Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 - Trở về (1)


Ánh sáng ảm đạm.

Không gian tối tăm, tĩnh lặng như tờ.

Tiêu Chiến chớp mắt mấy cái, trong đầu có chút mơ hồ. Anh quan sát xung quanh một vòng, dường như có cảm giác quen thuộc.

Bốn phía rèm xa, phiêu hương u ám, thanh linh ngưng đọng.

Vân Thâm Bất Tri Xứ ?!

Tiêu Chiến sững sờ, giống như không tin vào mắt mình. Anh đưa tay vén rèm sa trước mặt, đột nhiên nghe thấy một tiếng khóc.

Tiếng khóc này khàn khàn nhỏ vụn, tràn đầy kìm nén và áp lực, ẩn ẩn còn có chút sợ hãi. Tựa như một con thú nhỏ bị nhốt trong cạm bẫy của thợ săn, giãy giụa vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy lại càng tuyệt vọng, chỉ có thể đau đớn khóc lên...

Anh vô thức đi về phía tiếng khóc, nhưng đi mãi đi mãi, tiếng khóc ấy vẫn như xa như gần, không biết được là phát ra từ đâu.

Nhìn rèm sa vô tận trước mắt, anh bỗng dưng dừng chân, xoay người lại.

Người đó ngồi trong một góc tối, hai tay ôm chân, tóc tai rũ rượi, cúi mặt xuống. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, chiếu qua nửa gương mặt của cậu, u ám mà mơ hồ.

Tiêu Chiến vô thức bước lên trước một bước. Đột nhiên, người ngồi trong góc ngẩng đầu lên.

Trên mặt cậu tràn đầy nước mắt, từng giọt từng giọt, tràn ra khỏi vành mắt đỏ hoe, rơi xuống tay áo.

Cậu nói: " Tiêu Chiến ... Anh thực sự muốn bỏ lại em sao?"

Tiêu Chiến theo bản năng lắc đầu: "Không phải... Anh không có..."

Ánh mắt Vương Nhất Bác tràn đầy tuyệt vọng. Cậu mím môi, đứng lên, từng bước một tiến về phía anh.

Tiêu Chiến nhìn người càng lúc càng tới gần, vô thức vươn tay muốn nắm lấy tay cậu. Nhưng bàn tay tựa xuyên qua không khí, chỉ bắt được một chút tàn ảnh.

Anh gọi: " Điềm Điềm ..."

Trước mắt trống rỗng.

.

.

Tiêu Chiến tỉnh dậy, trên mặt một mảnh lạnh lẽo.

Anh đưa tay sờ thử một chút, sờ đến một tay đầy nước mắt.

Nước mắt anh vẫn tiếp tục trào ra, lăn xuống gò má, thấm vào tóc mai.

Anh đưa tay nắm lấy tim mình, đột nhiên đau đớn không thở nổi.


***

"A Chiến! A Chiến!"

Tiêu Chiến giật mình, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt: "Chị Vy? Có chuyện gì sao?"

Người phụ nữ trước mặt đặt lên bàn một sấp tài liệu, nói: "Tài liệu này cần em ký tên..." Nói đến đây, cô thở dài một tiếng, nói: "Em dạo này sao thế, có phải lại..."
Tiêu Chiến lấy bút ký tên vào tài liệu, ngả lưng dựa vào ghế, giọng điệu thoải mái nói: "Em không sao, chị không cần phải lo lắng đâu." Dứt lời còn mỉm cười một cái.

Người phụ nữ nhìn nụ cười của anh, trong mắt ánh lên chút xót xa. Cô cầm tài liệu trên bàn lên, nói tiếp: "Hôm trước em nhờ chị đưa cô chú Vương đi kiểm tra sức khỏe, kết quả khám bệnh có rồi đây..."

Cô vừa nói vừa lục tìm giấy tờ đặt lên bàn, thuận tay đẩy đến trước mặt anh.

Tiêu Chiến nhìn kết quả khám bệnh, hỏi chị: "Cha mẹ em không vấn đề gì chứ?"

"Không có." Cô ngầm quan sát sắc mặt anh, nói tiếp: " Có điều tâm trạng họ cũng không tốt lắm, có lẽ là do nhớ con quá..."

Nghe lời này, sắc mặt Tiêu Chiến thoáng chốc ảm đạm xuống.

Anh cúi đầu, gượng cười nói: "Chuyện lần này cảm ơn chị, em sẽ lưu ý hơn."

Người phụ nữ bất đắc dĩ thở dài: "Giữa em với chị còn khách sáo như vậy! Được rồi, chị ra ngoài làm việc tiếp đây."

Cô xoay người tiến lại phía cửa, nhưng cửa vừa mở được một nửa thì đột nhiên ngừng lại. Cô quay đầu nhìn anh, ngập ngừng một hồi, sau đó xót xa nói: "... Chiến à, Nhất Bác đã như vậy, em cũng nên chú ý mình một chút, nếu bây giờ em cũng có chuyện gì, thì cả cha mẹ em lẫn cô chú Vương đều làm sao chịu nổi."

Cơ thể anh thoáng chốc cứng đờ, đến khi phản ứng lại thì cửa phòng đã được đóng lại.

Tiêu Chiến nhìn cửa phòng, sau đó cúi đầu nhìn mặt bàn, bắt đầu xuất thần.

Sau khi nhảy xuống vực, mở mắt ra lần nữa, anh đã thấy mình trở lại nơi này.

Lúc đó ngoài phòng là buổi sáng, ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng, tràn đầy ấm áp. Anh cứ ngỡ tất cả chỉ là mộng, ngẩn người một lúc mới đi tìm điện thoại, bấm gọi đến số điện thoại quen thuộc.

Nhưng đợi mãi đợi mãi, đầu bên kia vẫn không người bắt máy.

Anh gọi tiếp cho trợ lý của cậu, nhưng cô nói hôm qua sau khi cậu từ phim trường trở về thì vẫn ngủ trong phòng khách sạn, đêm qua trở về phòng khá muộn, hẳn là giờ vẫn đang ngủ bù.

Tiêu Chiến vừa nghe lời này, trong lòng càng bất an mãnh liệt.

Anh nói: "Đừng để ai vào phòng em ấy, đợi tôi đến!"

Vừa dứt lời lập tức cúp máy. Trợ lý nhìn màn hình tối đen, bất đắc dĩ phải gọi cho đại diện xin ý kiến. May mắn lịch quay hôm ấy sắp xếp vào buổi tối, cũng không cần đi quấy rầy cậu. Thế là cô đứng ở đó đợi Tiêu Chiến gọi lại.

Lúc anh gọi lại, đã là bốn tiếng sau.

Tiêu Chiến trốn người đại diện, chỉ mang theo một trợ lý, tìm đủ mọi cách mới lên được chuyến bay gần nhất từ Bắc Kinh đi đến Hoành Điếm. Anh gọi cho trợ lý của cậu, vừa hỏi được số phòng lại vội vã cúp máy.

Trợ lý đợi thêm một tiếng, Tiêu Chiến tới.

Anh vừa tới đã lập tức đi thẳng đến phòng cậu, trợ lý theo thói quen lẽo đẽo theo sau. Nào ngờ Tiêu Chiến vừa mở phòng ra liền đột nhiên quay lại nhìn cô, trầm giọng nói: "Chị ở ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói riêng với em ấy."

Trợ lý nhìn ánh mắt của anh, không hiểu sao vô thức có chút sợ hãi.

Cô lùi lại một bước, quay sang nhìn trợ lý của Tiêu Chiến, khó khăn gật đầu.

Cửa phòng đóng lại.

Trong phòng tối như mực, chỉ còn chút ánh sáng từ TV phát ra, hắt lên chiếc giường nằm trong góc.

Tiêu Chiến đứng đó nhìn một lúc, mới chậm rãi đi tới phía giường.

Người trên giường vẫn đang ngủ say, chăn quấn lên tận ngực, cong người lại, hai tay đặt dưới má, nhìn qua còn có chút ngoan ngoãn.

Anh cúi đầu xuống, khẽ đưa tay chạm lên mặt cậu, gọi một tiếng: "Điềm Điềm!"

Người trên giường không đáp lại anh.

Tiêu Chiến lại gọi thêm một tiếng, một tiếng một tiếng nữa, ...nhưng người trên giường vẫn không hề tỉnh lại.

Gương mặt cậu một mảnh yên ổn, nhắm mắt ngủ say. Tựa đang bị mộng đẹp níu chân, nhất thời lưu luyến, chưa muốn trở về.

Không biết khi nào, nước mắt trên mặt đã rơi xuống.

Anh cúi người ôm cậu vào lòng, bật khóc.

.

Bắt đầu từ đó, Vương Nhất Bác không tỉnh lại nữa.

Cũng bắt đầu từ đó, Tiêu Chiến sẽ thường mơ thấy Vương Nhất Bác.

Cảnh trong mộng, có khi là những chuyện đã xảy ra, có khi là tàn ảnh, cũng có khi chỉ là những khung cảnh khá vụn vặt vô nghĩa.

Thế nhưng Tiêu Chiến lại gần như phát điên mà níu kéo người trong mộng ở lại. Chỉ là mỗi lần mỗi lần, cậu vẫn cứ vô tình rời đi.

Một giấc mộng này, kéo dài mười lăm năm.

Tiêu Chiến cũng cứ thế, điên cuồng mười lăm năm.

Cho dù tất cả những người anh tìm đến đều nói cậu sẽ không tỉnh lại, anh vẫn cố chấp không từ bỏ.

Bởi lẽ anh đã hứa với cậu, nhất định sẽ quay lại tìm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chienbac