những hình thù kỳ dị.
Tiêu Chiến nhìn cảnh này, trong lòng càng bất an mãnh liệt.
Quả nhiên lúc anh chạy đến đại sảnh, đã thấy ba bốn xác người nằm la liệt dưới đất. Đệ tử Lam gia vây xung quanh, đang ra tay xử lý hậu sự.
Tiêu Chiến lướt qua nhìn một lượt, trong đó thế nhưng có đủ xác bốn người Mạc gia. Thi thể mỗi người đều mất một cánh tay, rõ ràng chính là do thứ kia gây ra.
Tiêu Chiến nghĩ đến đây, liền giật mình. Nếu đúng là do nó gây ra, vậy Nhiếp Minh Quyết, thực sự đã chết?!
Lẽ nào sau khi anh rời khỏi đây, thế giới này đã bẻ mọi thứ lại như cũ?
Tiêu Chiến nhìn khung cảnh trước mặt, đầu óc xoay chuyển, túm lấy một đệ tử Lam thị hỏi: "Hàm Quang Quân của các người ở đâu?"
Tên đệ tử kia vừa quay ra đã thấy một gương mặt dữ tợn chồm tới, phút chốc đơ người không nói được lời nào, mãi lúc sau mới nhận ra đó chỉ là một tấm mặt nạ bán đầy ngoài đường, lập tức liên tưởng đến người nào đó mà nói: "Mạc công tử ngài làm ta giật mình, ngài đây là muốn gì nữa vậy?"
Tiêu Chiến buông tay ra, bình tĩnh lặp lại câu hỏi một lần nữa.
Đệ tử nọ nghe xong, lắc đầu nói: "Ta cũng không rõ nữa, ngài ấy vừa xử lý xong thứ này liền đi rồi..." Hắn nghĩ nghĩ một lúc, chỉ tay ra hậu viện: "...Hình như là đi về phía kia thì phải."
Hắn vừa dứt lời, người trước mặt đã lướt qua mà đi.
.
.
Tiêu Chiến một đường chạy ra hậu viện, trong lòng tính toán đến vô số khả năng, thế nhưng đến khi chân chính nhìn thấy, vẫn không thể nhịn được sửng sốt.
Ngụy Vô Tiện bị người chặn đường, lúc này đang lúng túng tìm cớ. Y vừa thấy có người tìm đến, theo phản xạ hướng mắt nhìn sang.
Người kia thấy mắt y di chuyển, dường như cũng cảm thấy gì đó, vô thức buông tay y ra, quay lại.
Ba người, sáu mắt nhìn nhau, không gian thoáng chốc lặng như tờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro