{ Chương 6 }
- Tướng quân, đã điều tra tất cả kinh thành này hoàn toàn không có ai tên Điềm Điềm.
Đây là nô thần thân cận của Tiêu Chiến tên Đinh Tiếu.
- Đã đến Vương phủ chưa ?
Tiêu Chiến ngồi trầm tư 1 chút rồi lên tiếng, chẳng phải Điềm Điềm từng nhắc đến Vương phủ sao ?.
- Thần không dám vì Vương phủ dù sao cũng là người có thế lực.
Đinh Tiếu cúi mặt dù sao Vương Phủ cũng là nơi hoàng hậu sinh ra, không thể tùy tiện điều tra.
- Được rồi ngươi cầm thứ này đem đến Vương Phủ.
Tiêu Chiến lấy 1 chiếc lệnh bài đưa cho y.
- Vâng .
¢ Vương Phủ ¢
- Thưa đại lão phu nhân có người của Tiêu Phủ tìm.
Nô tỳ đưa cho đại phu nhân chiếc lệnh bài kia.
- Cho vào.
Đại lão phu nhân nhìn thẻ bài rồi nói.
- Xin chào Vương đại lão phu nhân.
Đinh Tiếu cung kính.
- Chẳng hay người của Tiêu phủ đến Vương phủ có chuyện gì.
Bà ta phong thái ung dung hỏi chuyện.
- Thưa đại lão phu nhân, chuyện là Tiêu tướng quân nhà nô thần đang tìm kiếm một người tên Điềm Điềm xuất thân từ Vương phủ không biết Vương đại lão phu nhân có biết hay không.
Y trình bày rõ ràng mọi chuyện.
- Vương phủ sao ? Không có ai tên đó cả.
Suy nghĩ hồi bà lắc đầu trả lời.
- Mong người suy nghĩ kỹ hơn.
- Thực sự không có, nhờ ngươi nói lại với Tiêu tướng quân làm ngài ấy thất vọng rồi.
Đuổi khách như Vương đại lão phu nhân khiến người ta thực sự không còn lý do nán lại.
¢ Tiêu phủ ¢
- Nhị huynh sao thế ?
Tiểu Mẫn thấy y ngồi thẫn thờ ở bờ hồ liền đến xem xét.
- Tiểu Mẫn muội có thường ra ngoài không ?
- Nhị huynh , huynh muốn muội điều tra về ai sao ?
Tiểu Mẫn vừa ăn hoa quả vừa nói.
- Muội đã từng nghe ở kinh thành này có ai tên Điềm Điềm không ?
Tiêu Chiến biết muội muội chỉ mới 15 tuổi , quanh năm chỉ ở nhà học thêu thùa, thưởng trà ngắm hoa ,vẫn là không nên hy vọng nhiều nhưng vẫn muốn hỏi.
- Muội không biết, à hay nhị huynh đi hỏi đại tẩu xem, tẩu ấy có rất nhiều bằng hữu tốt.
Tiểu Mẫn quả nhiên nhạy bén.
- Đa tạ muội.
Tiêu Chiến nghe Tiểu Mẫn nói xong thì có hy vọng.
- Đại tẩu.
- Đệ phu , tìm tẩu sao?
- Đại tẩu, đệ muốn nhờ giúp đỡ.
- Được.
Đại tẩu của Tiêu Chiến là Cao Bích Nhiên, sinh trưởng trong 1 gia đình có phụ mẫu là thương nhân, nên các mối quan hệ trong ngoài điều cực kỳ tốt.
- Chuyện là đệ có một người bằng hữu thất lạc , hiện tại muốn tìm lại y nhưng không có cách nào tìm được.
Tiêu Chiến mời Bích Nhiên lại ghế ngồi, rót trà cẩn thận rồi mới mở lời.
- Đệ nói thử xem, nếu tẩu biết chắc chắn sẽ tìm giúp đệ.
- Đệ chỉ biết y tên Điềm Điềm, sống ở kinh thành.
Tiêu Chiến thở dài một cái, bấy nhiêu thông tin đó thì sao có thể tìm người giữa kinh thành rộng lớn này chứ.
- Kinh thành này kẻ qua người lại nhiều vô số kể, tên giống nhau cũng rất nhiều, nhưng cái tên Điềm Điềm này tẩu chưa bao giờ nghe cả , cũng không có ấn tượng hoặc cũng có thể hiểu biết của tẩu không nhiều như mọi người vẫn thường nói.
Bích Nhiên suy nghĩ một lúc rồi cho Tiêu Chiến một kết quả khiến hy vọng nhỏ nhoi của anh hoàn toàn vụt tắt, quả nhiên là người không giữ thì sẽ không có cách nào tìm lại được.
- Đại tẩu , tẩu thử suy nghĩ kỹ lại được không ?
- A Chiến này, đại huynh và phụ thân chẳng phải là đại phu sao, tiếp xúc rất nhiều người, đệ vẫn là.....
- Đa tạ đại tẩu.
Lời còn chưa kịp nói hết thì Tiêu tướng quân uy vũ của chúng ta đã chạy mất rồi.
¢ Hiệu thuốc Tiêu Thần ¢
- Hoan nghênh../ đại huynh.
Chỉ nghe tiếng bước chân chưa kịp nhìn mặt đã thấy Tiêu Chiến chạy vào.
- Tiêu Chiến, đệ đến đây làm gì ?
Tiêu Thần vừa khó hiểu vừa không tin mình vào mắt mình, người đệ đệ này của y trăm năm cũng chưa thèm bước chân vào tiệm thuốc thế mà bây giờ lại chạy đến đây.
- Đại huynh , huynh giúp đệ tìm người đi.
Tiêu Chiến nhìn Tiêu Thần, phải nói nhìn một cách rất chân thành và thả thiết.
- Đệ muốn tìm người thì đến quan phủ, ở đây là hiệu thuốc, chỉ bắt mạch bốc thuốc.
Tiêu Thần quả biết y không có tự nhiên mà đến.
- Đại huynh, coi như đệ cầu xin huynh, đệ đi khắp nơi rồi cũng không tìm được.
- Đệ là Tiêu tướng quân uy vũ mà còn không tìm được thì Tiêu Thần ta đây chỉ là một đại phu nhỏ nhoi thôi, đệ vẫn là nên đi cầu xin hoàng thượng.
Tiêu Thần thấy Tiêu Chiến là đi đánh trận riết đầu óc cũng không được bình thường nữa rồi, y là tướng quân mà còn tìm được thì một đại phu nhỏ như mình làm sao tìm được chứ.
Vẫn là bỏ cuộc, Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy, đến người mình thương cũng không tìm ra thì còn làm gì được nữa chứ, còn chuyện cầu thân cũng nên quên đi rồi.
- Tiêu.....
- A Bác đi thôi.
Nhất Bác đang cùng a nương của mình đi đến bốc thuốc, y rất vui khi thấy Tiêu Chiến từ hiệu thuốc đi ra, hôm nay Tiêu Chiến dùng kiểu tóc nửa bới nửa xả , khoác trên mình bộ y phục vàng nhạt, thắt lưng trắng đi kèm ngọc bội thực sự khiến người ta đắm chìm trong sự nho nhãn này.
- Chắc mình nghe nhầm.
Tiêu Chiến quay lại thì không thấy ai cả vì Nhất Bác đã bị Ý Ngọc kéo sang một bên rồi.
- A Nương, ngài ấy chắc chắn đang tìm con.
- A Bác người ta là Tiêu tướng quân bận trăm công nghìn việc làm sao có thể đi tìm con.
Y thở dài, thực sự không muốn dập tắt hy vọng của Nhất Bác nhưng cứ tiếp tục chắc chắn sẽ đau thà ngăn chặn ngay bây giờ.
- Tiêu tướng quân đã hứa rồi, khi về kinh thành chắc chắn sẽ tìm con, con phải đi gặp ngài ấy.
Nhất Bác chắc chắn Tiêu Chiến đang đi tìm mình, chỉ vì nói mình là Điềm Điềm nên bây giờ thực sự rất muốn tìm y giải thích, Nhất Bác gỡ tay a nương ra chạy đi tìm Tiêu Chiến.
- A Bác, con....
Bà không nghĩ Nhất Bác bây giờ lại như thế, Nhất Bác liệu có hiểu càng thân thiết với Tiêu Chiến thì càng bất lợi không ? Dẫu cho Tiêu Chiến có để mắt đến Nhất Bác thì cũng không thể rước người về, ai lại để con tiểu thiếp làm phu nhân tướng quân chứ, cho dù có thương thì quy luật này vẫn phải để tâm đến.
- Lão phu nhân, công tử sẽ không sao đâu.
Xuân Đào bên cạnh trấn an bà.
- Xuân Đào ngươi biết không? Ta không muốn A Bác như mình, suốt đời chỉ có thể làm 1 tiểu thiếp nhỏ nhoi, bị người đời khinh bỉ, đến ăn gì cũng phải để người khác định đoạt.
Bà xúc động không thôi khi nghĩ về tương lai của Nhất Bác nếu thực sự yêu Tiêu Chiến.
- Nhị phu nhân, theo nô tỳ thấy Tiêu tướng quân kia không phải người xấu, nếu như có thật lòng với nhị công tử nhà mình thì sẽ không để y thiệt thòi đâu.
Xuân Đào cũng nghe nhiều về người này, ai ở kinh thành này mà không ngưỡng mộ y chứ, xưa nay người Tiêu Chiến để tâm không nhiều, ngoài phụ mẫu thì chỉ có Tiêu Huệ Mẫn là y để tân, lại nghe Nhất Bác nói về sự quan tâm chăm sóc mà Tiêu tướng quân giành cho Nhất Bác, thực sự là lần đầu tiên được thấy, phận nô tỳ thấp hèn như Xuân Đào thì không dám nhiều lời chỉ là giác quan của cô cho cô biết Tiêu tướng quân này sẽ là một phu quân tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro