{ Chương 7 }
- Tướng quân.
Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến cả một đoạn đường dài, đến khi cảm thấy an toàn mới dám lên tiếng.
- .....
- Ngài sao thế, chẳng phải ngài hứa tìm ta sao, kết quả ta là người tìm được ngài.
- ....
- Tướng quân ngài....A ngài mau buông ta ra.
Từ nãy đến giờ Tiêu Chiến vẫn đứng yên bất động, thật không ngờ lúc mình sắp bỏ cuộc thì y lại xuất hiện, còn là vì mình mà đi đến tận bìa rừng hẻo lánh này, cũng xót xa khi bắt y phải đi lâu và xa như thế, niềm vui khó tả Tiêu Chiến chỉ biết ôm người này thật chặt, chỉ sợ y sẽ chạy mất.
- Điềm Điềm, ta xin lỗi.
- Tướng quân, sao phải xin lỗi ?
Nhất Bác khó hiểu lên tiếng, cũng thuận tay vòng ra sau eo ôm chặt eo Tiêu Chiến.
- Xin lỗi vì ta đã không tìm được ngươi.
Tiêu Chiến vừa nói vừa tham lam hít lấy mùi hương trên người Nhất Bác.
- Không sao, ta không trách ngài, ngài buông ra trước đã, ta sắp nghẹn thở mất rồi.
Nhất Bác lắc đầu trả lời đồng thời đẩy Tiêu Chiến ra.
- Điềm Điềm, ngươi có chờ ta không ?
Tiêu Chiến sao khi buông Nhất Bác liền nắm chặt tay, càng nắm càng chặt.
- Có, ta mỗi khắc điều chờ ngài, chờ ngày đến tìm ta, chờ ngài đến rước ta về nhà.
Nhất Bác tại thời điểm này hoàn toàn thả lỏng nói hết tất cả những lời trong lòng ra, xa nhau rồi Nhất Bác mới biết mình không thể sống thiếu y , muốn được y che chở, chăm sóc mình như ở quân doanh, dù biết lời mẫu thân nói đúng như y vẫn là tin tưởng Tiêu tướng quân của mình, tin tưởng người mình yêu.
- Điềm Điềm.
Tiêu Chiến nghe xong liền cảm nhận được mắt ươn ướt, có phải mơ không? Nhất Bác chấp nhận mình rồi, Nhất Bác thực sự cần mình, phải nhanh chóng rước y về phủ, cũng phải nhanh chóng giải quyết hôn sự kia.
- Tướng quân chẳng lẽ như vậy hoài sao ?
Nhất Bác mặt có chút đỏ, bản thân bị ôm hơi bị lâu rồi mặc dù rất thích nhưng dù sao đây cũng là ở bên ngoài.
- Ta dắt ngươi đến một nơi.
Tiêu Chiến mỉm cười kéo tay Nhất Bác đến 1 hang động.
- Woo đẹp quá, tướng quân sao ngài tìm được nơi này thế.
Nhất Bác bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của nơi này.
- Tình cờ phát hiện thôi, thích không ?
Tiêu Chiến dắt Nhất Bác đến giữa hang động thực sự rất lộng lẫy.
- Tướng quân, ngài tặng chỗ này chỗ ta được không?
Nhất Bác thầm nghĩ đào bừa bãi chỗ này chắc chắn sẽ có kho báu, như vậy khi trở về cậu sẽ giàu to rồi, không cần lo ăn , lo mặc nữa.
- Được, ngươi đặt tên cho nói đi.
Tiêu Chiến gật đầu đồng ý.
- Nhất Nguyệt.
Nhất Bác suy nghĩ một hồi liền nói.
- Vì sao ?
- Ngài nhìn xem, ở đó ban đêm có thể ngắm trăng.
Nhất Bác chỉ ta lên miệng hang.
- Chỉ đơn giản vậy sao ?
Tiêu Chiến bước lên đứng cùng y rồi nói.
- Còn có...ta muốn làm ánh trăng duy nhất của ngài.
Nhất Bác nói rồi chủ động quay sang nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến.
- Được, ngươi sẽ là ánh trăng duy nhất của ta.
Tiêu Chiến nghe xong liền muốn mang người về nhà.
- Tướng quân nếu ta không tìm ngài, có phải ngài sẽ bỏ cuộc không?
Nhất Bác tựa đầu vào vai Tiêu Chiến có vẻ đang thăm dò.
- Ta cũng không biết nữa, vì ta nghĩ đệ không để tâm tới ta cũng không yêu ta ,nên ta...
- Ta có mà, ta thực sự rất để tâm đến huynh, cũng rất yêu huynh.
Tiêu Chiến còn chưa nói xong Nhất Bác đã kích động đứng lên, gấp gáp nói, cũng không muốn Tiêu Chiến hiểu lầm chân tình của mình.
- Được, ta biết rồi, chỉ là không biết người nào từng nói không gả cho ta .
Tiêu Chiến bật cười kéo Nhất Bác ngồi xuống nắm chặt tay y.
- Ta... Ta chỉ là sợ thôi.
Nhất Bác nhỏ giọng nói.
- Sợ gì ?
- Ta không thuộc về thế giới này, ta cũng không biết mình có thân phận ra sao, cũng không hiểu quy tắc ở đây, ta thực sự không dám ở bên cạnh ngài, lỡ sau này ta làm ngài đau lòng thì sao?
Nhất Bác không nhắc thì không sao , mỗi lần nhắc đến chuyện này y lại nhớ đến lời bà lão rồi đoạn tình cảm này mà rơi lệ.
- Nào không được khóc, có ta đây rồi, dù cho đệ là ai, đệ có xuất thân như thế nào, thì ta cũng điều yêu đệ.
Tiêu Chiến thấy Nhất Bác khóc lòng liền khó chịu ôm chặt y vào lòng trấn an.
- Tướng quân ngài tuyệt đối không được bỏ rơi ta, nhất định không được yêu người khác.
Nhất Bác vòng tay ôm chặt Tiêu Chiến thủ thỉ.
- Được chỉ yêu đệ, sủng đệ.
Tiêu Chiến hôn nhẹ lên mái tóc kia.
- Tướng quân thật không ngờ ngài mặt thường phục lại soái như vậy.
Nhất Bác bắt đầu bật chế độ trêu người.
- Sao lại thế, thường ngày ta không soái sao ?
Tiêu Chiến chau mày, chẳng lẽ bình thường mình mặc quân phục khác đẹp sao ?
- Không phải, chỉ là khoảng thời gian trước, huynh và ta gặp nhau ở quân doanh, ta chỉ thấy huynh khoác trên mình bộ giáp thôi, trong rất nặng nề cũng rất cứng cáp, bây giờ huynh mặc thế này trong nhẹ nhàng thoải mái hơn nhiều.
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thật kỹ rồi tươi cười nói.
- Đệ cũng vậy, màu xanh da trời này rất hợp với đệ, tóc cũng rất đẹp.
- Ta thật hiếu kỳ huynh khoẻ đến đâu mà có thể suốt ngày mang bên mình bộ giáp kia chứ.
Nhất Bác chọt vào bụng Tiêu Chiến vài cái rồi mình cười.
- Nếu đệ muốn biết, thì ta có thể.
- Ta... Chỉ có thể kiểm chứng bằng cách này.
Nhất Bác chỉ tay lên môi mình.
- Được.
Chưa kịp phản kích Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến ép chặt vào góc hang, Nhất Bác tất nhiên không từ chối ngược lại còn nhiệt tình phối hợp, hai tay nằm yên vị ở eo Tiêu Chiến, nói sao đi nữa Nhất Bác cũng là Điềm Điềm, ở thời đại của cậu chuyện các cặp đôi yêu nhau hôn nhau là chuyện vô bình thường, còn là lẻ đương nhiên. Nên cậu hoàn toàn không bị quy tắc ở đây ảnh hưởng, yêu nhau thì cứ thoải mái cho đối phương cảm nhận thôi, với người mình yêu sao phải ngại ngùng.
Hành động câu dẫn của Nhất Bác khiến Tiêu Chiến bị kích thích, Tiêu Chiến ngày càng siết chặt gáy của Nhất Bác hơn, từ nhẹ nhàng đến thô bạo thành công xâm nhập vào bên trong của Nhất Bác, Nhất Bác cũng đâu có để mình chịu thiệt, dùng chiếc lưỡi treo ghẹo Tiêu Chiến.
2 cánh môi đỏ ửng , lưỡi quấy chặt lấy nhau, từ hơi thở phả ra điều nóng đến lợi hại, từng tiếng nấc và nuốt nước bọt điều trở thành âm thanh tuyệt vời, kéo ra một sợi chỉ dài, Tiêu Chiến hài lòng cắn nhẹ môi Nhất Bác một cái. Nhất Bác bị tấn công bất ngờ chỉ biết giật mình rồi đẩy Tiêu Chiến ra.
- Huynh quá đáng, đau quá.
Uỷ khuất dùng tay chặn môi lại , Nhất Bác liếc y.
- Được rồi, nếu ở đây là phòng ta thì đệ tiêu chắc rồi.
Tiêu Chiến mỉm cười xoa đầu Nhất Bác.
- Đệ không để bị ăn hiếp thế đâu, hứ.
Nhất Bác giận dỗi xoay người đi chỗ khác.
- Được rồi, trời bắt đầu sập tối rồi ta đưa đệ về.
Tiêu Chiến nhìn lên bầu trời rồi nhẹ nhàng nói.
- Không muốn đâu, về đó sẽ không gặp huynh được nữa.
Nhất Bác bây giờ có phải là một khắc cũng muốn xa Tiêu Chiến không.
- Ta hứa với đệ, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, khi ta thu xếp mọi việc ổn thoả sẽ rước đệ về Tiêu phủ.
Tiêu Chiến cũng rất muốn sớm rước Nhất Bác về nhà, yên vị làm phu nhân của y.
- Hai ngày nữa là sinh thần của ta, huynh có đến không?
Nhất Bác chợt nhớ hai ngày nữa là sinh thần của Vương nhị thiếu gia.
- Khi hoàng hôn đến ta chờ đệ ở đây.
Tiêu Chiến ôm chặt Nhất Bác, sao lại không đến chứ, sinh thần của phu nhân tương lai làm sao không đến được chứ.
Như Mộng Chi Mộng rất thành công cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro