Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng rời xa anh

Tác giả: Bánh
Thể loại: ngọt, nhưng SE :3
Note nhỏ: Sau khi qua cả chục cơn mưa to cho có cảm xúc thì mới có cái này :,)
-------------------------------------

Nhất Bác, tỉnh lại đi"
"Bảo bối, đừng bỏ anh mà, Nhất Bác!!!"

Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy trong cơn mơ. Từ hôm Nhất Bác của anh ra đi, anh luôn tự trách bản thân mình tại sao hôm ấy lại do dự, tại sao hôm đấy lại không nhường nhịn em ấy rằng: "Bảo bối, là do anh sai, là do anh quá ích kỉ, cho anh xin lỗi." Giá như anh làm vậy lúc ấy thì đâu đến nỗi này, cậu nhóc đáng yêu của anh cũng không phải xa anh mãi mãi. Nhưng trên sự thật tàn khốc của cái cuộc đời tàn khốc này, làm gì có hai chữ "giá như" tuyệt diệu ấy...

**********

Vài năm trước, anh gặp cậu trong học viện cảnh sát. Năm đó, anh đã là thành viên của tổ trọng án, còn cậu thì mới là sinh viên năm nhất. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Tiêu Chiến đã biết anh không an phận được với cậu nhóc.

Nhất Bác năm ấy 18 tuổi, là sinh viên ưu tú của Học viện cảnh sát X. Cậu có nhan sắc hơn người tuy nhiên nó cũng không làm phiền cậu mấy. Vì ở đây luôn biết rằng "Nhan sắc không quan trọng, quan trọng là thực lực". Vậy mà không hiểu sao sau mấy lần gặp mặt, cậu đã phải lòng anh cảnh sát tổ trọng án ấy.

Và, cũng không hiểu, từ lúc nào họ yêu nhau.
.

.

.

Mấy tháng gần đây, trong thành phố xuất hiện một vụ án. Cứ vào đêm mồng 4 dương lịch hàng tháng, một nam thanh niên sẽ bị xe ô tô tông phải. Sau đó bị móc vào phía đuôi xe và kéo lê đi cho đến khi chết. Phía cảnh sát cho rằng đây là một án mạng liên hoàn, hung thủ hẳn là có chấp niệm gì đó. Còn con đường mà hung thủ gây án được giới báo chí gọi là "Bloody Road". Thật trùng hợp, nơi này có nhà của hai vị cảnh sát trẻ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Hiện tại thì cả hai người đều là thành viên của tổ trọng án và nghiễm nhiên nhận được lệnh điều tra vụ án ghê rợn kia. Vương Nhất Bác vừa ngồi trên sô pha nhâm nhi ly Cappuccino nóng ấm được Tiêu Chiến pha cho, vừa đọc hồ sơ vụ án; đọc đến đâu nổi da gà đến đó. Cậu lẩm bà lẩm bẩm:

"Sao có thể ra tay ác độc như vậy chứ?"

Tiêu Chiến đứng cạnh cậu, người dựa vào tường ngắm cơn mưa đêm ngoài cửa sổ, nâng tách trà lên nhấp một ngụm, nói:

"Là người không có nhân tính, đáng chết."

"Anh Chiến, em thật sự sợ người này rồi đó, anh xem, mỗi tháng giết một người!"

"Ừ ừ ghê lắm, thôi đi ngủ nào bảo bối"

Anh cầm tách trà cùng cốc cà phê của Nhất Bác cho vào máy rửa, rồi ra phòng khách xoa đầu cậu cười xoà. Vương Nhất Bác híp híp mắt nũng nịu:

"Ca, cho em thức chút nữa đi màaaa..."

"Không được"_ Tiêu Chiến nhăn mặt.

Sau đó chẳng nói chẳng rằng bế thốc cậu lên. Cậu dụi dụi cái đầu nhỏ của mình vào lồng ngực anh, hưởng thụ sự ấm áp. Lòng cũng không quên cảm thán mình thật thông minh. Tiêu Chiến nhìn bảo bối nhỏ nhà mình, chậm rãi lắc đầu:

"Cũng quá ỷ lại rồi đấy!"

Anh bế Nhất Bác lên giường, sau đó nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu. Anh hôn lên vầng trán lộ ra dưới lớp chăn dày. 

"Ngủ đi cún con!"

"Anh không ngủ sao?"

"Đây..."

Tiêu Chiến nằm cạnh cậu, mắt đối mắt nhìn bảo bối của anh. Ánh nhìn của anh ôn nhu tới nỗi dù Nhất Bác có quen việc này đến đâu thì cũng bị anh làm cho ngại. Chí ít thì cũng như bây giờ, hai vành tai cậu đang đỏ hết cả lên này. Cậu vớ lấy cái chăn chùm hết lên đầu, lăn qua phía bên kia giường. Anh bật cười:

"Cẩn thận ngã đấy!"

Thật là đáng yêu không thể chịu được!!!
.

.

.

Sáng hôm sau, như thường lệ, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác lái xe đến sở cảnh sát.

"Chào cậu Tiêu, cậu Vương!"

Đây là tiếng chào của Thiên Hi, một nhân viên pháp chứng. Nheo nheo mắt cười thân thiện với ai kia đang thâm xì cả mặt, cô ra hiệu cho Tiêu Chiến có buổi họp lúc 10h rồi chuồn thẳng. Không, Hi Hi không muốn ăn cẩu lương đâu!

"Đồng nghiệp thôi mà, sao em cứ đổ giấm vậy Nhất Bác. Với lại, người ta hơn anh gần 10 tuổi đấy!!!"

Đây là cái tình huống gì? Nhất Bác nhà anh ghen với một đồng nghiệp nữ hơn mình cả chục tuổi, đã vậy còn có gia đình rồi. Tiêu Chiến không nhịn được mà cười, bên cạnh là Nhất Bác thẹn quá hoá tức đến tím người, bôm bốp đánh vào người anh.

Chó con của anh, lúc nào cũng ghen tuông vô cớ như vậy...
.

.

.

"Nạn nhân thứ 6 tên là Vĩ Cường, hôm nay anh ta uống rượu say, bất chấp lời khuyên từ phía cảnh sát."_ Tiêu Chiến thở dài, đồng thời ném mạnh cái hồ sơ xuống mặt bàn khiến tất cả nhân viên tổ trọng án giật mình._ "Cũng may anh ta tốt số, trước khi bị kéo lê đi thì có một bác bảo vệ vô tình nhìn thấy và hô hào lên."

"Nhưng phía nhân chứng cho rằng hung thủ đeo mặt nạ, không nhìn thấy mặt"_Đinh Bảo từ tốn nói._"Vì vậy, tháng sau nếu chúng ta không bắt được hắn kịp thời thì sẽ lại có một nạn nhân nữa."

Cuộc họp kết thúc trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ của tổ trọng án. Vụ án này, cũng quá nghiêm trọng rồi đi. Tiêu Chiến cau mày, xoa xoa hai bên thái dương. Vương Nhất Bác bước tới gần bàn làm việc của anh, lo lắng hỏi:

"Anh ổn chứ?"

"Anh không sao, chỉ là anh hơi mệt một chút thôi"

"Nhớ nghỉ ngơi sớm đó nha, em đi làm việc đây. Chắc lại thiếu ngủ chứ gì? Anh đừng có mà suốt đêm làm việc như vậy, hại sức khỏe lắm đó. Tí nữa nhớ tranh thủ mà chợp mắt một lúc đi, anh xem, hai mắt thâm như con gấu trúc kìa. Còn nữa..."

Chưa bao giờ Tiêu Chiến thấy chán ghét việc nghe Vương Nhất Bác lải nhải cả. Anh luôn nghiêm túc lắng nghe những lời cậu nói. Cậu chỉ là lo lắng cho anh thôi mà, không thể phụ lòng bảo bảo nhà anh được.

Mà, cậu khi ở bên cạnh anh thì đặc biệt nói nhiều nha.

.

.

.

Lúc quá rảnh rỗi Tiêu Chiến đã từng nghĩ rằng, thiếu đi Vương Nhất Bác thì sẽ ra sao? Cuộc sống của anh sẽ bị đảo lộn như thế nào? Rồi anh lại vò đầu bứt tai trách mình nói gở quá, anh chẳng mong điều ấy xảy ra đâu! Nhưng không hiểu rảnh quá hóa rồ đi hỏi Vương Nhất Bác chính câu hỏi đó. Trái lại, Vương Nhất Bác không phản ứng gì gọi là tức giận cả, cậu chỉ cười cười nhìn anh:

"Là cảnh sát, em cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Đâu ai biết mình bỏ mạng lúc nào, phải không? Nhưng nếu mà anh hỏi em sẽ làm gì khi thiếu anh, em nghĩ em sẽ nén đau thương trong lòng, sống tiếp. Vì anh."

Tiêu Chiến xúc động, nhào đến ôm người nhỏ hơn vào lòng.

"Cảm...cảm ơn em."

Biểu cảm này của anh khiến Nhất Bác bật cười. Cậu rướn người lên, đặt lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn này chỉ mơn trớn lướt qua nhẹ nhàng, nhưng tình cảm của hai người vẫn sâu đậm như thế.
.
.
.

Dạo gần đây, Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến hơi...bất bình thường.

Anh bận, bận đến đầu tắt mặt tối luôn, ấy vậy mà cậu đến sở cảnh sát để...ngồi không. Cậu có cảm giác anh đang gánh hết mọi việc ấy. Thế là cậu rảnh rang đến khó chịu. Rồi một hôm, dường như không thể chịu được nữa, cậu cau có:

"Chiến ca, sao anh nhiều việc thế? Có cần em giúp không?"

Tiêu Chiến biết rằng rồi sẽ có lúc cậu hỏi câu này, anh chỉ thở dài.

"Công việc dạo này nguy hiểm, anh không muốn em động vào."

"Anh nói cái gì thế? Em cũng là cảnh sát, em cũng biết là phải đối mặt với nguy hiểm mà, anh đừng có bảo vệ em như vậy!"

"Nhưng anh muốn thế!"

"Anh..."_ Vương Nhất Bác thật sự không muốn cãi nhau với anh nữa, hậm hực bỏ ra khỏi nhà trong đêm hôm khuya khoắt.

Anh không ngờ là mọi chuyện lại đến mức này. Anh vừa tiếp tục lật hồ sơ, vừa trấn an bản thân rằng "rồi em ấy sẽ về thôi".

Vương Nhất Bác đi dọc con phố gần nhà, đã hối hận vì thái độ vừa nãy. Hình như cậu có hơi quá đáng rồi. Thầm nhủ về nhà sẽ xin lỗi Tiêu Chiến, cậu cố chạy về thật nhanh. Dù sao cũng là buổi đêm rồi, Vương Nhất Bác sợ tối. Gần về đến nhà, cậu thấy một chiếc xe...khá là quen thuộc, có vẻ đang phóng tới cậu với tốc độ trên mức cho phép. Nhưng không phải là xe của Tiêu Chiến. Chiếc xe này...hình như là...

"RẦM!"

Điện thoại của Vương Nhất Bác văng ra khỏi tay, nằm lăn lóc bên cạnh vũng máu.

Điện thoại hiển thị rằng vừa có tin nhắn mới cách đây vài giây từ Tiêu Chiến, ngoài ra còn đi kèm ngày tháng.

"00:00 giờ, ngày 4 tháng M năm Y"
.

.

.

Thời điểm Tiêu Chiến biết tin, đến hiện trường, cũng là lúc cảnh sát khu phố đang bắt giữ hung thủ. Anh túm lấy áo Đinh Bảo, quát:

"Nhất Bác, Nhất Bác đâu!!??"

"Dạ..thưa sếp cậu ấy được đưa đến bệnh viện H rồi ạ."

Anh liền mượn xe Đinh Bảo, phi thẳng đến bệnh viện. Khi đến nơi, anh thấy Thiên Hi đã ngồi đó. Anh hỏi:

"Thế nào rồi chị Hi?"

"Không biết nữa, cũng vừa mới đưa vào phẫu thuật thôi"

Một tiếng, hai tiếng trôi qua, đèn phòng phẫu thuật đã tắt. Bác sĩ mổ chính bước ra, chỉ cúi gập người rồi nói:

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân bị chấn thương sọ não quá nặng, không thể qua cơn nguy kịch."

Anh buông thõng hai tay, ánh mắt dần tan rã. Không qua khỏi sao? Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức chớp cái đã xong rồi, không kịp trở tay. Thiên Hi cũng không biết nói gì hơn. Nước mắt từ lúc nào đã làm mờ mắt anh, từng giọt dài lăn trên má. Mất thật rồi, lần này, anh thật sự mất cậu rồi...
.

.

.
Sau đó Tiêu Chiến thật sự muốn tự tử để đi theo Nhất Bác, nhưng mà lời nói hôm nào của cậu khiến anh phải cố gắng sống tiếp. Dù khó khăn lắm anh vẫn không thể quên được tiểu tâm can của anh. Anh tự hỏi mình rằng "tại sao lại như vậy, nếu mình không làm thế thì Nhất Bác sẽ không chết, phải không?"

Anh cứ như vậy, mà dằn vặt chính bản thân mình suốt một thời gian dài...

Cho đến khi, anh không chịu được nữa.

"Nhất Bác, anh đến với em đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro