Chương 24 - Tâm ý (2)
May mắn quán cơm này còn cho thuê trọ, Vương Nhất Bác liền thuê luôn một phòng cho mình và Tiêu Chiến, dù sao từ đó về Loạn Táng Cương cũng không gần, buổi chiều còn phải mua đồ cho các thúc thúc bá bá, trước tiên cứ đợi anh tỉnh rượu đã rồi tính.
Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến lên phòng thuận lợi ngoài ý muốn. Nhưng vừa đóng cửa phòng, Tiêu Chiến đột nhiên vươn tay quàng cổ cậu ghì xuống, lẩm bẩm nói: "Vương Nhất Bác em lại giận anh cái gì vậy..."
Vương Nhất Bác giật mình, ngó qua thì thấy hai mắt anh lờ đờ, cả mặt đỏ bừng, hiển nhiên còn chưa tỉnh rượu. Cậu nghĩ nghĩ một lát, không đáp mà tiếp tục đỡ anh đi tới giường.
Ai ngờ Tiêu Chiến không đi, còn dụi đầu vào cổ cậu nói: "Anh thật là ủy khuất muốn chết ..."
Vương Nhất Bác: "..."
Cậu vô thức định đẩy anh ra, cuối cùng cắn răng ghìm lại, cứng đờ đứng đó nghe anh nói.
Tiêu Chiến ủy khuất kể: "Anh rốt cuộc đã làm gì em chứ, cái gì cũng nghe em chiều em, em lại còn giận anh..." Dứt lời còn hít mũi ba cái như đang khóc.
Vương Nhất Bác: "...Em không có giận anh!"
Tiêu Chiến: "Em không giận anh mà tách ra ngủ riêng..."
Vương Nhất Bác: "..." Cậu cứ thấy lời này kỳ quái, nhưng không biết kỳ quái chỗ nào, miễn cưỡng đáp: "Ngủ riêng không phải thoải mái hơn sao..."
Tiêu Chiến chỉ ra: "Nhưng trước đây em vẫn ngủ cùng anh..."
Vương Nhất Bác: "..."
Vương Nhất Bác trong lòng cũng có khổ mà không thể nói ra. Mấy ngày trước đều là cậu thay băng cho anh, lúc đầu cậu còn không thấy gì, nhưng càng về sau lại càng kỳ lạ. Chính là lúc thay băng cho anh, đương nhiên rất khó tránh khỏi việc đụng chạm da thịt. Mỗi lần như vậy, cậu sẽ vô thức rụt tay về, sau đó cảm thấy bản thân kỳ quái mà gắng đè cảm giác này xuống, tiếp tục làm cho xong. Chỉ là cậu sẽ luôn không nhịn được mà đỏ mặt một chút, cũng không dám nhìn Tiêu Chiến nữa. Tiêu Chiến hình như cũng cảm giác được gì, mỗi lần chạm mắt với cậu sẽ cố ý vô tình tránh đi, làm cậu càng không được tự nhiên.
Vương Nhất Bác nghĩ một hồi, đột nhiên phát hiện mình lại lý luận với người say, đúng là hết nói nổi. Thế là cậu chả thèm nói nữa, đỡ vai anh lôi thẳng vào trong.
Tiêu Chiến vốn đang dựa lên người cậu thì đột nhiên bị cậu nắm tay lôi đi, chân này mắc vào chân kia đẩy cậu một cái. Vương Nhất Bác lảo đảo ngã xuống sàn nhà, Tiêu Chiến liền ngã đè lên cậu.
Vương Nhất Bác ngã đến choáng váng, mất một lúc mới hồi thần, lại phát hiện khoảng cách lúc này của hai người cực kỳ gần. Tóc Tiêu Chiến rũ qua sườn mặt cậu, giống như một tấm rèm ngăn cách cậu với thế giới xung quanh. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, thế nhưng còn có thể thấy rõ nốt ruồi dưới khóe môi của anh.
Nốt ruồi này vô cùng nhỏ lại nằm dưới khóe môi, bình thường nếu không để ý chắc sẽ không nhìn thấy. Nhưng Vương Nhất Bác chính là nhớ rõ, bởi vì mỗi khi Tiêu Chiến cười rộ lên, cậu đều sẽ vô thức chú ý nó.
Cho nên lúc này, cậu vẫn là nhìn nó đầu tiên, sau đó dời ánh mắt lên trên, từ bờ môi trượt đến sống mũi, cuối cùng dừng lại ở đuôi mắt.
Cậu phát hiện Tiêu Chiến đang nhìn mình.
Ánh mắt này, sâu thẳm đen kịt, lại có chút mê hoặc.
Hai ngươì đối mắt nhìn nhau. Đột nhiên, anh cúi đầu hôn xuống.
Vương Nhất Bác: "..."
Trong đầu cậu trống rỗng, gần như không thể suy nghĩ được gì nữa.
Nhưng Tiêu Chiến chỉ đặt một nụ hôn lên trán cậu, tựa như lông hồng lướt qua, khoảnh khắc liền rời đi. Sau đó anh đứng dậy, lảo đà lảo đảo ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt phiêu định không chừng, hiển nhiên là còn chưa tỉnh hẳn.
Vương Nhất Bác vẫn nằm im trên sàn, mặt thoáng chốc hồng thấu đến mang tai.
Hai người một nằm một ngồi, không ai lên tiếng, trong phòng lúc này châm rơi có thể nghe.
Bất thần, tiếng gõ cửa vang lên, giọng tiểu nhị từ bên ngoài vọng vào: "Khách quan, nước ấm và canh giải rượu ngài cần đã mang tới rồi ạ..."
Vương Nhất Bác vừa nghe thấy lời này, như nhìn thấy cứu tinh từ dưới đất bò dậy chạy như bay ra ngoài, mở cửa cho tiểu nhị.
Đợi cậu đi rồi, Tiêu Chiến liền ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng cậu, men say trong mắt rút sạch sẽ.
Anh nhớ lại tình cảnh lúc nãy, trên mặt hiện lên vẻ rối rắm, phải lén hít sâu mấy hơi mới miễn cưỡng bình ổn được tâm trí. Lúc Vương Nhất Bác bưng đồ trở lại, dáng vẻ anh đã mơ màng như cũ.
Cậu đặt đồ lên bàn, đi tới trước mặt anh, do dự một chốc, mới chậm chạp vươn tay đỡ người lên.
Tiêu Chiến kê khuỷu tay vào giữa hai người, như cố ý vô tình mà kéo ra một chút khoảng cách.
Vương Nhất Bác cũng không để ý, đỡ anh lên giường xong lại đứng đó nhìn anh, vẻ mặt toàn là nghi hoặc cùng phân vân, phải mất một lúc lâu mới quay trở lại bàn.
Lúc Vương Nhất Bác vắt khăn lau cho anh, Tiêu Chiến cũng không dám quậy nữa, ngoan ngoan ngoãn ngoãn để yên cho cậu làm. Nhưng ánh mắt anh dần dần, vô thức lại dời lên môi cậu, rồi dừng luôn ở đó, thất thần mà nhìn.
Da cậu trắng như sứ, càng làm nổi bật viền môi phơn phớt hồng. Anh lúc nãy dường như muốn hôn vào nơi đó, nhưng cuối cùng cũng không biết thế nào, lại chuyển thành hôn trán.
Hơn nữa cũng chỉ dám lướt qua.
Tiêu Chiến trầm tư một hồi, thấy mình thật sự không xong rồi!
Tình cảm của anh đối với cậu, dường như không hề đơn giản như anh nghĩ?
Anh lọc lại suy nghĩ trong đầu mình, từ đầu đến cuối phân tích hết một lần. Thế giới này chỉ có anh và cậu, từ khi đến nơi này đã nương tựa lẫn nhau. Lúc đầu anh luôn cảm thấy mình lớn tuổi hơn cậu, phải che chở cho cậu một chút. Nhưng càng về sau, anh dường như càng để ý cậu hơn, có đôi khi chỉ cần thấy cậu dỗi trong lòng đã không yên, thấy cậu khóc liền tự trách mình. Vốn anh chỉ cho rằng từ trước đã thế, anh chiều cậu đã thành thói quen, lúc đóng phim chung với nhau, hai người chính là kiểu tương tác như vậy. Nhưng dần dần không biết từ khi nào, cảm xúc của cậu đã chi phối cảm xúc của anh, suy nghĩ của cậu cũng tác động đến suy nghĩ của anh. Anh sẽ quan tâm đến cách cậu nhìn mình, hành động theo ý muốn của cậu. Không có cậu bên cạnh, anh liền thấy lòng mình bất an, nhìn cậu ủy khuất thì một khắc cũng không chịu được ...
Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy, hình như...bản thân đã thích cậu thật rồi. Hơn nữa còn là từ rất lâu rất lâu trước kia, trong vô tri vô giác mà thích cậu. Thích đến không chịu được, chỉ muốn bỏ trong lòng mà sủng, nâng trong tay cưng chiều, muốn che chở cậu, không để cậu phải chịu chút tổn thương nào cả.
Tiêu Chiến nghĩ tới đây, liền chột dạ lén lút đánh giá cậu một chút. Vương Nhất Bác vẫn sắc mặt như thường, cho anh uống canh giải rượu xong thì đỡ anh nằm xuống, động tác vô cùng nhẹ nhàng cẩn thận.
Tiêu Chiến dường như còn cảm nhận được chút dịu dàng trong đó.
Anh giả vờ say khẽ dụi vào tay cậu một cái, tay cậu thoáng cứng đờ nhưng vẫn không thu lại, sau đó gượng gạo đắp mền thả màn xuống cho anh.
Tiêu Chiến nhìn màn giường hạ xuống, tiếng bước chân dần dần rời xa, trong lòng đủ loại tư vị trộn lẫn vào nhau, thầm than một tiếng.
Quan hệ giữa anh với cậu bây giờ tuy nhìn qua rất tốt, nhưng nếu động đến loại sự tình này, không biết chừng sơ xuất một chút thì ngay cả anh em bạn bè cũng không làm được nữa. Nếu anh thực sự có loại tình cảm này với cậu, không biết sau này còn có thể đối xử với cậu như trước nữa hay không.
Tiêu Chiến nằm trên giường nhìn trần giường chằm chằm, bắt đầu suy tính ra đủ loại khả năng có thể có.
Nào ngờ chưa nằm yên một khắc, trong lòng ngực đột nhiên nóng lên. Anh cho tay vào ngực mò mẫm, rút ra một lá bùa đã cháy một nửa.
Tiêu Chiến: "..."
Vương Nhất Bác đang ngồi trầm tư cạnh bàn, Tiêu Chiến đột nhiên vạch màn bước ra, vội vàng nói: "Mau trở về, Ôn Ninh thức tỉnh rồi!" Dứt lời không đợi cậu phản ứng đã lướt qua người cậu, chạy như bay ra ngoài.
Vương Nhất Bác: "..."
Không phải người này một khắc trước còn say rượu sao, bây giờ chạy nhanh như vậy, nào còn nửa phần dáng dấp của người say rượu chứ?
Cho nên, anh giả say lừa cậu?!!
Vương Nhất Bác nghĩ tới đây, bất giác nhớ lại nụ hôn lúc nãy.
Cậu vốn tưởng anh say rượu loạn trí, định xem như không có việc gì mà bỏ qua. Nhưng bây giờ anh rõ ràng chỉ là giả say, vậy thì nụ hôn này tính thế nào đây? Chỉ là anh nhất thời hứng khởi, hay từ lâu đã có gì với cậu...
Vương Nhất Bác càng nghĩ càng không ngừng lại được, trái tim trong ngực đập bừng bừng như trống...
Cậu liếc mắt nhìn Tị Trần trên bàn, mím môi một cái, cầm kiếm đuổi theo anh.
***
Loạn Táng Cương.
Ôn Ninh so với tính toán của anh thức tỉnh muộn mấy ngày, nhưng do có chuẩn bị nên không khó giải quyết. Có điều trấn áp Ôn Ninh xong, anh lại phải đối mặt với một vấn đề đáng sợ hơn.
Anh giả say lừa cậu, vốn định mượn cơn say này lấp liếm chuyện nụ hôn lúc nãy, bây giờ lại vì chuyện Ôn Ninh mà không thể không thay đổi kế họach. Nhưng anh vắt đầu vắt óc một lúc, chưa kịp nghĩ ra phải ứng đối thế nào thì Vương Nhất Bác đã tìm tới đây.
Cậu trực tiếp đi đến trước mặt anh, nhìn anh một lúc lại hạ mắt xuống, không nói lời nào.
Tiêu Chiến thấy cậu như vậy, đột nhiên do dự.
Anh nghĩ, anh với cậu từ khi tới nơi này, có chuyện gì là chưa từng trải qua, lẽ nào chỉ một chuyện nụ hôn cỏn con này, có thể phá vỡ tình cảm bao năm qua giữa hai người hay sao. Chi bằng nhân lúc tình cảm hai bên còn tốt đẹp, nhanh chóng làm rõ chuyện này thì vẫn hơn.
Anh quan sát xung quanh một vòng, thấy Ôn Ninh đã bị Ôn Tình đưa về, người Ôn gia cũng giải tán hết, lúc này mới nói: "Em muốn hỏi về nụ hôn lúc nãy đúng hay không?"
Vương Nhất Bác không ngờ anh nói thẳng như vậy, giật mình nhìn anh. Nhưng ánh mắt anh lại quá mức sắc bén, quá mức thẳng thắn, thoáng chốc bức cậu phải nhìn sang chỗ khác.
Tiêu Chiến không hề cho cậu chút cơ hội tránh né: "Vương Nhất Bác, nếu anh nói anh hình như thích em, em...sẽ không giận anh chứ?" Nói tới đây anh lại dừng lại, không biết phải nói tiếp thế nào nữa.
Vương Nhất Bác nghe thấy lời này, lại vô thức lặp lại: "Em ...giận anh cái gì chứ?"
Cậu vô thức ngước mắt nhìn anh, thấy trong mắt anh tràn ngập ôn nhu cùng chờ đợi, dường như còn có chút bất an, trong lòng lại đột nhiên nhói đau. Cậu ngơ ngác một lúc, môi mấp máy mấy lần, cuối cùng vẫn không nói thành lời.
Chính cậu cũng không biết mình nghĩ gì, làm sao có thể đáp lại lời anh đây!
Tiêu Chiến thoáng thấy cậu do dự, trên mặt vẫn xem như bình tĩnh, ôn hòa nói: "Chuyện này...nếu em không nghĩ vậy, thì cũng không cần để trong lòng." Dứt lời liền xoay người định đi.
Vương Nhất Bác nghe anh nói, sắc điệu tuy bình thản như cũ, nhưng giọng nói vẫn không giấu được mà lộ chút chờ mong. Cậu thế nhưng chần chừ một lúc, đột nhiên vươn tay kéo tay anh, gọi: "Chiến ca..."
Cậu không nói tiếp, nhưng ý tứ trong lòng cũng lộ rõ phần nào.
Tiêu Chiến nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, cho dù biết rằng lúc này cậu vẫn còn phân vân, có lẽ chỉ là theo bản năng dựa dẫm anh quen rồi, không muốn rời xa anh, cho nên mới muốn giữ anh lại, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà mừng rỡ như điên.
Anh lập tức trở tay nắm tay cậu, giữ chặt nó trong lòng bàn tay mình, cười rộ lên.
Vương Nhất Bác nhìn nụ cười của anh, từ cổ tới mang tai đều bắt đầu đỏ bừng. Cậu vừa kéo tay anh đã thấy hối hận rồi, nhưng đâm lao thì phải theo lao, chỉ có thể cắn răng chống đỡ.
Nhưng Tiêu Chiến chỉ nắm tay cậu một lúc liền buông ra, sau đó khụ một tiếng nghiêm túc nói: "Chúng ta về trước đã, anh còn chưa kiểm tra cho Ôn Ninh..."
Vương Nhất Bác nhìn tai anh một cái, thế nhưng không nói thêm gì nữa.
Cậu vẫn chưa hiểu tình cảm thực sự trong lòng mình, lúc nãy chỉ xúc động mà kéo tay anh lại, nhưng bây giờ nhìn thấy anh vui vẻ như vậy, trái tim cậu cũng bất giác vui theo.
Cậu nghĩ, có lẽ mình cũng thích anh ấy, chỉ là trong lòng nhất thời chưa rõ ràng. Vẫn là đợi một thời gian nữa, khi hai bên đã bình tĩnh hơn, lại phán định một lần nữa đi.
Lim: Một con cẩu FA như tui phải vật vã như điên với cái chương này -_-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro