Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

*Cộc cộc*

-Vào đi

Nghe thấy câu trả lời từ hắn quản gia mới đưa tay đẩy cửa bước vào. Tiêu Chiến đang ngồi trên sô pha tay cầm ly rượu vang nhẹ nhàng lắc lắc

-Cậu chủ gọi tôi lên đây có việc gì cần căn dặn

-Tôi muốn một người hầu riêng - Hắn vẫn chăm chú nhìn thứ chất lỏng đỏ sẫm sóng sánh vì tác động của hắn mà khuấy động trong ly giọng đều đều nói

-Được, tôi sẽ sắp xếp cho ngài

Tiêu Chiến đưa ly rượu đến bên môi nhấp một ngụm nhỏ, hắn nhắm mắt cảm nhận dòng chất lỏng đang từ từ chảy vào trong khoang miệng mình, hắn không vội nuốt xuống mà đem nó ngậm trong miệng đợi cho cảm giác chát đắng vờn quanh đầu lưỡi rồi dần dần lan đến cuống họng mới chịu đem thứ trong miệng nuốt xuống

-Không cần, cậu bé kia

-Vâng - Trong mắt quản gia thoáng qua một tia bất ngờ nhưng ông vẫn rất bình tĩnh đáp

-Lui đi

-Vâng, thưa ngài còn gì muốn căn dặn?

-À khoan đã. Ông xuống dưới lấy số đo của thằng nhóc kia rồi mang lên đây cho tôi - Hắn đứng dậy đi lại chiếc tủ cạnh giường kéo ngăn kéo ra rồi quay lại đưa cho ông một cuộn thước dây cùng một quyển sổ nhỏ và bút chì

-Vâng - Trong lòng lão Ngô dấy lên một trận khó hiểu nhưng ông không muốn hỏi nhiều, đưa tay nhận lấy đồ hắn đưa - Nếu không còn việc gì căn dặn tôi xin phép lui

Quản gia cúi đầu chào hắn rồi rời khỏi phòng xuống tầng dưới tìm cậu, trong lòng ông không khỏi lo lắng. Hắn là do một tay ông nuôi lớn, ông cũng là người hiểu rõ hắn nhất, ông biết cậu bé Tiêu Chiến 17 tuổi ngày xưa không còn nữa, giờ đây con người băng lãnh đang ngồi trên kia là một người hoàn toàn khác. Từ ngày ông bà chủ mất đi thì cậu bé 17 tuổi vui tươi năm ấy cũng biến mất. Cậu không phải là người đầu tiên làm người hầu riêng của hắn, trước đó từng có rất nhiều người nhưng kết quả đều giống nhau: nếu không phải bị hắn không lưu tình đánh cho một trận rồi đuổi đi thì cũng là không nói không rằng tự giác bỏ chạy. Căn bản việc hắn đồng ý mua cậu về đã là một hành động làm ông vô cùng bất ngờ rồi nào ngờ đâu hắn còn làm ông phải phát hoảng mấy lần từ việc căn dặn ông mua đồ cho cậu, đứng tên người giám hộ cho cậu, cho cậu đi học rồi đến cả việc cùng cậu ngồi chung bàn ăn...thật sự làm ông thấy khó hiểu. Theo ông thấy đứa nhỏ Điềm Điềm này là một đứa trẻ thông minh, nhanh nhẹn, lanh lợi nhìn vào nó ông như thấy được Tiêu Chiến của ngày trước, rất hay nghịch ngợm chọc phá mọi người. Ông nén một tiếng thở dài, cầu mong là cậu có thể giúp hắn thay đổi trở về là một Tiêu Chiến nhu thuận, hoạt bát.

Ông nhìn cuộn thước dây trong tay một lúc rồi mới bước đến căn phòng mà ông đã sắp xếp cho cậu nhẹ nhàng gõ cửa gọi

-Điềm Điềm, con có trong đó không?

-Con đây ạ - Cậu nhanh nhẹn ra mở cửa

-Con đang làm gì đấy?

-A, con đang định xếp lại đồ đạc mua lúc sáng ạ nhưng rõ ràng con để trong đây nhưng giờ lại không thấy đâu cả

-Ừm, ông vào trong được chứ?

-Vâng, được chứ ạ - Cậu tươi cười đứng nép qua một bên nhường đường cho quản gia vào

Đóng cửa xong cậu nhanh nhẹn chạy lại giường kéo chăn sang một bên phủi phủi mép giường nói

-Ông ngồi đây đi ạ

Lão Ngô mỉm cười ngồi xuống rồi vỗ nhẹ chỗ trống cạnh mình bảo

-Con ngồi xuống đây, ông có chuyện muốn nói

Vương Nhất Bác ngồi xuống chỗ đó rồi quay sang nhìn ông khó hiểu hỏi

-Có việc gì mà ông lại nghiêm trọng như vậy ạ?

-Ưm...từ ngày mai con sẽ là người hầu riêng của cậu chủ

-Vâng ạ - Cậu đáp tỉnh bơ

-Con...con không cảm thấy sợ cậu chủ sao?

-Có một tí nhưng không sao ạ, dù gì cũng là ngài ấy mua con về

Ông nhìn cậu thành thật trả lời như vậy ông bất giác nở một nụ cười hiền từ, đứa nhỏ này cũng thật là hiểu chuyện

-Được rồi giờ con đứng dậy đi

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn ông nhưng vẫn nghe lời ông đứng dậy. Ông cầm cuộn thước dây kéo ra áp vào người cậu. Cậu hiếu kì vừa nhìn ông đo tới đo lui trên người mình vừa hỏi

-Ông làm gì vậy ạ?

-Cậu chủ bảo ông lấy số đo của con. Có lẽ là may quần áo

Lấy số đo? May quần áo? Cậu không biết cũng phải thôi vì từ trước đến nay quần áo mới còn chẳng mua được toàn phải mặc quần áo cũ của hàng xóm xung quanh thương tình cho thì làm sao cậu biết được may quần áo mới là như thế nào

Sau khi đo xong lão Ngô dặn dò cậu một vài câu rồi không dám chậm trễ mang số đo lên cho hắn

Tiêu Chiến ngồi nhìn những con số ngoằn ngoèo được viết ra từ bàn tay run run của người quản gia đã có tuổi. Hắn ngã ra sau tựa lưng vào thành ghế nhấc điện thoại lên chờ đợi

-ALO, TIÊU CHIẾN ĐẤY À. TAO ĐANG CHỖ LƯU CA NÊN HƠI ỒN

Hắn đưa điện thoại cách xa ra để tránh đi tiếng nhạc xập xình cùng tiếng gào đến chói tai của người kia

-Tao có chuyện muốn nói

-HẢ??? NÓI LỚN LÊN, TAO KHÔNG NGHE RÕ

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu nén cơn giận đang cuộn trào trong lòng ngực

-MÀY LĂN VÀO TOILET RỒI GỌI LẠI CHO TAO NGAY - Hắn gầm vào điện thoại rồi cúp máy

Uông Trác Thành bên kia hoảng loạn đưa tay lau đi mồ hôi trên trán khóc không ra tiếng đi như chạy vào WC "Ai cứu Thành Thành với, Thành Thành không biết, Thành Thành sợ hãi huhu..."

Rất nhanh sau đó điện thoại hắn nhận được cuộc gọi đến. Vừa bắt máy kẻ kia không đợi hắn lên tiếng đã bắt đầu

-Ai nha, huynh đệ tốt, đừng nóng giận đừng nóng giận. Ai mà không có đam mê, đúng không? Như mày đi, mày thích đánh người, quát người, làm mặt khó ở. Còn tao thì khác, tao thích vui chơi, thích ồn à...

-Đóng mồm lại

Bên kia vô cùng nghe lời mà câm như hến

-Nhớ việc lúc sáng tao nhờ mày không?

-Nhớ nhớ nhớ...ấy, mà việc gì ấy nhở?

-Tao cho mày ba tiếng đếm, một...

Uông Trác Thành thật sự không nhớ, trên trán lại rỉ ra một tầng mồ hôi, mẹ ơi, thần linh ơi, cứu con với...

-Hai...-Tiếng đếm âm trầm từ miệng hắn phát ra cách một cái màn hình truyền vào tai người kia lạnh lẽo như vọng lên từ địa ngục

-...

-Thật sự không nhớ?

-Aaa, em nhớ rồi em nhớ rồi. May đồng phục may đồng phục

-Chút nữa tao sẽ gửi số đo cho mày

-Ok ok

-Hai ngày

-Gì?

-Tao cho mày hai ngày

-Tiêu Chiến, mày điên rồi. Mày điên thật rồi Tiêu Chiến. Hai ngày? Hai ngày thì tự mày may đi

-E hèm...- Hắn khẽ gằn giọng

-Hảo hảo, hai ngày hai ngày. Hai ngày sau tao mang đến

-Tốt

Tít tít

Không đợi Trác Thành nói thêm câu nào hắn liền trực tiếp cúp máy. Vào mục tin nhắn gõ phím liên tục cuối cùng nhấn một chữ gửi rồi mới buông điện thoại xuống kéo chăn đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro