Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

" Cố gắng lên Tiêu Chiến, em nhất định sẽ làm được!"

Thầy chủ nhiệm nhìn nam học sinh ưu tú trước mặt đầy tin tưởng. Đáp lại thầy, anh mỉm cười lễ phép" Em cảm ơn thầy, em sẽ cố gắng."

Tiêu Chiến là học sinh lớp 12 của trường Trung học Nam Khai. Sắp tới, anh sẽ bước vào kì thi vẽ tranh dành cho thanh thiếu niên toàn quốc. Vốn là lần đầu tiên tham gia cuộc thi lớn như vậy, trong lòng ít nhiều cũng có sự lo lắng, hồi hộp.

Tiêu Chiến đã dành rất nhiều thời gian cùng nỗ lực của bản thân dành cho cuộc thi này, anh đã tập qua vô số lượt đến khi vẽ ra được những bức tranh mà bản thân cho là hoàn mĩ. Cuộc thi lớn lần này do Học viện Mỹ Thuật X tổ chức. Đối tượng tham gia là những học sinh cuối cấp hướng theo bộ môn mĩ thuật, ai cũng đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc thi bởi lẽ phần thưởng dành cho người được giải nhất chính là tấm vé du học tại học viện nghệ thuật California với học bổng toàn phần.

Đây chính là mục tiêu lớn nhất của Tiêu Chiến lúc này, chạm tới giấc mơ Mỹ. Nó như một ngọn lửa cháy bừng bừng khí thế trong anh, là khát khao, là một thời tuổi trẻ nhiệt huyết sôi trào.

Tiêu Chiến dạo bước qua hành lang khối mười hai. Lúc này đã qua giờ tan tầm được ba mươi phút, học sinh đã về cả, sân trường vắng vẻ chỉ còn lại một vài học sinh trực tuần đang làm công tác vệ sinh.

Anh băng qua hàng cây xanh mướt dưới sân trường. Chỉ cần là nơi anh xuất hiện, bất kể khi nào cũng liền thu hút tất thảy ánh mắt của người xung quanh. Học trưởng Tiêu đẹp trai lễ độ, tính tình ôn nhu ấm áp lại có thành tích học tập xuất sắc và tài năng hội hoạ thiên bẩm. Tiêu Chiến từ lâu đã trở thành hình mẫu lí tưởng của biết bao thiếu nữ, chỉ đáng tiếc chưa ai có thể may mắn được người con trai ấy để tâm đến. Biết rõ người này dù đẹp đẽ thế nào cũng chỉ như trăng dưới nước, có thể ngắm nhưng không thể chạm. Ấy vậy mà các thiếu nữ vẫn ngày đêm ôm mộng. Sức hút của anh chỉ ngày một tăng chứ không có dấu hiệu giảm. Có lẽ, thứ càng khó nắm bắt càng khiến người ta yêu thích không thôi.

Tiêu Chiến từ trong nhà để xe dắt chiếc Peugeot ra cổng trường rồi một mạch đạp thẳng ra khỏi khu phố quen thuộc. Anh mới tập đi xe đạp được vài tháng rồi, có thêm một chiếc xe để đi sẽ tiện hơn nhiều.

Tiêu Chiến dự định sẽ đi quanh quanh thành phố, đi xa một chút, tuỳ ý để bản thân trôi theo dòng xe cộ tấp nập, thả mình theo dòng người hối hả. Anh không tìm cho bản thân một điểm đến nhất định, anh muốn để chiếc xe đạp đưa mình đến một nơi nào đó phía trước. Anh muốn để đầu óc thật nhẹ nhàng, thoải mái trước khi bước vào kì thi.

Thời điểm này là cuối tháng ba, thảm hoa mơ, mận ở Trùng Khánh đang vào thời điểm nở rộ. Mận được trồng phủ trắng khắp núi đồi.

Trong thành phố rất hiếm khi người ta trồng mận, một phần vì cây rụng lá nhiều cũng không lấy làm cây bóng mát được do rễ mận thường mọc theo chiều ngang, sát gần với mặt đất.

Tiêu Chiến không nhớ anh đã đi bao xa, mặc cho con đường thẳng tăm tắp dẫn anh tiến lên phía trước. Anh rẽ lối, men theo con đường lạ lẫm mát mẻ rợp bóng cây, kì lại thay nơi đây trồng cây mận làm cây bóng mát,dáng cây mận có hơi thấp một chút nhưng đường lớn nên hai hàng mận không hề cản tầm nhìn, có lẽ anh đã đi đến tận con phố kế bên rồi.

Nơi này khác với sự ồn ào trong trung tâm thành phố nườm nượp xe cộ, dường như nơi đây ít người qua lại, không khí trong lành mát mẻ. Tiêu Chiến cũng không thể ngờ giữa thành phố Trùng Khánh náo nhiệt lại có một con phố yên bình đến thế.

Anh xuống xe, dắt xe đạp chầm chậm đi qua con phố vắng, hoa mận kết từng chùm màu trắng tinh khiết tựa chốn bồng lai tiên cảnh, con người của nghệ thuật như anh đương nhiên yêu thích nơi này. Nó đem lại cảm giác nhẹ nhàng, tựa như một làn gió mát khẽ thổi qua trong mùa hè nóng bức làm con người ta khoan khoái.

Tiêu Chiến thả hồn theo từng bước chân tiến lên phía trước, đang mải mê theo những chùm hoa mận trắng muốt. Bất chợt vang bên tai giai điệu của một bản ballad.

Anh quay đầu lại, ngước mắt nhìn cậu thiếu niên trẻ ôm cây guitar ngồi trên ghế đá, cậu như đang hoà mình vào khung cảnh nơi này, giọng ca trầm ấm cất lên những câu hát vu vơ. Mái tóc xanh của cậu nổi bật giữa một rừng hoa trắng, một vài sợi tóc khẽ đung đưa trước trán theo từng cơn gió thổi. Cậu thanh niên ấy không mặc đồng phục giống anh, chỉ mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây nhưng lại càng tôn lên làn da trắng, đem lại cho người đối diện một cảm giác tươi mới, sạch sẽ.

Thiếu niên chầm chậm hát lên những lời ca, đôi bàn tay nhanh nhẹn gảy đàn guitar theo từng nhịp.

Nếu anh là đại dương mênh mông, em sẽ là một chú cá nhỏ.

Nếu anh là bầu trời rộng lớn, em sẽ là chú chim đại bàng.

Lại đây nào thế giới của em,

Lại đây nghe em nói...

Cậu ấy nhìn anh rồi mỉm cười nhè nhẹ, dây đàn lại rung lên một lần nữa, cậu hát lời ca cuối cùng.

...Xin chào, chúng ta làm quen nhé!

Tiêu Chiến thấy cậu ấy cười với anh, đôi mắt phượng hẹp dài cong cong như vầng trăng khuyết.

Bỗng dưng tim đập mạnh một cái, thứ cảm xúc lạ lẫm bất chợt trào ra trong đáy lòng. Nó tựa như một dòng điện xuyên qua từng tế bào khiến anh hô hấp loạn nhịp, còn đọng lại trong tâm trí chỉ có duy nhất nụ cười của người thiếu niên ấy.

Tiêu Chiến rung động rồi.

Tiếng sét ái tình đến một cách bất ngờ khiến anh không kịp trở tay.

" Bài hát hay chứ? Do tôi tự sáng tác đấy." Buông cây guitar xuống, ánh mắt người thiếu niên đặt lên người anh. Nụ cười trên môi đặc biệt ngọt ngào. Tiêu Chiến cảm thán nụ cười này đẹp hơn tất cả những gì anh từng thấy qua.

" Ừm, rất lời hát rất đặc biệt." Anh sẽ không nói vì cậu đẹp trai cho nên anh khen đâu.

Một lần gặp gỡ tình cờ, một bản nhạc kì lạ.

Dưới con đường hoa mận ấy, có hai trái tim đang rung rinh, có hai người lần đầu nếm được vị thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro