Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ Chương 9 }

- Công tử, hôm nay là sanh thần của người, chúng ta phải chuẩn bị một chút.

A Đinh chạy vào đánh thức Nhất Bác.

- Ta biết rồi.

Nhất Bác lười biếng ngồi dậy.

- A.... Sao bà ở đây.

- Công tử để đảm bảo danh tiết khi gả vào Tiêu phủ người nên kiểm tra kỹ.

A Đinh nói rồi lui ra.

- Tôi... Tôi chính là không làm được chuyện bà nói, lấy cái gì đó, đại nạn gì đó tôi một chút cũng không biết.

Nhất Bác khoác nhanh y phục lên người rồi nói.

- Ngươi đã yêu Tiêu tướng quân.

- Đúng vậy, tôi bây giờ không muốn về nữa, tôi sẽ ở đây luôn, ở bên cạnh huynh ấy.

Nhất Bác suy nghĩ ở đâu không quan trọng, cái quan trọng là nơi mình ở có người mình cần và người đó cũng cần mình.

- Tốt, người ta nói với ngươi là Tiêu tướng quân.

Bà ta chỉ mỉm cười hài lòng.

- What, bà nói thật sao?

Nhất Bác đang rót trà liền giật mình, hai mắt mở to.

- Khi ngươi gả vào Tiêu phủ phải tìm cách vào được căn nhà kho phía Tây, ngươi sẽ biết mình cần làm gì.

- Nè, bà đi như thế sao?

Bà ta lúc nào cũng bí ẩn khiến người ta sợ chết khiếp.

-  Còn nữa, Tiêu phủ toàn là đại phu, ta không tiện dùng thân phận đại phu gặp ngươi, sau này khi nào nghe tiếng sáo liền đến nhà kho đó gặp ta.

Thoáng cái tiệc sinh thần đã diễn ra , năm nay quả nhiên có nhiều người đến lấy lòng, mong nhận được chút lợi lộc từ vị phu nhân tương lai của Tiêu phủ, hoàng hôn buông xuống, Nhất Bác cẩn thận đến Nhất Nguyệt gặp Tiêu Chiến.

- Tướng quân.

- Điềm Điềm, sinh thần khoái lạc.

Tiêu Chiến mỉm cười đưa chiếc hộp gỗ cho Nhất Bác.

- Ngọc bội, đẹp quá.

Nhất Bác nói rồi liền đeo vào.

- Điềm Điềm, đệ thích là được.

Tiêu Chiến thực sự không biết phải làm sao, chẳng lẽ ngay ngày sinh thần của y lại bắt y khóc.

- À, đúng rồi, chuyện hoàng thượng ban hôn cho huynh , đệ cũng biết rồi.

- Xin lỗi, ta....

Nghe Nhất Bác nói đến chuyện này một cách bình thường như vậy Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng xót xa, cũng cảm thấy y đang cố gắng tự mình an ủi mình, không kiềm chế được Tiêu Chiến liền đem người ôm vào lòng.

- Sao thế, huynh không muốn mối hôn sự này sao ?

Cảm giác đối phương đang rung lên Nhất Bác cũng vòng tay giữ chặt Tiêu Chiến.

- Ta không muốn, ta một chút cũng không muốn.

- Tại....tại sao vậy ?

Nhất Bác hai mắt mở to cả kinh, huynh ấy yêu mình nhưng lại không muốn lấy mình sao?.

- Ta trong lòng chỉ có mình đệ, ngoài đệ ra ai ta cũng không cần.

Tiêu Chiến vừa nói vừa tìm đến môi Nhất Bác mà hôn, một nụ hôn chứa đầy sự chiếm hữu và cảm giác tội lỗi, tuy mạnh mẽ như không thô bạo.

- Tướng quân ta....

Nhất Bác khó hiểu, chẳng phải cậu là người được ban hôn cùng y sao? Tiêu Chiến bị làm sao vậy, cái gì mà chỉ có mình ta.

- Điềm Điềm, ta không cần biết Vương Nhất Bác kia tốt thế nào, đẹp ra sao, trong lòng ta chỉ có mình đệ, đệ phải tin ta.

- Ta.....

Nhất Bác chợt hiểu ra rồi, tại sao lại quên mất thân phận, tại sao lại nói mình là Điềm Điềm chứ, hèn chi Tiêu Chiến tìm cách mấy cũng không gặp mình, hèn chi Tiêu Chiến không vui khi lấy mình, hóa ra là do mình mà ra.

- Điềm Điềm cho ta thời gian được không, sao khi yên vị ta sẽ rước đệ về.

- Thực ra ta....um

Không để Nhất Bác nói hết, Tiêu Chiến cứ như thế chiếm lấy dưỡng khí của y, còn rất nhanh và thuần thục xâm nhập vào bên trong. Nhất Bác chỉ đành nuốt lời định nói vào trong, đành chờ dịp khác mới cho y biết mình chính là Vương Nhất Bác.

Nhưng khi dục vọng chiếm lấy, Nhất Bác lại suy nghĩ người này suốt ngày ức hiếp mình, hết nắm tay rồi ôm, không thì giấu luôn đi, đợi đến khi hôn lễ diễn ra thì cho y một bất ngờ, chắc chắn y sẽ rất hạnh phúc.

- Chờ ta, ta nhất định sẽ cho đệ một danh phận.

- Được thôi, ta chờ xem ,Vương nhị công tử kia là ai mà dám cướp huynh.

Nhất Bác tinh nghịch vừa nắm chặt tay Tiêu Chiến.

- Ta nhất định sẽ không màng đến y, ta nhất định sẽ khiến y nản chí mà rút lui.

- Được.

Được lắm Tiêu Chiến, huynh là đang muốn ghẻ lạnh ta chứ gì, để rồi xem, ta sẽ chờ xem nghiệp quật và những mà tự vả của huynh.

- Đệ có thể theo ta đi du ngoạn không?

- Du ngoạn ? Được đó.

- Ngày mai ta sẽ xin ý chỉ của hoàng thượng.

Tiêu Chiến xoa đầu Nhất Bác.

- Ta cũng sẽ xin hoàng... À không a nương.

Nhất Bác tí nữa là kế hoạch thất bại, nhưng cũng may đừng kịp lúc.

- Không còn sớm nữa, ta về phủ chuẩn bị, 2 ngày sao ta chờ đệ ở cổng kinh thành.

¢ Cung Hoàng hậu ¢

- Hai người...

Nhất Bác kể hết cho hoàng hậu nghe về sự hiểu lầm của Tiêu Chiến, y có hơi bất ngờ nhưng cũng thấy an tâm vì Tiêu tướng quân một lòng với đệ đệ.

- Hoàng hậu người cho đệ đi đi mà.

- Nhưng thế không hợp quy cũ , để bên ngoài biết thì làm sao?

Hoàng hậu cũng có chút khó xử, nếu để bên ngoài biết Nhất Bác chưa gả đi đã cùng người khác ở chung một chỗ thì rất mất mặt.

- Có gì đâu chứ, dù sao người y lấy cũng là đệ , ngoài trừ huynh ấy ai cũng biết đệ là phu nhân của Tiêu Chiến, dù cho có đồn cũng không có gì bất lợi.

- Được rồi, vẫn là nên vun đắp tình cảm, nhưng cũng nên chọn dịp tốt cho Tiêu tướng quân biết chuyện.

- Vâng, tạ hoàng hậu.

- Hoàng thượng giá đáo.

- Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

- Miễn lễ, hoàng hậu và thần đệ an toạ đi.

- Tiêu tướng quân vừa đến xin ta cho y xuất thành 1 tháng, hoàng hậu nàng thấy sao?

Hoàng thượng không nhanh không chậm nói.

- Thần thiếp cũng vừa được A Bác nói, Tiêu tướng quân muốn đưa đệ ấy đi du ngoạn.

Hoàng hậu mỉm cười nhìn Nhất Bác.

- Chuyện này... / Hoàng thượng, thần đệ sắp là người của Tiêu tướng quân vẫn là nên gần gũi ngài ấy.

Nhất Bác quỳ xuống, vừa nhìn là biết ông ta không muốn rồi, xem phim toàn gặp những tình huống thế này.

- A Bác, ngươi lui trước đi, trẫm có chuyện cần nói riêng với hoàng hậu.

- Thần đệ, cáo lui.

- Hoàng thượng, người yên tâm, A Bác muốn thử lòng Tiêu tướng quân, bên ngoài mọi người nhìn vào điều biết họ là một đôi, chỉ có mỗi Tiêu Chiến không biết A Bác là người mình sắp cùng y trải qua hỷ nộ ái ố của thế gian mà thôi.

- Nếu hoàng hậu đã nói vậy , thì trẫm sẽ chấp thuận, dù sao trẫm cũng nên cho Tiêu tướng quân nghỉ ngơi một thời gian, tương lai khanh ấy sẽ là người trẫm giao phó mọi việc.

Tiêu Chiến sao khi được hoàng thượng phê chuẩn thì rất vui mừng, bắt đầu thông báo cho mọi người trong phủ, ban đầu ai cũng không đồng thuận, nhưng Tiêu Thần cho rằng Tiêu Chiến cần bù đắp cho người kia, nên mọi người dần cũng thuận ý.

Còn phía Vương Nhất Bác , y chỉ nói mình đi tìm nơi yên tĩnh để rèn luyện, tranh thủ trước khi vào Tiêu phủ đi mở mang tầm mắt.

Cả 2 người điều rất trông chờ vào cuộc du ngoạn này, dẫu cho thế nào đi nữa, Nhất Bác cũng biết Tiêu Chiến là phu quân của mình, chỉ tội Tiêu Chiến luôn thấy có lỗi vì cho rằng mình đã phụ tấm chân tình của Điềm Điềm.

Tấm lòng anh nhận được rồi, nhìn biển hoa mà cảm thấy vui ghê á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro