Chương 17 - Lựa chọn (2)
Do có đề phòng trước và cho người canh chừng nên ngay khi Ôn gia đặt chân đến Vân Mộng thì Tiêu Chiến đã nhận được tin tức. Lúc đó anh liền gửi tin cấp báo cho Giang Phong Miên gọi người trở về, không ngờ bây giờ lại vừa vặn đụng phải.
Giang Phong Miên có tin tức báo trước lại nhìn bộ dạng hai người bị trói trên thuyền, vừa hỏi vài câu liền đoán ra đầu đuôi. Tiêu Chiến lúc này đã xem như nhìn rõ, số mệnh những người này chính là phải kết thúc ở đây. Họ sinh ra ở Vân Mộng, cho dù có thực sự rời đi cũng vẫn còn thân bằng quyến thuộc, nhà cửa tài sản ở nơi này, tránh được lúc này cũng đâu thể tránh được cả đời. Bản thân Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên là người đứng đầu Giang thị, bấy lâu nay vẫn che chở Vân Mộng, cho nên càng là lúc dầu sôi lửa bỏng, càng không thể dựa vào chọn lớn bỏ nhỏ hay chọn nhỏ bỏ lớn mà quyết định. Cho nên lúc anh nhìn Giang Phong Miên trói Giang Yếm Ly vào một chỗ với anh và Giang Trừng, từ đầu đến cuối vẫn chưa từng mở miệng.
Giang Phong Miên trói xong Giang Yếm Ly, đứng lặng một lúc nhìn ba người mới quay đầu rời đi.
Trong lòng ông vô cùng rõ ràng, tuy rằng nói với Giang Trừng đây không phải là lần cuối gặp mặt, nhưng chuyến này trở về, chính là cửu tử nhất sinh.
Giang Trừng và Giang Yếm Ly nhìn thuyền của Giang Phong Miên càng lúc càng cách xa, khóc đến khàn giọng. Họ kiệt lực giãy dụa muốn thoát khỏi Tử Điện, nhưng Tử Điện lại nương theo động tác của bọn họ điều chỉnh, chưa từng làm họ đau nhưng tuyệt đối không buông.
Một ngày một đêm trên thuyền, sóng gió nổi lên, mưa xuống.
Tử Điện trên người ba người lúc này đột nhiên thu lại. Giang Trừng và Giang Yếm Ly phải ngơ ngẩn một lúc mới lấy lại tinh thần, vội vàng dỡ gỗ trên thuyền làm mái chèo chèo trở về.
Tiêu Chiến lặng lẽ cầm mái chèo.
Có lẽ không tận mắt nhìn thấy một lần, họ vĩnh viễn cũng sẽ không chấp nhận từ bỏ hy vọng.
Nhưng đường tới một ngày một đêm, khi trở về cũng không kém bao nhiêu. Cách Liên Hoa Ổ xa xa họ đã thấy cờ Mặt trời của Ôn thị tung bay phấp phới, phía sau là ráng đỏ đầy trời. Nơi thuyền đi qua, xác người la liệt, máu nhuộm đỏ cả một vùng nước, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi thịt khét.
Xác Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên được treo ngay giữa chính đường của Giang thị, qua một ngày một đêm, máu trên y phục đã khô thành cặn, hai tay cứng đờ buông rũ bên cạnh. Phía sau bọn họ chính là nhã nhạc linh đình, vũ cơ ca múa, tiếng cười nói vui đùa rộn ràng, tựa như một tràng hài kịch đang cười trên nỗi đau của bọn họ.
Giang Trừng thấy xác cha mẹ thì vô thức lùi lại một bước, sau đó quay đầu chạy như điên.
Tiêu Chiến nhìn thi thể của Giang gia phu phụ, lại nhìn theo hướng Giang Trừng chạy đi, cắn răng một cái rồi nhấc chân đuổi theo.
Giang Trừng chỉ chạy về phía trước, trong đầu là một mảnh trống rỗng. Hắn chạy mãi chạy mãi, đột nhiên dưới chân vướng phải thứ gì, ngã nhào xuống đất.
Hắn ngơ ngác một lúc mới mới chống tay bò dậy.
Lúc Tiêu Chiến chạy đến, chỉ thấy Giang Trừng đang chống tay xuống đất mà gào khóc điên cuồng. Hắn vừa khóc vừa vò đầu bứt tóc, tưởng chừng như muốn lôi cái ký ức điên cuồng mấy ngày qua ra khỏi đầu rồi xóa đi sạch sẽ. Nhưng hắn cứ khóc mãi khóc mãi, khóc đến khi nước mắt khô kiệt, giọng khàn cả đi, hắn nhận ra hắn vẫn không quên được.
Trời vẫn mưa như trút, từng giọt từng giọt lạnh lẽo thẩm thấu đến lục phủ ngũ tạng, khiến hai người lạnh đến run rẩy.
Hắn hỏi: "Vì sao...?"
Tiêu Chiến không đáp.
"...Vì sao ta vẫn không quên được!" Giang Trừng thì thào, rồi đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn anh, gào lên: "Vì sao ngươi phải cứu bọn họ? Vì sao ngươi phải chống đối Ôn Triều? Vì sao ngươi nhất định phải hại Giang gia ta? Ngụy Vô Tiện, vì sao———?"
Tiêu Chiến chỉ đứng đó nhìn hắn. Một lúc sau, anh nói: "Dù ngươi tin hay không, Giang gia cũng mất rồi!"
Anh vừa dứt lời, Giang Trừng liền hét lên một tiếng, vùng lên đẩy anh ngã ra đất. Hắn vung tay lên, nhưng nắm tay giơ lên một lúc vẫn không thể hạ xuống.
Hồi lâu, một giọt nước rơi trên mặt anh.
Tiêu Chiến không biết đó là nước mưa hay nước mắt của hắn, nhưng lòng anh biết rõ, một khi chấp nhận sự thực này, Giang Trừng từ nay về sau, đã thực sự không còn nhà nữa rồi.
***
Đêm hôm đó, hai người trở lại tìm Giang Yếm Ly. Nàng nghe tin cha mẹ qua đời, cửa nát nhà tan, phản ứng còn xem như trấn định. Nàng khóc một hồi liền cố gắng lấy lại tinh thần, tìm kiếm hướng đi tiếp theo cho ba người.
Có nàng chống đỡ, Giang Trừng vẫn chưa mất kiểm soát. Nhưng qua ngày hôm sau, khi ba người vừa đến gần thành chính, nàng liền đổ bệnh.
Người tu tiên rất hiếm khi đổ bệnh, nhưng thân thể nàng vốn không khỏe mạnh, lại thêm chuyện song thân qua đời rồi dầm mưa một đêm, trong nhất thời liền không qua được.
Giang Yếm Ly ngã bệnh, Giang Trừng vẫn còn chìm trong nỗi đau mất song thân, thoáng chốc trách nhiệm đè trên vai anh càng thêm nặng nề. Tiêu Chiến sợ lại dẫm lên vết xe đổ của Ngụy Vô Tiện nên không dám đưa hai người vào thành, chỉ có thể tìm một căn nhà bỏ hoang ở gần thành để hai người nghỉ tạm.
Anh đã tìm mọi cách hạ sốt cho Giang Yếm Ly nhưng thể chất nàng quá yếu, trong lòng còn có nhiều u uất, bệnh tình chỉ càng ngày càng nặng. Bất đắc dĩ, anh chỉ có thể dặn dò Giang Trừng vài chuyện cần chú ý rồi ngụy trang vào thành mua thuốc về cho nàng.
Trước khi đi, anh quay lại nhìn Giang Trừng một cái. Giang Trừng đang ngồi bên cạnh Giang Yếm Ly, hai mắt có chút thất thần nhìn nàng. Tiêu Chiến nhìn hai người, nhíu mày trầm tư một lúc, sau đó nhanh chóng rời đi.
Một đường vào thành gặp đủ trở ngại. Ôn cẩu cho người tuần tra liên tục, dò xét khắp nơi, thái độ ngang ngược bá đạo vô cùng. Anh chỉ có thể vừa đi vừa ẩn nấp, cẩn cẩn trọng trọng mà tìm đến dược điếm gần nhất.
Đại phu cũng không hỏi lý lịch người mua, chỉ hỏi qua loa vài câu về bệnh tình rồi kê đơn. Anh tính thử một chút, một phần tiền phải để mua thức ăn, phần còn lại chỉ đủ mua lượng thuốc cho hai ngày. Hai ngày nay anh không dám đi xa, chỉ dám hái chút rau xanh trái dại trong khu rừng gần đó để lót dạ. Giang Yếm Ly và Giang Trừng tuy không nói ra nhưng vẻ mặt khi ăn đã lộ rõ tất cả. Dù sao cũng là tiểu thư công tử cẩm y ngọc thực từ nhỏ, cho dù gia đạo sa sút cũng không thể chỉ trong một hai ngày mà quen ngay được.
Anh nghĩ đi nghĩ lại lại mua chút đồ bồi bổ cho Giang Yếm Ly. Dù sao tiết kiệm thứ gì cũng không thể tiết kiệm tiền thuốc men cho người bệnh. Những thứ khác để qua giai đoạn này rồi lại tính tiếp vậy.
Ở trong thành chưa đầy nửa buổi, anh nhanh chóng trở lại ngoài thành. Nhưng anh tính đi tính lại, phòng hết mọi đường, cuối cùng vẫn không thể phòng được số mệnh. Khi anh trở lại, trong miếu đã không một bóng người, xung quanh là một mảnh tan hoang.
Tiêu Chiến nhìn cảnh này liền cảm thấy cả người tê dại, thuốc và thức ăn rơi ra khỏi tay, anh cũng không biết.
Anh đứng đó thất thần một lúc, sau đó quay đầu bước ra ngoài.
Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói: "Anh muốn quay lại cứu họ sao?"
Tiêu Chiến không quay đầu, không đáp mà hỏi: "Đối với cô, Ngụy Vô Tiện rất đặc biệt phải không?"
Cô gái im lặng.
Tiêu Chiến nói tiếp: "Nếu không có Giang Trừng và Giang Yếm Ly, cô cảm thấy anh ta có thể sống tốt sao?"
Lần này, xung quanh triệt để yên tĩnh.
Có đôi khi, vận mệnh chỉ do lựa chọn của một người mà thay đổi. Nhưng chính là cho dù biết rõ kết cục sẽ không hề tốt đẹp, cuối cùng vẫn là không thể lựa chọn khác đi.
***
Tiêu Chiến đi suốt một ngày đêm trở lại Liên Hoa Ổ. Vừa đến nơi liền trực tiếp tìm cách liên lạc với Ôn Ninh, sau đó nội ứng ngoại hợp cứu hai người ra ngoài.
Lúc đón lấy Giang Trừng, anh thuận tay bắt mạch cho hắn ta. Mạch đập yếu ớt, linh khí trống rỗng....trong lòng anh lạnh lẽo một nửa.
Ôn Ninh thấy thần sắc anh có chút đờ đẫn, quan tâm dò hỏi: "Ngụy công tử huynh không sao chứ?"
Tiêu Chiến lắc đầu, nhìn Giang Trừng rồi nhìn Giang Yếm Ly, hỏi hắn: "Chúng ta bây giờ có thể đến chỗ tỷ tỷ của huynh không?"
Ôn Ninh hơi e ngại nhìn anh. Dù sao chuyện hắn làm cũng là giấu tỷ tỷ, nếu lộ ra thể nào cũng bị mắng một trận. Nhưng bây giờ đã không còn cách nào, trừ Ôn Tình ra thì không ai có thể che chở tốt cho họ.
Ôn Ninh nghĩ ngợi một lúc liền đáp ứng.
***
Di Lăng.
Bốn người mua một chiếc xe ngựa, hiểm hiểm tránh thoát vài đợt lùng soát của Ôn cẩu mới đến được Di Lăng. Lúc Ôn Tình nhìn thấy Ôn Ninh và ba người theo hắn, hai mắt thẳng tắp trừng Ôn Ninh một cái, thoáng do dự một chút mới chấp nhận mở rộng cửa cho ba người vào trong.
Nhờ Ôn Tình giúp đỡ, ba người lại may mắn tránh thoát thêm hai đợt truy lùng sau đó của Ôn cẩu.
Giang Yếm Ly được Ôn Tình chăm sóc, bệnh tình nhanh chóng thuyên giảm, một ngày sau đã có thể tỉnh táo rời giường. Khi nàng tỉnh lại, liền chậm rãi kể lại những chuyện hai người đã trải qua.
Hóa ra hôm đó sau khi Tiêu Chiến rời đi được một canh giờ, Ôn cẩu liền tìm đến. Bọn chúng dán bố cáo trong thành, không biết thế nào mà có người nhìn thấy Tiêu Chiến vào rừng hái quả rồi theo dõi, sau đó lén báo cáo Ôn cẩu. Cũng may lúc đó Tiêu Chiến đã rời đi, Ôn cẩu chỉ bắt được hai người.
Thế nhưng sau khi bị mang về Liên Hoa Ổ, mọi chuyện sau đó đã không còn dễ dàng. Ôn Triều vốn là người nhỏ nhen, không báo được thù lên đầu Tiêu Chiến liền tìm đến tỷ đệ họ trút giận. Gã chửi mắng ngoài miệng chưa thỏa liền muốn động tay động chân lên. Giang Trừng vì bảo vệ nàng mà không thể không đánh lại Ôn Triều. Ôn Trục Lưu luôn theo sát Ôn Triều, thấy thế liền ra tay chặn lại. Nhưng một đòn này của hắn, trực tiếp phá vỡ nội đan của Giang Trừng.
Sau đó Ôn Triều vứt tỷ đệ hai người lại đó rồi cho người canh gác bên ngoài, suốt hai ngày không đưa cơm nước. Nàng lúc đầu vẫn còn cố giữ chút tỉnh táo để chăm sóc Giang Trừng, nhưng về sau thật sự chống đỡ không nổi mà ngất đi, lúc tỉnh lại đã nhìn thấy anh.
Nàng vừa nói vừa rơi nước mắt, trong lòng vẫn tự trách không thôi.
Tiêu Chiến nghe Ôn Tình nói về tình hình của Giang Trừng, bản thân cũng đã có dự đoán nên nghe nàng kể lại cũng không bất ngờ nhiều. Anh lựa lời khuyên nhủ nàng một lúc, đợi nàng ngủ rồi liền tắt đèn mở cửa đi ra ngoài.
Bên ngoài đang là ban đêm, không khí đã bắt đầu lạnh xuống.
Tiêu Chiến không hề chần chừ mà đi thẳng đến phòng Ôn Tình. Nàng thấy anh nửa đêm tìm đến, trong lòng liền biết là có việc quan trọng.
Hai người vừa ngồi xuống án kỷ, Tiêu Chiến liền vào thẳng vấn đề: "Ta biết có cách chữa khỏi nội đan cho Giang Trừng, nhưng cần cô giúp ta..."
Ôn Tình nghe lời này, không kìm được bất ngờ mà ngẩng đầu nhìn anh. Ngay cả nàng là một y sư đã hành nghề lâu năm cũng vẫn chưa tìm ra cách nào, thế nhưng người ngoại đạo như anh lại tìm được.
Nhưng nàng nghe anh nói một lúc, chỉ cảm thấy anh thực sự điên rồi.
Nàng hỏi: "Huynh có biết huynh đang làm gì không?!"
Tiêu Chiến bình thản gật đầu. Chính là đã biết, nên mới dám làm.
Nàng thấy anh gật đầu, im lặng một lúc mới nói tiếp: "Huynh làm như vậy, có đáng không?!"
Tiêu Chiến cười: "Không có đáng hay không đáng, chỉ là phải làm mà thôi."
Khi nói lời này, trong lòng anh lại đột nhiên xót xa. Xem ra lời hứa ngày ấy với cậu trên Mộ Khê Sơn, lúc này đã không thể thực hiện.
Anh nghiêng đầu nhìn bóng mình bị ánh nến hắt lên vách tường, ánh mắt dần hiện kiên định.
***
Sau khi đổi đan cho Giang Trừng, Tiêu Chiến phải tĩnh dưỡng ba ngày mới có thể rời giường. Ba ngày này, đều là Ôn Ninh chăm sóc anh.
Ngày thứ tư, anh thu thập ít hành lý, để lại một bức thư cho Giang Trừng, sau đó cầm Âm Thiết lên đường đi đến Loạn Táng Cương.
Loạn Táng Cương vốn nằm trong địa phận của Di Lăng, chưa đầy một ngày anh đã đến nơi.
Lúc đứng dưới chân núi nhìn lên, khung cảnh xung quanh vẫn không khác gì lúc quay phim, nhưng lúc này bốn phía tịch mịch hoang vu, không một bóng người, âm khí lạnh lẽo từng đợt thổi qua, thổi tro bụi bay loạn đầy trời.
Tiêu Chiến quay lại nhìn con đường vừa đi qua một lần, tựa như do dự, tựa như lưu luyến, lại tựa như nhớ thương.
Cô gái nói: "Quay lại đi, nếu không anh nhất định hối hận!"
Tiêu Chiến nhấp môi, thật lâu mới đáp lại: "Hối hận nhất thời, còn tốt hơn là hối hận một đời..."
Một đời này, lại không biết sẽ còn lại bao lâu...
Anh nhấc chân bước lên Loạn Táng Cương, một đường đi tới, không dừng lại cũng không lùi bước.
Sương khói lạnh lẽo, oán khí điêu linh, hình bóng kia dần tan thành ảo ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro