{ Chương 8}
- A Chiến.
- Mẫu thân
Tiêu Chiến đang suy nghĩ cách giải quyết mớ hỗn độn thì Tiêu phu nhân đến.
- A Chiến, chuyện hôn sự với Vương nhị công tử là thánh chỉ mà khán thì tru di tam tộc , dù khó nhưng mẫu thân biết A Chiến là người hiếu đạo lý này.
Tiêu lão phu nhân tất nhiên biết con trai không hài lòng, dù cho Vương Nhất Bác kia thay đổi thế nào thì những chuyện lúc trước cũng không thể xóa sạch được, người xưa có câu " Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời " , dù có thay đổi ra sao đi nữa, bản tính vẫn là bản tính thôi.
- Mẫu thân, con có y trung nhân rồi, người nói xem con phải làm sao.
Tiêu Chiến lặng lẽ rơi nước mắt, dù cho là Tiêu tướng quân thì Tiêu Chiến cũng có lúc yếu đuối và những chuyện không thể làm được. Nhất là khi người y yêu rất nhiều lại không có cách nào rước vào Tiêu phủ được.
- A Chiến, lấy ai là chuyện của con, sủng ai cũng là chuyện của con.
- Mẫu thân , con không muốn người con thương mang danh tiểu thiếp, con muốn y đường đường chính chính gả vào Tiêu phủ.
- Nhưng thánh chỉ khó cãi.
Giọng Tiêu lão gia lãnh đạm vang lên.
- Phụ thân.
Tiêu Chiến nhanh chóng dìu phụ thân ngồi xuống.
- Tiểu thiếp thì đã sao, nếu con cho y sự an toàn, cảm nhận được tâm ý thì sẽ không có tuổi thân.
- Phụ thân, con.....
- Nhị huynh, muội thấy chỉ cần nhà chúng ta yêu thương người của huynh thì y sẽ hạnh phúc, chúng ta mặc kệ Vương nhị công tử gì đó đi.
- Tiểu Mẫn không được vô lễ.
Tiêu lão phu nhân nhanh chóng răng dạy, dù sao cũng là đệ đệ của hoàng hậu sao có thể tùy tiện đối đãi, nếu để hoàng hậu biết chẳng phải sẽ có sóng gió sao.
- Con sẽ nói chuyện với y, con mong y chấp nhận.
Tiêu Chiến xin phép về phòng trước, 3 người còn lại chỉ lặng lẽ xót xa, ai yêu rồi cũng thế, đặc biệt Tiêu Chiến lại là tướng quân, hôn sự sớm đã không thể theo ý mình, chỉ mong hoàng hậu chấp nhận cho y nạp thiếp nếu không y thực sự không thể đối mặt với Điềm Điềm.
¢ Hoàng cung : Chính điện ¢
- Thần Tiêu Chiến, tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế , vạn vạn tuế. Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.
- Miễn lễ.
- Tạ hoàng thượng.
Tiêu Chiến đứng lên, nép về bên phải, vị trí dành cho quan võ.
- Chẳng hay , Tiêu tướng quân có việc gì cần trẫm phê chuẩn.
Hoàng thượng rất trông chờ lời nói của Tiêu Chiến.
- Thần xin chấp nhận hôn sự với Vương nhị thiếu gia.
Tiêu Chiến chấp tay trước ngực cúi đầu.
- Tốt, Khanh khiến ta rất hài lòng.
Cả hoàng thượng và hoàng hậu điều rất vui , không ngờ chỉ mới 2 ngày Tiêu Chiến đã đưa ra quyết định.
- Thần cũng xin hoàng thượng một ân huệ.
Tiêu Chiến quỳ xuống.
- Nào Tiêu tướng quân có gì cứ nói.
Hoàng thượng động tác muốn y đứng lên.
- Xin hoàng thượng, hoàng hậu cho thần nạp thiếp.
Tiêu Chiến tuy đứng lên nhưng vẫn cúi đầu.
- Hoàng hậu, ý nàng thế nào ?
- Hôn sự này do thần thiếp mà có, chỉ cần Tiêu tướng quân không bạc đãi Vương nhị công tử thì thần thiếp không có ý kiến.
Khi nghe Tiêu Chiến muốn nạp thiếp hoàng hậu có chút bất ngờ song cũng không có ý kiến, vì dù sao chỉ muốn Nhất Bác tìm được chốn an toàn, Tiêu Chiến nói thế chẳng phải trong lòng đã có người rồi sao, chỉ sợ không đồng ý đệ đệ sẽ khổ.
- Tạ hoàng hậu.
Tiêu Chiến mừng rỡ cảm tạ hoàng hậu đã thương xót.
- Nếu không có gì khanh có thể lui.
- Thần xin phép cáo lui.
Tiêu Chiến hành lễ rồi rời đi.
- Hoàng hậu nàng...
- Hoàng thượng người yên tâm, thần thiếp không sao? Chỉ là thương xót đệ đệ bị thần thiếp đưa vào chỗ khó.
- Trẫm tin Tiêu tướng quân sẽ không bạc đãi thần đệ .
Hoàng thượng nắm tay hoàng hậu trấn an.
¢ Vương Phủ ¢
- Thưa phu nhân, nhị công tử, có thánh chỉ.
Xuân Đào vừa nói vừa giúp Vương nhị phu nhân chỉnh trang.
- Vương Nhất Bác tiếp chỉ.
- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Vương Nhất Bác soái khí ngút trời, chăm chỉ đèn sách, hiếu thuận phụ mẫu ,trẫm vô cùng vui mừng. Xét thấy Tiêu tướng quân tài nghệ hơn người, đến tuổi thành gia lập thất, trẫm truyền lệnh 15 ba tháng sau cử hành đại hôn với Tiêu tướng quân _ Tiêu Chiến của Tiêu phủ, khâm thử.
- Tạ hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Nhất Bác cảm tạ long ân cung kính nhận thánh chỉ.
- Vương nhị công tử chúc mừng.
- Đa tạ công công.
- A nương.
Khi tiễn công công rời đi Nhất Bác mừng rỡ nhìn Ý Ngọc.
- Công tử chúc mừng.
Xuân Đào và A Đinh vui mừng, cuối cùng Nhất Bác cũng một bước thành phượng hoàng.
- Đúng là chim sẻ mà muốn làm phượng hoàng, con của tiểu thiếp dù gả cao ra sao thì vẫn là con của tiểu thiếp.
Vương đại lão phu nhân nghe xong thánh chỉ thì liền tức giận, tại sao Vương Nhất Bác lúc nào cũng được những gì người khác ao ước.
- Tỷ tỷ, Nhất Bác dù sao cũng là con của tỷ, A Bác tìm được phu quân tốt tỷ chẳng phải nên vui mừng sao?
Vương nhị lão phu nhân đỡ lời giúp Nhất Bác.
- Ta đây không có diễm phúc làm mẫu thân của phu nhân tướng quân.
Bà cười khinh bỉ rồi rời đi.
- A Nương không sao , đừng buồn, người nhìn xem, có được gả cho huynh ấy chẳng phải chuyện tốt sao.
Nhất Bác đưa thánh chỉ ra , hạnh phúc nói.
- Đúng đó, phu nhân, công tử sao này chắc chắn hạnh phúc.
A Đinh cũng tiếp lời.
- Ta chỉ mong cuộc sống sau này của con yên bình.
¢ Tiêu Phủ ¢
- Tiêu tướng quân tiếp chỉ.
- Thần Tiêu Chiến, lãnh chỉ.
Tiêu Chiến lập tức hành lễ.
- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết Tiêu tướng quân anh dũng trên chiến trận, tận tình dồc sức cho triều đình, trẫm vô cùng cảm kích, ban thưởng cho mối nhân duyên tốt cùng Vương nhị công tử _ Vương phủ, Vương Nhất Bác soái khí ngút trời, hiếu thuận phụ mẫu, đã đến tuổi lập gia, 15 ba tháng sau cử hành đại hôn, khâm thử.
- Tạ ơn hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
- Tiêu tướng quân chúc mừng.
- Đa tạ công công.
Tiêu Chiến ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng đã sớm mù mịt, chuyện này sẽ đến tai Điềm Điềm nhanh thôi, đệ ấy sẽ làm sao, liệu rằng đệ ấy có chấp nhận được không ?
Chuyện hoàng thượng ban hôn rất nhanh sau đó toàn kinh thành điều biết tin, các tiểu thư lẫn công tử của các nhà người nuối tiếc, người ghen tỵ, người lại hận không thể thay thế vị trí. Phu nhân tướng quân chẳng phải rất oai sao ? Đặc biệt là phu nhân của Tiêu tướng quân, một người hoàn hảo như thế thì còn gì bằng, đúng là tu 9 kiếp thì mới được phúc phần này.
- Tiêu Chiến... Phu nhân tương lai không thể bạc đãi.
- Ai....
Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc, trán đẫm mồ hôi, tại sao thời gian này anh luôn gặp người đó, rốt cuộc tại sao chứ, mỗi lần gặp điều rất kỳ lạ
- Tướng quân , ngài không sao chứ ?
Đinh Tiếu vội vàng rót cho Tiêu Chiến tách trà.
- Ta không sao ?
Tiêu Chiến uống một ngụm lấy lại bình tĩnh.
- Tướng quân , hôm qua người đi đâu vậy, đi gặp người đó sao ?
Đinh Tiếu bạo gan hỏi Tiêu Chiến, vì trước nay Tiêu Chiến chưa bao giờ về sau hoàng hôn, hôm nay còn đặc biệt chuẩn bị ngọc bội.
- Ta đi gặp y, ta thực sự không muốn y phải khổ hay chịu ủy khuất.
Tiêu Chiến ánh mắt đâm chiêu nhìn chiếc hộp.
- Tướng quân...
Đinh Tiếu chỉ trách mình thân phận thấp hèn không thể giúp Tiêu Chiến giải quyết vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro