Chương 12 - Che chở (1)
Một tháng sau. Bất Dạ Thiên –Giáo Hóa Tư
Giáo Hóa Tư tọa lạc trên một ngọn núi lửa đang hoạt động, từ dưới lên trên kéo dài chừng mấy trăm trượng, cờ phướng tung bay bốn phía, thể hiện đủ khí thế Tiên gia đứng đầu của Kỳ Sơn Ôn thị. Cho nên lúc chọn địa điểm để giáo huấn nhóm đệ tử thế gia, Ôn Triều liền chọn ngay nơi này.
Vừa đến Giáo Hóa Tư, Tiêu Chiến liền liếc nhìn xung quanh một vòng. Tìm mãi không thấy người Lam thị, lòng anh đã ẩn ẩn có cảm giác khác thường.
Cho đến khi Ôn Triều mang người đến, anh mới biết linh cảm thật sự đã trở thành hiện thực.
Lúc Vương Nhất Bác bước lên bậc thang của Giáo Hóa tư, cậu đau đến mức trắng bệch cả mặt. Vết thương ở chân không ngừng nhói buốt, từng giờ từng khắc đều đang nhắc nhở cậu nhớ đến hoàn cảnh của mình.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm chân cậu, trong lòng đắn đo vài vòng, cuối cùng vẫn không hề tiến lên.
Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh, khẽ liếc mắt nhìn anh một cái, sau đó ngẩng lên nhìn Ôn Triều.
Ôn Triều đứng trên đài cao ngạo nhìn xuống dưới, vẻ mặt dương dương tự đắc như thể gã chính là chủ nhân của bọn họ. Gã lia mắt nhìn quét một lượt nhóm đệ tử thế gia, cảm thấy đã giương oai đủ mới bắt đầu đi vào chuyện chính.
Gã nói những gì, Tiêu Chiến không hề để tâm đến. Từ đầu đến cuối anh chỉ nhìn cậu. Sắc mặt cậu tái nhợt một phần, lòng anh lại đau hơn một phần.
Trong lòng anh như có một ngọn lửa, điên cuồng bùng cháy. Anh chỉ hận không thể ngay lập tức lao lên nắm cổ áo Ôn Triều táng cho gã vài cú, sau đó bắt gã đến trước mặt Vương Nhất Bác lại đạp thêm một cú...Nhưng lý trí anh lại không ngừng nhắc nhở, tất cả lúc này đều chỉ là suy nghĩ viển vông.
Anh lặng lẽ cúi đầu xuống, hít sâu một hơi mới thoáng bình ổn được tâm trạng của mình.
Lúc này, người Ôn thị bắt đầu thu vũ khí.
Khi bọn họ đi qua chỗ anh, Tiêu Chiến liếc bọn họ một cái, giả vờ đôi co cho có lệ rồi thản nhiên giao kiếm ra. Nhưng đến lượt Vương Nhất Bác, anh lại thấy cậu thoáng chần chừ một chút.
Cậu nắm chặt Tị Trần, ngón tay khẽ run run. Anh cảm giác được tâm trạng cậu lúc này rất khác thường, những trước mặt người Ôn gia nhìn chăm chú, anh chỉ có thể liếc mắt ra hiệu cho cậu.
Vương Nhất Bác đón ánh mắt của anh, khẽ mím môi, một lúc lâu mới chậm rãi nâng tay giao kiếm ra.
Tên đệ tử kia còn tưởng sắp được một phen dằn mặt đám công tử thế gia, bây giờ thấy người đột nhiên ngoan ngoãn như vậy thì không giấu được vẻ mặt tiếc nuối, cười khì một cái rồi rời đi.
Những người còn lại cũng trước sau giao ra vũ khí của mình. Chỉ có Kim Tử Hiên kiêu ngạo đã quen, thấy Ôn Triều chướng mắt liền giằng co với gã môt trận. Miên Miên nhìn tình hình hai bên càng lúc càng căng thẳng thì vội vàng nhảy ra cứu hỏa. May mắn tài ăn nói của nàng cũng không hề thua kém nhan sắc, chỉ đôi câu vài lời đã miễn cưỡng giảng hòa. Nhưng nói qua nói lại một lúc, cuối cùng Kim Tử Hiên vẫn phải giao ra kiếm của hắn.
Sau đó, nhân lúc Ôn Triều nói về chuyện ôn tập "Ôn Môn tinh hoa lục", Tiêu Chiến liền tiến lại gần Vương Nhất Bác, kéo nhẹ tay áo cậu một cái. Đợi cậu nhìn qua, anh liền dùng khẩu hình miệng nói nhanh một chữ, sau đó ngay lập tức trở về vị trí cũ.
Giang Trừng để ý thấy động tác của anh, tưởng anh lại muốn gây chuyện liền trừng mắt cảnh cáo một cái.
Tiêu Chiến cười hì hì lấp liếm vài câu, khóe mắt lại len lén liếc cậu.
Vương Nhất Bác chạm ánh mắt của anh, khẽ gật đầu.
Ngày hôm sau lúc Ôn Triều dò bài, anh và cậu liền y theo kịch bản chọc giận gã, làm gã đuổi hai người đi bón phân cho rau.
Giang Trừng nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, mày nhíu lại, trong lòng có cảm giác kỳ lạ.
***
Lúc Vương Nhất Bác nhìn thấy thùng phân, vẻ mặt đúng là một lời khó nói hết.
Trên phim đều là dùng đạo cụ, chỉnh lý biểu cảm một chút rồi thêm vào hiệu ứng liền có thể lấy giả tráo thật. Nhưng lúc này không có lão sư đạo cụ cũng không có tổ hiệu ứng, thứ họ động đến đều là hàng thật giá thật.
Tiêu Chiến thấy cậu đứng trước thùng phân một lúc vẫn không động đậy, trong lòng hiểu rõ nhưng không thể làm gì. Anh lén quan sát người Ôn gia đang canh giữ phía xa lại nhìn sang Kim Tử Hiên đang hì hục làm việc bên cạnh, đánh mắt ra hiệu cho cậu, sau đó liền rời đi.
Cậu nhìn theo anh, lúc này mới hơi miễn cưỡng ghé vai vào đòn gánh.
Vị trí lấy phân cũng không cách vườn rau quá xa, nhưng xung quang vì quá hôi thối nên bọn đệ tử Ôn thị đều tránh xa. Tiêu Chiến canh lúc không ai chú ý đến bên này liền chậm rãi lại gần, vươn một tay đỡ dưới tay cậu.
Vương Nhất Bác nhìn anh, cúi đầu không nói gì.
Tiêu Chiến im lặng một lúc, hỏi: "Tình hình lúc đó thế nào?"
Vương Nhất Bác nghe lời này, chậm rãi kể lại những chuyện đã xảy ra. Lúc Tiêu Chiến nghe đến đoạn cậu bị Ôn Húc đánh gãy chân, tay không nhịn được siết chặt lại. Vương Nhất Bác bị anh nắm đau, không khỏi vô thức mà giãy giụa một chút.
Tiêu Chiến thấy cậu giãy giụa thì vội vàng thả lỏng tay ra. Anh nhìn sắc mặt cậu, chân mày dần dần cau chặt lại, trầm giọng hỏi: " Vết thương trên chân thế nào rồi? Em đã xử lý chưa?"
Vương Nhất Bác biết anh lo lắng, khẽ gật đầu.
Tiêu Chiến thở dài một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh một vòng, dặn dò cậu: "Lát nữa em đi chậm một chút, đừng gánh quá nhiều phân, phần còn lại cứ để anh lo!"
Vương Nhất Bác biết sức mình bây giờ không thể ngang tàng, ngoan ngoãn đáp: "Em biết rồi."
Hai người đi được ba vòng thì Ôn Triều tìm tới.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều biết trước kịch bản nên chỉ xem lời gã nói như gió thoảng bên tai. Ôn Triều huênh hoang chỉ chỏ một hồi, khiêu khích đủ kiểu vẫn thấy hai người không ai thèm phản ứng, thẹn quá hóa giận mà vung roi lên.
Tiêu Chiến thấy hai người đã nhịn đến nước này mà Ôn Triều vẫn còn làm tới, thấy gã ra tay liền theo phản xạ tiến lên một bước chắn trước mặt Vương Nhất Bác, tay kia nhanh như chớp bắt được đầu roi rồi ghì lại.
Hai bên nhìn nhau chằm chằm. Ôn Triều nhếch môi phất tay một cái, người phía sau liền xông lên trói anh lại.
Tiêu Chiến ngay lập tức bị treo lên không trung.
Người vừa trói xong, Ôn Triều liền tiến lên một bước, vẻ mặt hùng hổ vung roi quất tới.
Vương Nhất Bác theo phản xạ đứng chắn trước mặt Tiêu Chiến. Đường roi không nghiêng không lệch quất ngay vào vết thương trên chân cậu, sắc mặt cậu tức khắc trắng bệch.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác bị đánh, trong lòng nóng nảy giãy dụa lên, nói: "Ôn Triều ngươi có ngon thì nhắm vào ta này..."
Anh chưa dứt lời, một roi của gã liền đánh tới. Tiếng roi đánh lên y phục nghe vô cùng rõ ràng, khiến ai nghe được cũng phải ớn lạnh từng cơn.
Một roi này quất lên người anh, lại tựa như quất thẳng vào lòng cậu.
Người xung quanh chưa phản ứng kịp, một roi nữa đã đánh tới.
Vương Nhất Bác liền giơ tay lên chắn cho Tiêu Chiến. Roi quất ngay lên cổ tay cậu, quất ra một đường máu đỏ sậm.
Vương Nhất Bác đau đến run rẩy, ngón tay bắt đầu co giật nhưng vẫn gượng đứng thẳng, hai mắt vẫn nhìn Ôn Triều đề phòng gã lại tiếp tục ra tay.
Tiêu Chiến nhìn vết thương trên tay Vương Nhất Bác, cắn môi, hai mắt đỏ bừng trừng Ôn Triều.
Ôn Triều đón ánh mắt của anh, vẻ mặt hả hê vứt roi sang bên cạnh, xoa cổ tay ra lệnh: "Thả hắn xuống!"
Vương Nhất Bác thấy người được thả, ngay lập tức đến đỡ anh dậy.
Tiêu Chiến vịn tay Vương Nhất Bác, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm phía đối diện .
Ôn Triều thản nhiên nhìn lại anh, đủng đỉnh đi tới trước mặt hai người.
Vương Nhất Bác thấy gã lại đây, không tiếng động nhích lên một chút chắn trước người Tiêu Chiến.
Ôn Triều từ trên cao nhìn xuống bộ dạng chật vật của hai người, thủng thỉnh nói: " Ngụy Vô Tiện! Có lẽ ngươi đã biết Ôn thị ta đang giữ trong tay ba mảnh Âm thiết, nhưng trên đời này vẫn còn một mảnh, nếu không phải do tên khốn Tiết Dương kia lấy đi, thì là do các ngươi giấu đi..."
Tiêu Chiến nghe lời thoại quen thuộc, trong lòng dần dâng lên cảm giác bất lực.
Quả nhiên trốn tránh một hồi, vẫn không thể trốn thoát kiếp nạn này.
Ôn Triều không đợi hai người đáp lại, nói tiếp: "Ngụy Vô Tiện, tên Lam Vong Cơ này không biết Âm Thiết giấu ở đâu, nhưng chưa chắc là ngươi không biết ..."
Tiêu Chiến nghe gã ép mua ép bán, cười khì một tiếng, nói: "Nhưng ta thật sự không biết!"
Ôn Triều tựa như không nghe thấy, đầy đủ tố chất nghề nghiệp đọc cho hết lời kịch: "Kỳ Sơn Ôn thị bọn ta, trước giờ không bao giờ đổ oan cho một ai. Còn việc trên người ngươi có Âm Thiết hay không, bọn ta có dư thời gian để điều tra..."
Dứt lời, gã liền chỉ tay vào bọn thuộc hạ phía sau, ra lệnh: "Người đâu! Mang hắn tới địa lao!"
Vương Nhất Bác nghe thấy lời này, theo bản năng vươn tay giữ chặt lấy tay anh.
Tiêu Chiến biết chuyện đến nước này đã không đường cứu vãn, quay sang nhìn cậu, khẽ lắc đầu.
Vương Nhất Bác vẫn không chịu buông tay. Tiêu Chiến đành phải nhìn thẳng vào mắt cậu, ý tứ trong mắt vô cùng rõ ràng rành mạch, chính là không cho cậu phản kháng.
Vương Nhất Bác nhìn anh một lúc, chậm rãi thả tay ra.
Tiêu Chiến liền bị người Ôn gia xông đến lôi đi.
Vương Nhất Bác nhìn theo đoàn người, chậm chạp chống tay đứng dậy. Đoàn người đi khỏi đây càng lúc càng xa, bóng dáng Tiêu Chiến cũng càng lúc càng nhỏ bé, môi dần dần miết thành một đường thẳng.
Một đêm đó, không người yên giấc.
***
Tiêu Chiến trải qua một đêm trong tù, sáng hôm sau trở lại Giáo Hóa Tư, sắc mặt trắng bệch như bị rút hết máu, người cũng tiều tụy thêm vài phần.
Vương Nhất Bác thấy người vừa được mang ra liền muốn chạy lại xem tình hình. Tiêu Chiến thấy vậy liền nhìn cậu, hai mắt tràn đầy ôn nhu cùng trấn an. Vương Nhất Bác đón ánh mắt này, chỉ có thể đứng yên tại chỗ.
Chỉ có Giang Trừng quang minh chính đại mắng anh một lượt từ đầu đến chân, mắng anh xong, lại đổi sang mắng thầm Ôn Triều.
Tiêu Chiến vừa nghe mắng vừa cười đùa mà vung tay vung chân, một bộ dạng không có việc gì. Vương Nhất Bác thấy anh như vậy, biết rõ anh chỉ đang diễn cho mình xem, trong lòng vẫn không nhịn được mà nổi lên chua xót.
Cậu nhân lúc Ôn Triều chưa đến lén đưa cho anh hai cái màn thầu. Đây là phần ăn của cậu tối hôm qua, cậu sợ anh đói nên đã giữ lại, còn thảo dược cậu đã tìm mọi cách nhưng người ở đây quản lý quá chặt, qua một đêm vẫn không tìm được.
Tiêu Chiến cầm màn thầu cậu đưa qua, trầm tư một lát rồi trả cậu một cái.
Vương Nhất Bác cầm màn thầu, không hiểu gì nhìn anh.
Tiêu Chiến mỉm cười, dùng khẩu hình miệng nói: "Em ăn đi!"
Anh vẫn còn chưa quên Nhất Bác đang tuổi ăn tuổi lớn, thiếu một phần ăn cũng không được đâu.
Vương Nhất Bác không có cách nào, chỉ phải ngoan ngoãn ăn cái màn thầu này.
Một khắc sau thì Ôn Triều đến. Gã vừa đến liền bắt đầu nói về chuyện thu phục Vân Thâm Bất Tri Xứ cùng Thanh Hà Nhiếp thị, vừa nói vừa hoa tay múa chân, thần thái tràn đầy cuồng vọng cùng kiêu ngạo.
Tiêu Chiến nghe gã nói đến Vân Thâm Bất Tri Xứ thì lén nhìn sang cậu. Vương Nhất Bác lúc này đang cúi đầu, biểu cảm bị tóc mái che khuất, không biết trong lòng đang nghĩ gì.
Nói xong chuyện này, Ôn Triều liền tiện thể cảnh cáo cả Lan Lăng Kim thị và Vân Mộng Giang thị, lời trong lời ngoài luôn tỏ vẻ khiêu khích. Đám đệ tử thế gia bên dưới nghe một hồi đều cắn răng nghiến lợi, sắc mặt từ đỏ chuyển trắng rồi thành đen. Giang Trừng không nhịn được mà tiến lên một bước, Tiêu Chiến liền ghì vai hắn lại, ra hiệu cho hắn đừng nên vọng động.
Lúc này Ôn Triều đã lộ rõ sát ý, người dám tiến lên chính là muốn tìm chết.
Ôn Triều nói xong, nhìn phản ứng đám danh môn thế gia bên dưới còn xem như vừa lòng, bắt đầu cho người giám sát chuyện học tập "Ôn môn Tinh hoa lục".
Hai người nghe gã nói xong, tỏ vẻ ngoan ngoãn cầm sách lên, vừa đọc bài vừa quan sát xung quanh. Quả nhiên chưa qua bao lâu, một tên đệ tử Ôn thị liền vội vã chạy vào bẩm báo gì đó với Ôn Triều.
Tên kia nói vài câu, sắc mặt Ôn Triều đã biến đổi mấy lượt, chậm rãi đứng lên khỏi ghế nhìn xuống dưới.
Hai người thấy gã đứng lên thì liếc nhìn nhau, lòng thầm nói: Đến rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro