Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

  Em tựa như một bông hoa hồng nhung, chỉ khi đứng ngắm nhìn thì sẽ rất đẹp, rất mềm mại. Nhưng chỉ cần chạm vào, nếu như không cẩn thận, em sẽ làm người đó đổ máu ngay. Từ lần đầu gặp cậu, hắn đã say mê vẻ đẹp tuyệt vời đó. Vương Nhất Bác - cái tên thật đẹp làm sao. Một omega với làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng như được thoa một lớp son, cặp mắt phượng sắc sảo nhưng lại vô hồn, trống rỗng. Cứ như vậy, ngày qua ngày, hắn đã tình nguyện đem trai tim của mình để trao cho em. Tuy nhiên, thật khổ cho hắn, mười năm trước, chính tay  hắn đã cầm súng bắn chết ba mẹ em. Đó là lần đầu tiên hắn đụng tới máu. Giờ đây, hắn chỉ muốn rửa sạch bàn tay tội lỗi của mình, quỳ xuống trước mặt người hắn thương và xin lỗi. Thật nực cười, hắn không dám. Lý do ư, là vì hắn sợ. Một tên cầm đầu một băng nhóm ở thế giới ngầm mà ai nghe tên cũng phải kinh hãi cũng biết sợ mà phải không. Đó là cảm xúc vốn có của con người. Hắn sợ lắm, hắn sợ sau khi biết truyện em sẽ rời bỏ hắn, trở nên căm ghét hắn. Vì thế nên, hắn đã dùng mọi cách để giấu diếm câu chuyện của quá khứ. Nhưng đời người không ai biết trước được điều gì sẽ đến. Hắn càng giấu, em lại càng biết được nhiều hơn. Đến cuối cùng, hắn bị lộ rồi. Tưởng chừng như em sẽ căm hận hắn. Nhưng không, em lại đến bên và nói một câu với hắn " Chủ nhân, nhiệm vụ hoàn thành xong rồi". Thì ra em chẳng quan tâm tới điều đó. Vậy cũng hay, chả còn bí mật nào được giấu diếm giữa hai ta nữa và em sẽ mãi là con búp bê vô cảm của mình tôi. 

________________________________________________

- Ê, nhóc con, em có muốn vui vẻ cùng bọn anh đêm nay không- Hai tên to con lạ mặt tiến lại gần cậu. Nhất Bác chẳng quan tâm, mắt vẫn hướng về phía một cô ca sĩ- mục tiêu của cậu tối nay. 

- Này, nói gì đi chứ. Bọn anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà. Nào, uống đi, uống rồi anh cho tiền- Một tên trong đó bật chai rượu Wisky đắt đỏ, rót một ít ra cốc rồi kề vào môi cậu. Một lũ biến thái và dơ bẩn. Nhất Bác vẫn ngồi yên, bên ngoài không để lộ ra một tia cảm xúc nào cả.

  1...2...3...4...5- Cậu lẩm bẩm trong miệng. Vừa dứt, cô ca sĩ đó ngã gục xuống đất, chân tay co giật được vài phút rồi rơi vào trạng thái hôn mê sâu

   Mọi người xung quanh sợ hãi chạy cách xa sân khấu vài mét, hai tên to con đó cũng chạy lại. Tiếng xì xào nổi lên cùng những cặp mặt hoang mang, sợ hãi. Nhiệm vụ hôm nay thành công rồi. Nhất Bác đứng dậy, nhân lúc mọi thứ vẫn còn hỗn loạn liền lẻn đi. Cậu bước ra khỏi quán bar, cầm lên một cái mũ lưỡi chai màu đen có in một hình trái tim viền trắng, bên trong trang trí hai cây kiếm đặt giống chữ X , đội vào đầu sau đó phóng moto đi trong màn đêm.

 Sáng hôm sau...

Một con người đang ngồi trên ghế, mắt hướng lên TV xem bản tin mới nhất:

    Sau đây là bản tin gây chú ý nhất vào hôm này- Tiếng cô biên tập viên trong trẻo- Một nữ ca sĩ ở quán bar XXX đã tử vong vì chất Tetrodotoxin, viết tắt là TTX,được sản xuất từ độc cá nóc. Qua điều tra, cảnh sát cho biết đã tìm ra được nguyên nhân, đó chính là từ một món ăn ở nhà hàng Tây Âu. Ban cảnh sát cũng cho biết thêm, nữ ca sĩ có tham gia một vụ bê bối.....

Người đàn ông đó cười bí hiểm, cầm lấy điều khiển tắt TV. Giỏi lắm Nhất Bác, em đúng là biết cách không làm tôi thất vọng mà. Hắn ta đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Thấy ông chủ của mình đẩy cửa đi ra, cô "thư kí" vội vàng chạy tới:

- Lão đại, phiền ngài đến trụ sở thí nghiệm hóa học để giải quyết một số việc...

- Hử, việc gì?- Hắn lạnh lùng liếc qua cô một cái

- Sáng nay, tôi vừa nhận được tin rằng có người đã hack máy tính, lấy cắp đi 2 file tài liệu quan trọng...

 Hắn nghe thấy hai mắt liền trợn tròn, quát to:

- SAO VIỆC NHƯ NÀY MÀ GIỜ CÔ MỚI BÁO CHO TÔI BIẾT. CHẾT TIỆT...

- Tôi thật sự xin lỗi, tôi cũng mới được thông báo từ 10 phút trước thôi. Tôi thật sự xin lỗi...xin lỗi...

- Hừ, chuẩn bị xe đi, hôm nay nhất định phải tìm ra kẻ nào có gan lớn như vậy...

  Mười lăm phút sau, hắn và thư kí đã có mặt tại trụ sợ. Bước vào bên trong với sát khí rất nặng như muốn bóp chết ai lại gần. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, lên tiếng:

- Hai file tài liệu bị mất là gì?

 Từng người trong trụ sở nuốt nước bọt, vài người muốn nói nhưng lại không đủ can đảm. Được vài phút, thấy hắn bắt đầu sắp hết kiên nhẫn, có một giọng nói run run lên tiếng:

- Thưa lão đại, hai file đó...đó...đó là về nguyên liệu, cách pha...pha chế thuốc ZSWW0508 và số lô hàng ma túy hơ...hơn 40 kg sắp được vận chuyển về ạ...

 Mọi người run run, nhắm chặt mắt cầu nguyện, mong mình sẽ không bỏ mạng tại nơi này. Nhưng đáp lại nỗi sợ đó là một tiếng thở dài và:

- Biết rồi, mấy người đã liên hệ tới hacker chưa? Tôi sẽ cử điệp viên đi điều tra vụ việc này

- Dạ rõ...- Dứt, tất cả đều tản ra đi về chỗ làm việc của mình

   Hắn ta lắc đầu,xoay người nói với cô "thư kí":

- Giờ về liên lạc ngay cho Vương Nhất Bác, Lý Vấn Hàn và Tuyên Lộ, bảo ba người đó đi kiểm tra. Nhớ phải có kết quả trong 24h tới không đừng có trách...

- Vâng, rõ thưa ngài...

 Hai người họ bước ra khỏi trụ sở. Bầu không khí đã đỡ u ám hơn nhưng vẫn còn một nỗi sợ hãi lảng vảng quanh phòng

  Bên phía Nhất Bác có vẻ đang gặp một sự cố nào đó. Trong một căn nhà nhỏ có một căn bếp bình thường, trong căn bếp đó có một cậu con trai đang hoang mang đứng trước một con cá. Cậu đứng được khoảng 15 phút, mắt nhìn chằm chằm lên con cái vô tội đó. Bỏ đi, không biết làm, đi ăn ngoài vậy. Cậu cởi tạp dề, định xỏ đôi giày thể thao vào thì điện thoại vang lên: Búp bê bồng bông biết bay bay bay, búp bê biết bò, biết bắt, biết... Cậu nghe máy, bên kia là một giọng nói thúc dục:

- Nhất Bác, bên mình bị mất 2 file tài liệu quan trọng, lão đại đang tức lắm, em được điều đi điều tra cùng 2 người nữa đấy. Nhanh lên, địa điểm tập trung là ở quán cafe MTJJ, hạn trong 24h. Nhớ làm nhanh không gặp rắc rối 

- Em biết rồi, đi ngay đây - Cậu nói rồi nhanh chóng thay đồ đi tới điểm hẹn. Đến nơi, cậu nhìn thấy ngay hai bóng dáng quen thuộc đang vậy tay. Nhất Bác chạy lại:

- Em xin lỗi đã tới trễ

- Không sao đâu. Mà em được cung cấp manh mối chưa?

- Chưa, chị ý không nói với em

- Ơ, chị không có, em không có thì biết điều tra ở đâu?- Cô gái ôm mặt than

- Ở đây này- Một người con trai lên tiếng- Tôi có...

- Vậy mau nói đi, hạn chỉ có 24h thôi đấy, không xong là toang với Ngài- Người con gái đó khóc ròng

- Em không nghĩ đến mức vậy đâu- Nhất Bác lên tiếng, sau đó là ánh nhìn bất lực của hai người còn lại:

- Em không toang nhưng bọn này toang. Trời đất quỷ thần ơi, em làm sao mà hiểu cái cảm giác làm hỏng nhiệm vụ đâu chứ...

- Vậy thì phải nhanh lên. Anh Hàn, anh nói đi

- Được rồi, cái cô "thư kí" đó nói rằng tìm ra được đường chuyền còn sót lại kéo đến email, được xác định là cách đây 15km

- Được, giờ thì hành động thôi- Người con gái đó giơ nắm đấm ra

- Quyết tâm vì một tương lai không toang- Lý Vấn Hàn cũng giơ tay ra

- Đi thôi, chị Lộ, anh Hàn, hai người làm gì ở đấy vậy?- Nhất Bác nói to, vẫy tay

 Cái thằng bé này, hết cái ngàn biểu cảm như một rồi giờ như ma đi. Không hiểu nổi nữa rồi  Tuyên Lộ thở dài bước đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro