{ Chương 5 }
Sau khi nhận được thư của Nhất Bác, Vương nhị lão phu nhân đỡ lo lắng, còn cả kinh khi trong thư Nhất Bác nói mình đang ở quân doanh của Tiêu tướng quân.
- A Đinh đốt lá thư này đi, đừng để đại lão phu nhân nhìn thấy.
Bà nhân chống sai người đi đốt vì nếu để mọi người biết con trai bà ở cùng Tiêu Chiến cả đất nước ngưỡng mộ chắc chắn sẽ rước họa vào thân.
- Muốn hủy đi sao, A Lan.
- Đại lão phu nhân.
A Đinh hoảng hốt quỳ xuống .
- Nói thư này của ai ?
Bà tay tức giận nắm chặt thư trong tay.
- Dạ thưa đại lão phu nhân, là của thiếu gia gửi cho nhị lão phu nhân.
- Thế sao phải đốt.
Bà ta cười nhếch mép, chỉ là 1 bức thư sao phải đốt, chắc chắn có điều gì muốn che giấu
- Hoàng hậu nương nương giá đáo.
- Tham kiến hoàng hậu, hoàng hậu thiên tuế.
- Mẫu thân mau đứng lên.
- Hoàng hậu, người về đây có chuyện gì sao?
- Mẫu thân, con nghe nói Nhất Bác mất tích nên vội vàng xin hoàng thượng cho xuất cung 1 chuyến.
Y đỡ Vương đại lão phu nhân lại ghế ngồi.
- Hoàng hậu sao cứ phải để tâm đến nó, chỉ là 1 tên công tử ăn chơi .
Lão phu nhân chán ghét nói.
- Mẫu thân , đệ ấy đã bị mất trí nhớ rồi, bây giờ kinh thành này là 1 nơi xa lạ với đệ ấy, người cũng không nên để bụng chuyện xưa.
Thiên Nghi biết mẫu thân của mình từ xưa đã không có hảo ý với người đệ đệ này, không có Nhất Bác thì Lâm Ý Ngọc ( mẫu thân Nhất Bác ) sẽ không được sủng ái và có danh phận, phận, nữ nhi về mặt này quả thật ích kỷ nhưng Nhất Bác chỉ là 1 đứa bé, vốn dĩ không biết gì, từ nhỏ được cưng chiều cộng thêm cú sốc chứng kiến phụ thân bị sát hại nên mới rơi vào hoàn cảnh rượu chè.
Nhưng hiện tại Nhất Bác đã hoàn toàn mất đi ký ức, vốn dĩ không rõ trước kia mình đã gây ra loại chuyện gì, hoàng hậu chỉ là không muốn mẫu thân của mình suốt ngày tranh đấu và ganh ghét.
- Hoàng hậu xem, đây là thư Nhất Bác gửi cho Lâm Ý Ngọc.
Y đưa cho Thiên Nghi bức thư kia.
- Tiêu tướng quân.
Hoàng hậu đọc xong có vẻ kinh ngạc.
- Hoàng hậu nói gì ta không hiểu.
Bà ta vừa nhâm nhi trà vừa nói.
- Ý con là Nhất Bác đang ở cùng Tiêu tướng quân.
Hoàng hậu mỉm cười nhẹ nhàng nói.
- Coi như mạng ngươi lớn.
Bà ta nghe xong liền tức giận, không hại được Nhất Bác ngược lại gặp vị tướng uy vũ vang danh khắp chốn kia.
- Mẫu thân người nói gì ?
Hoàng hậu đang thầm suy nghĩ gì đó liền lên tiếng.
- À không có gì, hoàng hậu đi đường mệt mỏi rồi, ta chuẩn bị phòng cho người.
Nói rồi bà ta rời đi.
- Tiểu Mỹ , em đưa bức thư này về cung.
Y sao khi viết xong 1 bức thư , nêu rõ chuyện của Nhất Bác và xin hoàng thượng ban hôn thì liền sai người đem về cũng.
Sở dĩ làm thế cũng vì muốn tốt cho Nhất Bác, nếu chuyện Nhất Bác ở cùng Tiêu Chiến còn là ở quân doanh thì chuyện hôn sự sau này chắc chắn gặp khó khăn, lại thêm sự ghét bỏ của mẫu thân Nhất Bác chắc sẽ khổ, đem Nhất Bác giao cho Tiêu tướng quân có thể không có tình yêu nhưng cuộc sống sau này chắc sẽ bình yên hơn, Tiêu Phủ 3 đời điều cống hiến cho triều đình vì hoàng thượng mà nhọc lòng cũng nên để Nhất Bác trả ơn, Tiêu Chiến tuy lạnh lùng như chắc sẽ không bạc đãi đệ đệ của mình.
¢ Quân Doanh ¢
- Tiêu tướng quân.
- Thời gian qua mọi người vất vả rồi, khi về kinh thành, chắc chắn sẽ trọng thưởng.
- Tạ tướng quân.
Nhưng quân lính nghe có thưởng điều vui mừng.
- Chuẩn bị thu xếp 10 ngày nữa về kinh thành.
Lý Cẩn cũng tiếp thêm niềm tin.
- Tiêu Chiến.
Nhất Bác lưu luyến không muốn đi, những ngày vừa qua ở cùng Tiêu Chiến thực sự rất vui.
- Điềm Điềm, ngươi phải về rồi, nếu không mẫu thân của ngươi sẽ lo lắng.
Tiêu Chiến cũng không nỡ lòng xa Nhất Bác, thực sự những ngày vừa qua Nhất Bác ở bên cạnh, mỗi giây Tiêu Chiến điều khắc ghi trong lòng, chỉ mong sớm về kinh để cầu thân.
- Tướng quân , ngài nhất định phải tìm ta đó.
Nhất Bác vẫn luôn nhớ những gì Tiêu Chiến nói, khi đến thế giới này mặc dù có người chăm sóc, được A Nương yêu thương, tỷ tỷ quan tâm như cảm giác an toàn và bình yên thì chỉ ở Tiêu Chiến mới mang lại được.
- Nhất định, ta nhất định sẽ tìm không những vậy còn rước ngươi về.
Tiêu Chiến xoa đầu Nhất Bác dịu dàng nói.
- Không muốn gả cho ngài.
Nhất Bác phút chốc mặt đỏ bừng lên, nhanh chóng lên xe.
Trong 7 ngày vừa qua Nhất Bác nhận được sự chăm sóc tận tình, thực sự động tâm rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn là chưa nghĩ y nhanh như vậy đã động tâm nên cũng không suy nghĩ nhiều, xem y như đệ đệ mà đối đãi, dù sao bản thân cũng thường xuyên ra trận, đao kiếm vô tình làm sao dám hứa hẹn nhiều, cũng không mong người sẽ mở lòng chỉ mong người đừng xa lánh.
Sau khi về đến Vương phủ quả nhiên Nhất Bác bị Vương đại phu nhân mỉa mai.
- Vương thiếu gia ở quân doanh sướng như vậy còn về đây sao?
- Đại phu nhân, con ....
- Thôi, định nói con chỉ vô tình đi lạc rồi tình cờ gặp Tiêu tướng quân, ban đầu cũng không biết y là tướng quân trăm người ngưỡng mộ đến khi biết thì đã không chạy được rồi.
Bà ta vừa nói vừa nhâm nhi tách trà thượng hạn, cả khuôn mặt điều là sự mỉa mai.
- Phu nhân, người ở trong bụng con chui ra à.
Nhất Bác xoa bụng rồi ngây ngô hỏi.
- Hỗn xược.
Tức giận hất tách trà lên người Nhất Bác.
- Chậm rồi, con xin phép.
Mấy thể loại này xem phim gặp nhiều rồi, nên tất nhiên né được rồi, còn cười chọc tức đại phu nhân 1 chút rồi mới rời đi.
- A Nương.
- A Bác cuối cùng con cũng về rồi.
Nhất Bác vỗ vai bà trấn an.
- A Nương người ốm rồi.
Nhất Bác nhìn bà 1 chút rõ xót xa nói.
- Không sao, nhìn xem ở quân doanh chắc cực lắm đúng không.
Bà mỉm cười xoa đầu cậu.
- Không có ạ , Tiêu tướng quân rất tốt với con.
Nhất Bác khi nhắc đến Tiêu Chiến liền cười tươi.
- A Nương phải nhắc nhở con , chuyện con ở cùng Tiêu tướng quân không được đi nói lung tung.
Bà cẩn thận dặn dò con trai.
- Con biết rồi, ngài ấy còn nói khi về kinh thành sẽ tìm con.
- Còn gì nữa.
- Còn nấu mì cho con ăn, chăm sóc con, khi con lạ chỗ sẽ dỗ con ngủ.
- A Bác, con không nên quá thân mật với ngài ấy.
Bà nhìn liền biết Nhất Bác với Tiêu Chiến là có ý gì nhưng phận là con của thiếp thất thì làm sao trèo cao, huống chi Tiêu tướng quân kia lại là người được triều đình xem trọng.
- Con...
Nhất Bác thất y tức giận liền cúi mặt.
- Được rồi nghĩ ngơi trước đã.
- Vâng A Nương.
Nhất Bác à, mẫu thân biết con là ái mộ Tiêu tướng quân rồi nhưng vẫn là đừng nên hy vọng , nếu không con sẽ thất vọng và đau khổ, bà nhìn bóng lưng Nhất Bác khuất dần mà xót xa.
___________
Hôm nay là ngày diễn ra Như Mộng Chi Mộng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro