Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 - Chia ly (2)

Tiếng sáo không biết im bặt tự lúc nào.

Máu

Tích táp

Rơi xuống

Loang đến dưới chân anh.

Anh rũ tay, xác Kim Tử Huân liền tuột khỏi tay anh, ngã xuống đất. Hai mắt gã vẫn đang trợn to, trừng trừng nhìn anh.

Tiêu Chiến nhìn mắt gã một lúc, như tỉnh như mê, bỗng dưng giật mình, khẽ lùi về phía sau một nước.

Gió thổi lá bay, đầy đất máu chảy, khung cảnh xung quanh tĩnh lặng như tờ.

Ánh mắt anh chậm rãi lướt qua xác người đang chất chồng xung quanh, sau đó tìm thấy cậu...

Anh ngẩn ngơ nhìn cậu một lúc, dường như lúc này mới nhận ra người nằm đó là ai, cơ thể bất chợt run rẩy, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực, tê dại đau đớn. Anh vô thức tiến lên trước một bước, một bước nữa. Mỗi một bước đi qua, ý thức lại quay về một phần, đau đớn trong lòng càng rõ ràng.

Bên tai vang lên một giọng nói: "Kim Tử Hiên vẫn còn chưa chết, anh mau đến cứu anh ta đi..."

Giọng nói này cấp bách lại có chút tha thiết, giống như khẩn cầu, giống như van xin, nhưng Tiêu Chiến dường như không nghe thấy, vẫn từng bước tiến về phía cậu.

Anh đến bên cạnh cậu, quỳ xuống, rồi chậm rãi ôm cậu vào lòng.

Đột nhiên nói: "Liên quan gì đến ta ..."

Cô gái sững sờ, âm điệu cũng trở nên rời rạc: "...Anh nói gì vậy? Nếu Kim Tử Hiên chết, Giang Yếm Ly phải làm thế nào đây...?"

Tiêu Chiến: "Thì liên quan gì đến ta chứ? Liên quan gì đến ta..." Anh lẩm bẩm lặp lại, cúi đầu nhìn xuống người trong lòng.

Anh rõ ràng đang cảm nhận được, cơ thể trong lòng từng chút lạnh dần đi. Máu từ trên người cậu loang ra, thấm vào y phục anh, nóng đến mức bỏng cả tim gan.

Nhưng anh không biết phải làm gì, chỉ có thể ngơ ngác nhìn cậu. Đầu óc trống rỗng, cảm xúc mơ hồ hỗn loạn, không biết là mơ hay hay là thật, là hận hay là bi.

Anh nhìn cậu một lúc, đột nhiên thấy trên mặt cậu tan ra một vệt nước, liền vô thức đưa tay lên lau, ôn nhu dỗ nói: "Điềm Điềm em đừng khóc, là anh sai rồi...anh sai rồi...em đừng khóc ..."

Nhưng lau mãi lau mãi, vẫn không cách nào lau sạch được.

Tiêu Chiến thẫn thờ nhìn tay mình, lại nhìn người trong lòng, bỗng dưng bật khóc.

Hóa ra, đó không phải nước mắt của cậu, mà chính là bản thân đang khóc.

Nước mắt từ khóe mắt tràn ra, rơi xuống gương mặt người trong lòng, giống như người ấy cũng đang khóc. Từng tiếng từng tiếng, lạnh lẽo mà thê lương, đáng tiếc không một ai nghe thấy.

Không một ai nghe thấy cậu khóc, không một ai biết cậu đau đớn, không một ai nhận ra cậu sợ hãi...

Anh hỏi: "Em đang sợ sao?"

Nhưng không ai đáp lại lời anh.

Vương Nhất Bác thích làm nũng với anh, một vết thương bé tý bằng hạt mè cũng phải tìm anh dỗ, ủy khuất một chút đã giương mắt lên nhìn, ... nhưng lúc này cậu đau như vậy, lại không hề nói với anh lời nào.

Anh nghĩ, là cậu giận anh sao?

Là anh đã hứa sẽ chăm sóc cho cậu, thế nhưng lại để cậu bị thương, còn để cậu nằm trên mặt đất lạnh lẽo lâu như vậy...

Cho nên lần này, cậu giận anh thật rồi! Giận đến mức, từ nay về sau, một chút cũng không muốn nhìn anh. Giận đến mức – cứ thế mà đi rồi.

Tiêu Chiến ôm cậu, nghẹn ngào khóc lên. Tiếng khóc như nghẹn lại trong họng không cách nào phát ra, tựa như dã thú khi sắp chết, chỉ có thể tuyệt vọng rên rỉ. Đau đến mức chỉ muốn giãy giụa, đau đến mức chỉ muốn gào thét, nhưng trong lòng lặng câm, lại khóc không thành tiếng. Từng tầng từng lớp, đều là đau đớn thấu tim, máu chảy đầm đìa.

Anh cứ khóc như thế, nước mắt chảy thành dòng lạnh lẽo. Đến khi máu trên người đã khô thành vệt, nước mắt không rơi xuống nổi nữa, mới chậm rãi dừng lại.

Anh lại ngẩn người.

Mặt trời xuống núi, hoàng hôn nhuộm không gian thành một màu đỏ rực. Bốn bề lạnh lẽo tiêu điều, gió thổi nhẹ từng trận hoang vu.

Anh siết chặt lấy người trong lòng, trên mặt chỉ còn lại tĩnh lặng.

Anh ngẩng đầu nhìn lên phía trước, đột nhiên nói: "Đưa em ấy trở về!"

Lợi này tựa như nói với mình, lại như nói với người.

Một lúc sau, giọng cô gái mới chậm rãi vang lên, lạnh nhạt trào phúng: "Cậu ta chết rồi, anh còn muốn đưa cậu ta về?"

Tiêu Chiến không đáp, lại nói: "Không phải cô muốn thay đổi số mệnh của hắn sao? Ta làm, cô đưa em ấy về!"

Anh nghĩ, cho dù cậu đã chết, cũng phải để cậu chết ở thế giới của mình. Ít nhất ở nơi đó cậu vẫn có cha mẹ bạn bè, sẽ không phải cô độc như vậy.

Cô gái vừa nghe thấy lời này, ngừng một lát, bỗng dưng cười lạnh: "Lúc đó tôi cầu xin anh cứu Kim Tử Hiên, anh quan tâm sao? Bây giờ người đã chết rồi, anh có thể thay đổi cái gì nữa?!"

Cô ta nói tới đây đột nhiên hạ giọng xuống, lẩm bẩm như tự nói với mình: "Anh không phải đã biết nếu Kim Tử Hiên chết Giang Yếm Ly sẽ thành thế nào sao? Tại sao anh vẫn làm như vậy...Tại sao chứ?" Cô vừa nói vừa khóc, trong tiếng khóc còn có chút tuyệt vọng.

Tiêu Chiến nghe cô khóc một lúc, đột nhiên nói: "Đây là lần cuối cùng của cô đúng không?"

Dứt lời, tiếng khóc đột nhiên lặng xuống. Một lúc lâu cô ta mới mở miệng, nhưng giọng nói đã không còn lạnh nhạt như lúc đầu mà có chút đông cứng, hỏi: "Anh biết từ lúc nào?!"

Tiêu Chiến không đáp mà hỏi: "Trước tôi, đã có bao nhiêu người từng đến đây rồi?"

Tiêu Chiến không chờ cô ta đáp, lại tự mình nói tiếp: "Có phải mỗi lần cô đưa người đến đây sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng, cho nên đến lượt tôi và em ấy, cô không còn đủ năng lượng để duy trì che chắn, hơn nữa còn bị thế giới này chặn lại, mới có thể xuất hiện muộn như vậy."

Cô ta không đáp.

Tiêu Chiến chậm rãi ngẩng đầu lên, vô thức nhìn bầu trời trước mặt, giọng nói đã có chút mơ hồ: "Nếu như đây đã là lần cuối cùng, tại sao không đánh cược một lần, triệt để thay đổi vận mệnh thế giới này."

Cô gái: "Anh nói thế là có ý gì?"

Tiêu Chiến đáp: "Giết Kim Quang Dao."

Cô ta nghe lời này thì có chút sững sờ, hỏi: "Giết tên đó thì có ích gì, không phải Kim Tử Hiên cũng đã chết rồi sao?"

Tiêu Chiến: "Giết hắn, trả thù cho Ngụy Anh!"

Cô ta lạnh lùng nói: "Trả thù cho Ngụy Anh, hay là trả thù cho cậu ta?"

Tiêu Chiến cười một tiếng, cúi đầu nhìn người trong lòng mình, nhạt nhẽo nói: "Cho ai còn quan trọng nữa sao? Cô nghĩ rằng để ta sống thay Ngụy Vô Tiện, nhưng Ngụy Vô Tiện chân chính thì sao, thực sự đạt được vui vẻ do ta đoạt đến ư? Không bằng cô giết Kim Quang Dao, ít nhất còn có thể khiến hắn giải hận."

Cô ta nghe lời này thì ngơ ngẩn, vô thức lặp lại: "Ngụy Vô Tiện không vui vẻ? Không vui vẻ...Vậy một trăm năm qua, ta rốt cuộc đã làm cái gì...?"

Cô ta đánh đổi tất cả chỉ để thay đổi số mệnh của hắn, thậm chí đánh đổi cả sinh mạng của mình. Thế nhưng bây giờ có người nói với cô, những thứ cô làm hóa ra đều vô dụng, hơn nữa còn có chút buồn cười.

Nhưng vì sao, trong lòng cô lại không hề tức giận, cũng không hề hối hận?

Những người mà cô đưa đến đây, không phải không ai làm được điều cô muốn. Trong số họ, người theo đúng kịch bản trở thành ma đầu hô mưa gọi gió, người thay đổi đứng đầu chính đạo dương danh bốn phương, nhưng cuối cùng, không phải họ bị thế giới này giết chết, thì chính là chết trong tay cô.

Bởi vì trong số họ, không một ai là thực sự sống vì Vân Mộng, sống vì Giang gia giống như Ngụy Vô Tiện chân chính. Những người đó chẳng qua chỉ mượn danh nghĩa hắn để trải đường cho mình, đuổi theo mục tiêu của riêng mình. Cô giết họ, chính là vì không muốn nhìn thấy những con người giả tạo đó đeo lên bộ mặt của Ngụy Anh, mượn danh nghĩa của hắn sống cuộc đời của mình, còn ảnh hưởng đến kế hoạch sau này của cô, không phải sao?

Cho nên, cô từ lâu đã biết điều này, chỉ là hết lần này đến lần khác cố chấp, làm lơ sự thật hiển hiện ngay trước mặt.

Cô ta ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trước mắt, thế nhưng lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình tỉnh táo như vậy. Cô đột nhiên cảm thấy cả mình lẫn anh ta thật đáng thương. Một người cố chấp thành si, không phân rõ đúng sai phải trái. Một người chỉ vì ước nguyện của một người xa lạ mà đi đến nơi này, giãy giụa đấu tranh với số mệnh bao năm, nhưng cuối cùng vẫn không giữ được dù chỉ là một tia hy vọng.

Người anh ta yêu, ngay trước mặt anh ta, đi rồi.

Cô nhìn họ, nắm tay vô thức siết chặt lại, sau đó lại chậm rãi mở ra. Giọng cô khàn khàn, như xa như gần, phiêu linh mà hư ảo. Lời nói ra tựa gió thoảng bên tai, phút chốc tiêu biến.

Nhưng Tiêu Chiến lại có thể nghe được.

Cô nói: "Tôi có thể cứu được cậu ta."

Anh giống như không tin vào tai mình, mất một lúc lâu mới hồi thần, ngơ ngác hỏi: "Cô vừa nói gì...?

Cô gái dường như không quan tâm cảm xúc dao động trong lòng anh, chỉ lặp lại điều kiện của mình: "Tôi có thể cứu được cậu ta, nhưng anh phải giúp tôi giết hết người từng hại Ngụy Anh, kể cả đám tiên môn vong ân bội nghĩa đó, được chứ?"

Dứt lời, trước mắt Tiêu Chiến, đột nhiên hiện lên bóng hình một cô gái.

Bóng hình này vô cùng mờ nhạt, tựa như ảo ảnh trong sa mạt, thoáng tụ thoáng tan, không thấy rõ ngũ quan hình dáng. Nhưng anh kỳ lạ lại có thể biết được dường như cô ta đang nhìn mình, hơn nữa còn nhìn rất chăm chú.

Cô ta nói: "Anh nói đúng, tôi đã từng đưa rất nhiều người đến đây trước anh, nhưng tất cả bọn họ đều không làm được điều tôi muốn. Bây giờ tôi đã sắp chết rồi, có lẽ nên đánh cược một lần, biết đâu thực sự có thể thay đổi vận mệnh của người đó. Cho dù chỉ là nửa đời sau, cũng là đủ rồi, phải không?"

Cô ta vừa nói vừa tới trước mặt anh, từ phía trên nhìn xuống người trong lòng ngực anh, âm thanh dần nhuộm đẫm thê lương: "Chỉ là tôi cứu cậu ta rồi, có lẽ sẽ lập tức tan biến..."

Tiêu Chiến nhìn cô, lẳng lặng đợi cô nói.

Cô ta vẫn nhìn Vương Nhất Bác: "Sau khi tôi tan biến, anh nhất định sẽ quay trở lại..."

Tiêu Chiến nghe một lúc, bất giác có chỗ nào không đúng: "Tôi sẽ quay trở lại, còn...em ấy thì sao?"

Cô gái: "Cậu ta không phải do tôi đưa tới đây..."

Phải mất một lúc anh mới nghe hiểu, run rẩy nói: "Cho nên..." Lời phía sau tựa như cấm chú nghẹn lại trong họng, làm cách nào cũng không thể nói ra.

Nhưng cô ta không cho anh cơ hội trốn tránh, lạnh nhạt tiếp lời: "Cho nên...tôi không thể đưa cậu ta trở về."

Cô nâng đầu nhìn thẳng mắt anh, giọng nói hạ xuống, có chút mê hoặc lặp lại: "Cho nên, anh phải lựa chọn!"

.

.

.

Cho nên – anh phải lựa chọn.

***

Ba ngày sau, giới tiên môn bắt đầu nhốn nháo. Di Lăng lão tổ đột nhiên xuất sơn, bắt đầu đồ sát toàn bộ tu chân giới.

Người người nhà nhà hỗn loạn thành một đoàn, khắp nơi hoặc cầu cứu hoặc lên án, thậm chí còn có người quỳ xuống xin tha, nhưng nơi y đi qua, vẫn có người phải chết.

Xác chất thành núi. Máu chảy thành sông.

Người tiên môn bắt đầu vây lại, đoàn kết diệt Di Lăng lão tổ.

.

Ba tháng sau.

Bất Dạ Thiên.

Đêm mười lăm, lệ quỷ tụ, oán khí ngập trời.

Giờ Tý ba khắc, đất trời u ám.

Tiêu Chiến một mình đứng trên mái điện, phía sau là mặt trăng đỏ rực.

Chúng tiên gia bên dưới vây chặt bốn phương, đao kiếm sáng lóe, đuốc lửa rực trời, khí thế xung thiên. Trên mặt ai cũng tràn ngập phẫn nộ cùng căm hận, ánh mắt nhìn người kia tựa như chỉ hận không thể ngay lập tức xông lên ăn tươi nuốt sống y, báo thù cho đồng bạn đã mất.

Anh lạnh lẽo nhìn khung cảnh này, đột nhiên ngẩng đầu về phương xa, cảm xúc trong mắt chợt lóe rồi tan, sau đó đều quy thành tĩnh lặng.

Nơi anh nhìn đến, là Cô Tô Lam thị.

Nhưng người anh muốn gặp, đã không thể tìm thấy nữa rồi.

.

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại, liền nghe thấy một giọng nói vang lên ngay bên tai. Đó là giọng của một thiếu nữ, trầm trầm khàn khàn, lại có chút mệt mỏi thê lương. Cô chỉ nói một câu rồi biến mất, sau đó cậu gọi thế nào cô ta cũng không hề đáp lại, giống như đã hoàn toàn rời khỏi.

Cô nói: "Cậu đi đi, nếu nhanh hơn chút nữa, có lẽ còn có thể gặp anh ta lần cuối..."

Sau đó, một giọng máy móc lạnh lẽo liền thay thế: "Chủ nhân đã biến mất, hệ thống bắt đầu tự hành vận động..."

Một lời này, như xét đánh bên tai. Vương Nhất Bác vừa nghe thấy nó, linh cảm bất an cuồn cuộn xông tới, bất chấp tất cả mà lao ra khỏi phòng.

Cậu vừa ra ngoài liền túm lấy một đệ tử Lam gia, gấp gáp hỏi: "Ngụy Vô Tiện ở đâu?"

Đệ tử kia bị người túm cổ thì giật mình kinh hoảng, mất một lúc mới lắp bắp nói "Ngài nói Di Lăng lão tổ sao? Đệ tử...đệ tử thật không biết."

Gã nói xong cụp mắt cúi đầu xuống, không dám nhìn vào mắt cậu nữa.

Vương Nhất Bác nhìn gã như vậy càng cảm thấy bất an, túm cổ gã hỏi: "Kiếm của ta đâu?"

Tên kia nghe thấy vậy thì hoảng hồn nhìn lên, gấp gáp nói: "Trạch Vu Quân đã ra lệnh, không thể để ngài rời khỏi đây,...Hàm Quang Quân!!!"

Vương Nhất Bác không đợi gã nói xong liền phất tay một cái, Tị Trần theo triệu hồi bay tới, vững vàng nằm gọn trong tay cậu.

Vương Nhất Bác liếc nhìn đệ tử kia một cái, xoay người nhảy lên kiếm.

Một cơn gió cuốn qua, bóng người đã biến mất.

"Mau đi..."Đệ tử kia hít sâu một hơi, mới có thể nói xong phần còn lại: "Mau đi tìm tiên sinh đến đây!"

.

Bất Dạ Thiên.

Giờ Mão hai khắc.

Lúc Vương Nhất Bác đến đây, xác người đã trải rộng một mảnh.

Vương Nhất Bác sững sờ nhìn bọn họ, sau đó ngẩng đầu, tìm thấy người đó.

Anh lúc này đang đứng cạnh vách đá, trên mặt cũng đều là kinh ngạc, dường như không thể tin nổi vào mắt mình.

Anh hỏi: "Sao em lại ở đây?"

Dứt lời, trong đầu hai người đều đồng loạt vang lên một giọng máy: "Dữ liệu nhân vật bị gián đoạn, bắt đầu truyền tống trở về."

Một lời này như sét đánh bên tai, chân Tiêu Chiến vô thức lùi về sau một bước.

Phía sau anh chính là vực thẳm.

Mặt Vương Nhất Bác trong nháy mắt trắng bệch, bất chấp tất cả mà lao tới.

Tiêu Chiến nhìn cậu, nghe tiếng máy móc đếm số vang lên trong đầu, đột nhiên nở nụ cười, gọi: "Điềm Điềm..."

Vương Nhất Bác bất giác dừng lại, sững sờ nhìn anh.

Tiêu Chiến cười càng thêm rạng rỡ, nhưng nước mắt lại chậm rãi tràn ra, rơi xuống mặt đất.

Không gian đột nhiên thành yên tĩnh.

Âm thanh máy móc trong đầu vẫn đang đếm...

Vương Nhất Bác ngơ ngẩn gọi: "Chiến ca..."

Cậu nói: "Anh đã hứa rồi mà..."

Anh đã hứa sẽ không bỏ lại em, sẽ đi cùng em, chăm sóc em đời đời kiếp kiếp.

Anh đã nói, cho dù thế nào, cũng phải ở cùng nhau...

Tiêu Chiến không cười nữa, trên mặt chỉ còn lại nước mắt. Anh lẳng lặng nhìn cậu, dường như muốn ghi tạc bóng hình này thật sâu, khảm vào xương tủy, khắc vào linh hồn.

Vương Nhất Bác nhìn ánh mắt của anh, vô thức tiến lên trước một bước.

Tiêu Chiến vẫn nhìn cậu chăm chú, trong ánh mắt dần tràn ngập bi thương. Anh chậm rãi lùi thêm một bước, lại mím môi cười một cái thật tươi, dùng khẩu hình nói với cậu một câu. Sau đó, liền xoay người, nhảy xuống.

Vương Nhất Bác ngẩn người, theo bản năng hét lên một tiếng: "Không_________!!!"

Cậu nhảy lên vách đá, nhưng chỉ kịp bắt lấy chút tàn ảnh. Người cậu mong chờ, chỉ trong khoảnh khắc, liền tan biến ngay trước mắt cậu.

Cậu nhìn chằm chằm tàn ảnh một lúc lâu, cho tới khi nó hoàn toàn biến mất, lúc này mới giống như tỉnh thần, quỳ xuống, run rẩy bật khóc.

Cậu nói: "Em không tin anh nữa."

Em không muốn – tin anh nữa...








Truyền tống hoàn tất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chienbac