Chương 21 - Cùng nhau (2)
Lúc này, hai người Kim Tử Hiên, Giang Yếm Ly được người thông báo đã chạy tới, sau đó chính là Kim phu nhân. Kim Tử Huân thấy người đã đến đủ liền quang minh chính đại chỉ mặt vạch tội Tiêu Chiến với bọn họ, nhưng Giang Yếm Ly vừa nghe vài câu đã cảm thấy không đúng.
Tính nết Ngụy Vô Tiện đúng là tùy hứng bất kham, từ ngày trở về từ Bất Dạ Thiên lại càng thêm kỳ quái. Thế nhưng trải qua thời gian dài như vậy, đệ ấy đã trở nên chín chắn và cẩn trọng hơn nhiều, tuyệt đối không phải là người dễ xúc động như gã nói.
Nàng nhìn quanh một vòng, ánh mắt mọi người lúc này đều đang dán trên người Ngụy Anh, đủ loại biểu cảm đủ loại suy đoán, nhưng phần lớn đều không có ý tốt.
Trong lòng nàng ủy khuất, không nhịn được nhấc váy đi tới phía trước Kim Tử Huân, đối diện gã nói: "Kim công tử xin khoan kết luận đã, huynh có chứng cứ gì có thể chứng minh việc này là do Vô Tiện làm?"
Tiêu Chiến nghe lời này liền giật mình ngẩng đầu lên.
Anh vốn dĩ nghĩ nàng sẽ giống trong kịch bản mà nhận định Ngụy Anh xúc động gây chuyện, hẳn phải trước xin lỗi sau đó lại bênh vực. Không ngờ nàng lúc này lại muốn đề chứng cứ trước tiên, hẳn nhiên là hoàn toàn tin tưởng chuyện này không phải do anh làm.
Tiêu Chiến nhìn nàng suy xét một chút, liền hiểu ra tiền căn hậu quả.
Thời gian ở cùng với Giang Trừng và Giang Yếm Ly, anh cũng không hoàn toàn chỉ là Ngụy Vô Tiện mà chỉ khéo léo dựa trên thiết lập nhân vật trước đó điều chỉnh hành vi của y theo ý muốn của mình. Về lâu dài, những thay đổi nhỏ này đã vô thức ảnh hưởng đến cảm nhận của Giang Yếm Ly và Giang Trừng, cho nên Ngụy Vô Tiện trong mắt họ bây giờ cũng đã thoát ly kịch bản gốc một phần.
Kim Tử Huân bị chặn ngang giữa chừng, sắc mặt ngay lập tức sa sầm: "Giang cô nương nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Kim mỗ vu oan giá họa cho y sao?"
Giang Yếm Ly hít sâu một hơi, hạ mắt nói: "Tất nhiên không phải. Nhưng chuyện gì cũng phải có chứng cứ, huynh không thể chưa đưa ra chứng cứ mà đã vội kết luận chuyện này là do Vô Tiện làm, như thế sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của đệ ấy..."
Kim Tử Hiên cười khẩy một tiếng, liếc mắt nhìn xung quanh một vòng: "Cây sáo trong tay y chính là bằng chứng! Ngoài y ra, còn có ai có thể thổi sáo ngự linh nữa sao?"
Chúng tiên gia không một ai lên tiếng, nhưng ánh mắt đã thể hiện đồng tình.
Giang Yếm Ly nhìn tình cảnh này, trong lòng nghẹn lại một hơi, môi run rẩy mấy lần vẫn không nói thành lời.
Nàng chính là tin tưởng đệ đệ mình, nhưng chỉ mình nàng tin tưởng thì có ích gì đâu. Bao nhiêu người đã nhận định như vậy, Ngụy Vô Tiện nếu không thể tự tìm ra chứng cứ xác thực chứng minh y trong sạch, tội này y không muốn nhận cũng phải nhận. Nàng càng nghĩ càng thấy chua xót, vành mắt đỏ lên, nhìn xung quanh, đanh thép nói: "Các vị ở đây, xin hỏi có ai đã tận mắt chứng kiến đệ đệ ta làm ra chuyện này, mời đứng ra đối chất!"
Người xung quanh vừa chạm đến ánh mắt nàng liền nhìn đi chỗ khác. Dù sao họ cũng chỉ từng chứng kiện Ngụy Vô Tiện thổi sáo ngự thi trên Bất Dạ Thiên, bản lĩnh này đâu phải ai cũng có thể làm được, đương nhiên chuyện hôm nay cũng chỉ có thể do y làm. Hơn nữa, với tính cách của Ngụy Vô Tiện, bị Kim Tử Huân trước mặt mọi người khiêu khích như vậy, khả năng làm ra chuyện này là rất lớn.
Chúng tiên gia càng nghĩ càng thấy phải, lại nhận ra mình thế nhưng khiếp nhược trước một nữ tử tay trói gà không chặt, liền vội vàng ngẩng đầu trừng mắt nhìn lại nàng.
Người bốn phía đều nhìn nàng chằm chằm, trong ánh mắt chính là phê phán nàng mù quáng bênh vực đệ đệ mình không thấy rõ hiện thực. Giang Yếm Ly nhìn bộ dạng này của bọn họ, trong lòng thật sự thất vọng cùng cực. Một đám tự xưng danh môn thế gia, thế nhưng không hề có chính kiến, gió chiều nào đứng theo chiều ấy, hai chữ "lẽ phải" cũng không thèm nói đến.
Nàng thế nhưng giận đến bật cười.
Tiêu Chiến vừa nghe tiếng cười này liền phát hiện tình hình không ổn. Anh liếc nhìn Kim Tử Hiên một cái, vội vàng xông lên kéo Giang Yếm Ly lại.
Giang Yếm Ly bị anh giữ tay, nhất thời bình tĩnh vài phần, im lặng không nói thêm gì nữa. Kim phu nhân thấy vậy cũng vội tiến đến khuyên nhủ nàng, tình hình bắt đầu hòa hoãn xuống.
Lúc này, Kim Quang Dao mang theo Lam Hi Thần chạy đến.
Y vừa đến, Kim phu nhân liền lôi y ra mắng. Dù sao lúc này cần chính là một người đứng ra lãnh trách nhiệm. Kim Quang Dao địa vị thấp hơn người, xung quanh lại có mấy trăm đôi mắt nhìn chằm chằm, chỉ có thể nhẫn nhịn cúi đầu nhận sai. Vụ này xem như cứ thế được giải quyết qua loa, nhưng tội danh vẫn được y vô tình áp lên trên người Ngụy Vô Tiện. Xem ra vòng đi vòng lại, thanh danh Ngụy Vô Tiện vẫn không thể cứu vãn.
Chuyện này qua đi, cuộc săn cũng tan rã. Dù sao con mồi đã bị Giang gia bắt hết, có săn tiếp cũng chẳng còn ý nghĩa, không bằng thuận theo lúc này xuống đài, ít nhất còn giữ được vài phân thể diện.
Người xung quanh nhanh chóng tản đi hết, thoáng chốc chỉ còn lại đám người Tiêu Chiến, Kim phu nhân và Kim Quang Dao. Kim phu nhân liếc Kim Quang Dao thêm một cái, sau đó dắt tay Giang Yếm Ly rời đi.
Giang Yếm Ly đi rồi, Tiêu Chiến đương nhiên phải đi cùng nàng. Vương Nhất Bác thấy anh đi, theo bản năng cũng đi theo anh, không ngờ Lam Hi Thần ở phía sau lại khụ một tiếng, dùng ánh mắt ôn hòa nhìn cậu.
Vương Nhất Bác đành nhìn Tiêu Chiến, lo lắng gọi: "Ca..." Cậu thực sự rất lo cho Tiêu Chiến. Tình huống này vốn dĩ không nên xảy ra, không ngờ chuyện gì nên tới vẫn phải tới.
Tiêu Chiến ngó đoàn người Kim phu nhân đã đi rất xa, quay lại nói với cậu: "Em đừng lo, chuyện này anh tự biết cách làm."
Nói xong liền đánh mắt về phía Lam Hi Thần, ra hiệu cho cậu.
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, chỉ có thể đi cùng Lam Hi Thần.
Tiêu Chiến không vội rời đi mà đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng cậu một lúc, sau đó nhìn người bên cạnh cậu.
Kim Quang Dao – người này quả nhiên không đơn giản, xem ra mảnh Âm Thiết trong tay của Tiết Dương y đã tìm được rồi.
Tiêu Chiến vốn định dùng mảnh Âm Thiết trong tay Tiết Dương để làm điều kiện trao đổi với y, khiến y thả người trong gia tộc của Ôn Tình ra ngoài, mặt khác cũng là chứng minh bản thân không hề giữ Âm Thiết. Nhưng bây giờ Kim Quang Dao đã tìm được nó trước, kế hoạch này xem như vô dụng.
Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng y, trong lòng càng lúc càng bất an. Anh vội vàng đến tìm Giang Yếm Ly nói với nàng vài câu, sau đó ngay lập tức chạy đến Cùng Kỳ Đạo.
***
Cùng Kỳ Đạo.
Từ ngày Ôn gia bị tiêu diệt, người Ôn gia không chết trận thì cũng bị giết chết, số ít còn sống sót sẽ bị giam giữ ở nơi này, đợi bị bán vào chợ nô lệ hoặc đem ra săn bắt mua vui cho Kim gia. Gần như toàn tộc của Ôn Tình cũng bị giam ở đây, trong đó bao gồm cả Ôn Ninh.
Lúc anh đến nơi vẫn còn là ban ngày, nhưng từ phía xa đã thấy một cột khói bốc lên, mùi xác thiêu lan tỏa trong không khí.
Mỗi ngày nơi này đều có người chết, xác chết đều được thiêu để tiêu hủy, cho nên mùi vị này ở nơi này chính là bình thường. Thế nhưng Tiêu Chiến vừa ngửi thấy mùi này, trong lòng liền cảm thấy bất an.
Người Kim gia thấy là anh đến, chỉ dò xét có lệ vài câu rồi để anh đi qua, sau đó cho người thông báo Kim Tử Huân.
Bước vào nơi này rồi, cảm giác bất an trong lòng càng dâng lên mãnh liệt. Quả nhiên anh tìm kiếm vài vòng, hỏi qua tất cả mọi người, nhưng làm cách nào cũng không thể tìm thấy Ôn Ninh.
Nghĩ một hồi, anh lập tức đi tìm người mà mình để lại trước đây.
Gã vừa thấy anh đến thì trên mặt lộ thần sắc bất ngờ, sau đó lại là hổ thẹn cuí đầu xuống.
Tên này cũng là người Kim gia nhưng từng chịu ơn huệ của anh, gã vào đây liền giúp anh để ý tình hình của Ôn Ninh và Ôn gia, cách nửa tháng sẽ gửi thư cho anh. Thư gần đây của gã cũng nói rằng không có việc gì, mọi chuyện vẫn xem như ổn định, nhưng bây giờ tình hình anh nhìn lại rõ ràng không phải như vậy.
Tiêu Chiến nhìn gã, hỏi thẳng: "Ôn Ninh ở đâu?!"
Người kia tỏ vẻ sợ hãi, ngó quanh quất rồi kéo anh vào lều, lúc này mới kể lại mọi chuyện.
Mấy ngày trước Kim Tử Huân đột nhiên tìm tới đây, chỉ đích danh mang Ôn Ninh ra ngoài, từ đó, chính là một đi không trở lại.
Tiêu Chiến vừa nghe xong lời này, từ dưới chân lạnh đến đỉnh đầu.
Tình hình như vậy, xem ra Ôn Ninh đã lành ít dữ nhiều. Con đường này nếu đi tiếp chỉ là tử lộ, nhưng Ôn Ninh Ôn Tình lại có ơn với anh, anh chắc chắn không thể giương mắt nhìn họ chết.
Anh cắn răng siết chặt nắm tay, không nói lời nào đi ra ngoài, ngay lập tức lên ngựa trở về Kim Lân Đài.
***
Đấu Nghiên Sảnh.
Lúc này tong Đấu Nghiên Sảnh đang là cảnh ca múa rộn ràng, người người nâng chén nói cười với nhau, Tiêu Chiến vừa bước vào, người xung quanh như được ra lệnh mà đồng loạt nhìn về phía cửa.
Vương Nhất Bác vừa thấy anh đến, như cảm nhận được gì mà đứng lên nhìn anh.
Nhưng Tiêu Chiến lại không hề nhìn cậu, một đường đi thẳng đến trước mặt Kim Tử Huân, gằn giọng hỏi: "Kim Tử Huân, Ôn Ninh đang ở đâu?!"
Kim Tử Huân mất một lúc mới lấy lại tinh thần, nheo mắt hỏi ngược lại: "Ôn Ninh là ai vậy? Ta làm sao mà biết được chứ!?
Tiêu Chiến cười một tiếng: "Ngươi không biết?! Không biết mà có thể chỉ mặt gọi tên mang hắn đi sao?!"
Kim Tử Huân nghe anh nói tới đây, cũng không thèm giả vờ giả vịt làm gì nữa: "Người ngươi nói là con chó của Ôn Nhược Hàn đó sao? Hình như ...bị ta xử lý rồi..."
Tiêu Chiến trừng gã: "Ngươi làm gì hắn?"
Kim Tử Huân ngó quanh quất, thản nhiên đáp: "Còn có thể làm gì chứ, đương nhiên, là giết rồi!"
Gã vừa dứt lời, Tiêu Chiến liền túm lấy cổ áo gã nhấc lên, nhìn chằm chằm vào hai mắt gã, giận dữ gằn từng tiếng: "Ngươi nói cái gì?! Ngươi nói lại lần nữa!!!"
Kim Tử Huân thấy anh như vậy thì càng thêm hả hê. Tiêu Chiến nhiều lần làm hỏng chuyện tốt của gã, gã chính là vì biết Ôn Ninh có mối quan hệ tốt với anh mới đặc biệt tìm hắn. Bây giờ nhìn thái độ này của anh, không uổng công gã chịu khó bỏ ra nhiều công sức như vậy.
Gã ngó tay anh đang đặt trên cổ mình, không nhanh không chậm lặp lại: "Ta nói, chính là giết một con chó Ôn gia mà thôi, Ngụy Vô Tiện ngươi có ý kiến?"
Người xung quanh thấy tình hình này đều lục tục đứng lên, ánh mắt đổ dồn vào bọn họ. Kim Quang Dao từ bên cạnh chạy đến, dịu giọng khuyên nhủ: "Ngụy công tử có chuyện gì hãy từ từ nói, đều là người một nhà cả mà..."
Tiêu Chiến không thèm nhìn y, ngón tay càng lúc càng siết chặt. Mặt Kim Tử Huân đã bị anh siết thành màu gan heo, nhưng nụ cười trên môi lại càng khiêu khích, giương mắt hả hê nhìn.
Vương Nhất Bác thấy tình thế không ổn, ngay lập tức chạy đến, bắt tay anh kéo lại. Nhưng lực tay Tiêu Chiến quá mạnh, gân xanh phía trên cơ hồ nổi cả lên. Cậu kéo một lúc vẫn không thể kéo ra, chỉ có thể lo lắng gọi anh: "Ca, anh mau buông ra..."
Tiêu Chiến nhìn cậu, đầu ngón tay bắt đầu run rẩy. Anh chậm rãi buông Kim Tử Huân ra, điều hòa lại hơi thở một lúc, sau đó hỏi: "Ngươi để hắn ở đâu?"
Kim Tử Huân sửa sang lại cổ áo, lơ đễnh nói: "Thật ngại quá, chuyện đã qua lâu rồi, ta cũng không nhớ nữa. Hay là, ngươi cứ trở về tìm thử xem, không chừng còn có thể kịp nhặt xương cho hắn..."
Vừa nghe lời này, hai mắt Tiêu Chiến lộ sát khí, toàn trường thoáng chốc lạnh xuống vài phần.
Kim Quang Thiện thấy tình hình căng thẳng, không thể không đứng ra điều giải: "Ngụy công tử nếu đã đến làm khách, sao không chậm rãi ngồi xuống uống chén rượu rồi cùng trò chuyện..."
Tiêu Chiến lúc này nào còn tâm tư để ý đến ông ta, không chờ ông ta nói hết đã chặn ngang: "Thứ cho Ngụy mỗ có việc gấp trong người, không thể ở lâu, cáo từ!" Dứt lời liền bái lễ, xoay người đi thẳng.
Vương Nhất Bác thấy anh đi, vừa định chạy theo, Lam Hi Thần liền gọi một tiếng: "Vong Cơ..."
Vương Nhất Bác nghe một tiếng này, dừng chân, xoay lại nhìn y.
Ánh mắt xung quanh lúc này lại dồn về hai người, một bộ dáng chờ xem biến động.
Mãi lâu sau, Vương Nhất Bác mới chậm rãi cúi đầu, bái một lễ thật sâu với Lam Hi Thần, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt y, từng bước một lui về phía sau.
Mãi tới khi lùi đến phía cửa, cậu mới dứt khoát quay đầu, đuổi theo người kia.
***
Khi Tiêu Chiến trở về, trời bắt đầu đổ mưa tầm tã.
Anh cầm Âm Hổ Phù trong tay, từng bước một đi vào bãi chôn xác sâu trong Cùng Kỳ Đạo.
Sau đó, anh tìm thấy Ôn Ninh nằm dưới ba tấc đất, xung quanh là xác của những người Ôn gia khác.
Những cái xác nằm dưới đất ẩm lúc này đã bắt đầu thối rữa, chỉ có Ôn Ninh là vẫn còn nguyên vẹn, trừ sắc mặt trắng bệch và không có hơi thở thì không hề khác gì người còn sống.
Tiêu Chiến nhìn y một lúc lâu, run rẩy nâng tay lên, giải phong ấn cho Âm Hổ Phù.
Bầu trời rạch ngang một tia chớp.
Người Kim gia đang tàn sát bừa bãi như cảm nhận được gì mà hoảng loạn nhìn ngó xung quanh, nhưng ngoài một màu đen đặc và tiếng mưa rơi thì không còn gì cả.
Sau đó, chúng nhìn thấy một người bước ra khỏi màn mưa, áo đen tóc đen, mắt đỏ như máu. Tay y nâng sáo trúc, ánh mắt nhìn bọn họ tràn đầy tàn nhẫn và lệ khí, không tồn tại một tia tình cảm.
Chúng nhìn y, nghe tiếng sáo huyễn lệ quanh quẩn trong không gian, trong lòng chợt rét lạnh từng cơn. Kiếm trong tay vô thức rơi nhưng chúng chưa kịp mở miệng, một bàn tay đã xuyên qua lồng ngực, móc ra trái tim còn nóng hổi.
Máu theo đó ào ào chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất.
Một đêm mưa này, máu chảy thành sông.
***
Trời mưa tầm tã.
Lúc Vương Nhất Bác đội mưa chạy đến Cùng Kỳ Đạo, vừa lúc đối diện với đoàn người Tiêu Chiến và Ôn thị.
Tiêu Chiến thấy cậu thì sững người, có lẽ không thể ngờ rằng cậu cuối cùng vẫn sẽ đến chỗ này. Anh nhìn cậu, khóe môi run run, sắc mặt tái nhợt, một lúc lâu vẫn không thể nói gì.
Lẽ nào, vận mệnh nơi này vốn là như vậy sao.
Vương Nhất Bác bị mưa xối ướt đẫm, quần áo dán vào da thịt càng lộ rõ vóc dáng cậu đơn bạc. Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh. Hai bên đối diện nhìn nhau, ở giữa là trời mưa tầm tã, không một ai tiến thêm một bước.
Sấm ầm vang một tiếng, bầy ngựa phía sau nháo nhào bất an, đất trời càng có vẻ hỗn loạn.
Tiêu Chiến mở miệng, giọng khàn đặc như đổ nước thép: " Em cũng muốn ngăn anh sao?
" Không!!!" Vương Nhất Bác nhìn anh, kiên định nói: "...Anh đi đâu, em cùng anh."
Tiêu Chiến sững người, ngỡ như mình nghe lầm. Anh bất giác siết chặt cương ngựa trong tay, vô thức gọi một tiếng: " Nhất Bác..."
Hai tiếng này bị mưa gió cuốn đi, người bên cạnh không ai nghe thấy, nhưng Vương Nhất Bác đối diện lại nhìn rõ. Cậu dường như biết anh muốn nói gì, chậm rãi đáp: " ... Không có em họ cũng sẽ không sao, nhưng nơi này em chỉ có mình anh..."
Ở nơi này em chỉ có mình anh, anh thật sự muốn bỏ lại em sao?
Ánh mắt cậu đong đầy ủy khuất, cho dù bị nước mưa che dấu, nhưng Tiêu Chiến lại cảm giác cậu dường như đang khóc. Nước mắt từng giọt từng giọt tràn khỏi mi, bị nước mưa lạnh lẽo hòa tan, rơi xuống mặt đất.
Ngụy Vô Tiện có thể vì Ôn gia mà bỏ rơi Lam Trạm, Tiêu Chiến có thể vì Ôn gia mà bỏ rơi Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác không thể!
Ở thế giới này, cậu là Lam nhị công tử, là Hàm Quang Quân, là Lam Trạm của Cô Tô Lam thị, nhưng chỉ có thể là Vương Nhất Bác trước mặt Tiêu Chiến. Không có Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng sẽ không tồn tại.
Thời gian lúc này như chùng lại, người xung quanh đều cảm giác được sự bất an và xao động trong không khí. Họ nhìn hai người rồi lén lút nhìn nhau, nhưng không ai mở miệng nói gì.
Đột nhiên Tiêu Chiến thúc ngựa tiến lên, một bàn tay vươn ra trước mặt cậu.
Người phía sau còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Vương Nhất Bác trèo lên lưng ngựa.Tiêu Chiến hô một tiếng "Đi!", đoàn người lúc này mới bất giác hồi thần, cuống quýt giật cương thúc ngựa đuổi theo anh.
Trên lưng ngựa, Vương Nhất Bác vòng tay qua người Tiêu Chiến, tựa trán lên vai anh, Tiêu Chiến liền buông một tay khỏi cương ngựa rồi nắm lấy tay cậu, siết chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro