{ Chương 4 }
Sau 1 hồi trò chuyện với nhau thì Tiêu Chiến bảo Nhất Bác nghỉ ngơi đi chút nữa sẽ có mì ăn.
- Tướng quân, tôi có thể ngắm ngài nấu mì không?
- Được.
Nhất Bác chỉ đơn giản muốn kiểm chứng lời sách viết, sách miêu tả khi người này nấu mì cực kỳ soái khí và khiến người ta bị thu hút không thể rời mắt.
- Tướng quân / tướng quân....
Suốt dọc đường đến phòng bếp điều có quân lính cuối chào và họ điều cả kinh khi Nhất Bác xuất hiện bên cạnh Tiêu Chiến, còn đi và nói chuyện 1 cách tự nhiên không kiêng dè như vậy.
- Tướng quân, ngài cần gì.
Vị này tên Thái Bính , mọi người hay gọi lão Thái, thấy Tiêu Chiến đêm khuya còn xuống bếp liền kinh ngạc.
- À ta thấy hơi đói nên định nấu chút gì đó ăn.
Tiêu Chiến vừa nói vừa mang tạp dề vào.
- Ấy ấy tướng quân làm thế lão phu nhân lại trách phạt ta.
Lão Thái liền hoảng hốt kéo Tiêu Chiến sang 1 bên.
- Vì sao lại trách ông ?
Nhất Bác đến bây giờ mới lên tiếng.
- Vị này... / Khách của ta.
Ông hiếu kỳ nhìn cậu, Tiêu Chiến tất nhiên phải giới thiệu.
- Tướng quân ăn uống không phải khó nhưng khẩu vị từ nhỏ đã rất đặc biệt nên lão phu nhân đặc biệt cho ta đi cùng tướng quân để đảm bảo việc ăn uống.
- Không sao, coi như hôm nay ta hoạt động 1 chút, lão Thái đi nghỉ đi.
Tiêu Chiến chỉ mỉm cười đẩy ông ra ngoài.
- Tướng quân xin lỗi.
Nhất Bác bỗng dưng buồn bã.
- Vì sao ?
Tiêu Chiến đang chọn nguyên liệu liền ngước lên hỏi.
- Khuya vậy rồi, còn để ngài đích thân nấu cho kẻ nghèo hèn như ta, ta chắc là đắc tội với Tiêu phu nhân rồi.
Nhất Bác càng nói càng nhỏ kèm theo chút sợ hãi.
- Là ta tự muốn, ta xem ngươi là đệ đệ, chăm sóc là chuyện bình thường, yên tâm đi mẫu thân ta rất hiền từ sẽ không có chuyện gì đâu, khi về kinh ta sẽ tìm ngươi, sau đó giới thiệu ngươi với bà ấy.
Tiêu Chiến vừa nấu vừa trả lời từ câu hỏi và thắc mắc của Nhất Bác cũng không quên trấn an cậu.
Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi 1 bên nhìn Tiêu Chiến nấu mì, nào là nhào bột rồi nấu nước dùng, tất cả quá trình cậu điều quan sát thật kỹ thầm cảm thán : người như cậu đời này có thể gặp được idol đã là may mắn rồi, không dám mơ cao nhưng người mà cậu phải gọi 1 tiếng phu quân liệu có được chút gì của Tiêu tướng quân không.
- Nghĩ gì đó.
Tiêu Chiến gõ bàn vài cái.
- Không có, tướng quân mặt của ngài.
Nhất Bác vừa ngước lên liền nén cười.
- Sao? mặt ta làm sao ?
Tiêu Chiến nghe thế liền giật lấy dùng tay quẹt lên mặt mình.
- Để tôi giúp ngài.
Vừa nói Nhất Bác vừa dùng tay quẹt đi những mãng bột trên mặt Tiêu Chiến, khoảng khắc này khiến tim Tiêu Chiến đập nhanh hơn, bàn tay này thật là ấm áp, cảm giác rất mềm mại, liếc sang nhìn khuôn mặt cậu, Tiêu Chiến lại lạc nhịp khoảng cách gần như vậy, ánh đèn cầy nhè nhẹ khiến cho khuôn mặt kia hoàn hảo đến mức khó tả.
Còn Nhất Bác tất nhiên là tim đập cũng không bình thường lần đầu tiên chạm mặt người khác, đây còn là thần tượng của mình, tất nhiên là rất vui sướng nhưng ngoài vui sướng còn có cảm giác gì đó rất đặc biệt, khi tay chạm vào môi Tiêu Chiến, Nhất Bác giật mình nhanh chóng rút tay lại.
- Điềm Điềm.
Giọng Tiêu Chiến vang lên giữa màn đêm lạnh lẽo của rừng núi mang theo chút ấm áp.
- Hả.
Mặt bỗng chốc đỏ lên.
- Ngươi có hôn ước chưa.
Tiêu Chiến trong lòng thầm nghĩ nếu bây giờ mình lập hôn ước thì có phải sẽ chiếm hữu được hơi ấm này mãi mãi không.
- Tôi vừa tới đây sao biết được chưa mà chắc chưa.
Nhất Bác suy nghĩ 1 hồi rồi cười gượng trả lời.
- Nếu vậy ngươi có nguyện ý gả cho ta không?
Tiêu Chiến vẻ mặt bây giờ rất nghiêm túc, phải nói là cực kỳ nghiêm túc.
- Tướng quân , ngài....
Nhất Bác bị bất ngờ lùi lại vài bước, cái này có phải là cái gì Nhất kiến chung tình trong truyền thuyết không hoặc là lời bài hát cậu từng nghe chạm tay nhau một cái thôi là nhớ nhau cả đời.
- Ta cũng không biết nói sao, chỉ là có cảm giác muốn bảo vệ ngươi cả đời.
Tiêu Chiến cười khổ 1 cái rồi quay đi hướng khác, cũng không biết vừa rồi mình vừa nói cái gì nữa.
- Chuyện này....
Gả cho idol sao ? Đây chẳng phải là ước mơ của phận fan như cậu sao? Thế nhưng việc bà lão kia nói, việc giúp người kia phải làm sao đây, Nhất Bác thực sự cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt của Tiêu Chiến, cũng cảm nhận được sự ôn nhu khác xa vẻ ngoài của anh.
- Bỏ qua đi, nào ăn mì thôi.
Tiêu Chiến hít 1 hơi thật sâu rồi mỉm cười, coi như lần đầu cầu thân của Tiêu tướng quân uy vũ đã thất bại, dành vậy thôi dù sao Điềm Điềm cũng từ thế giới khác đến cần thời gian để thích nghi.
- Ồ, đa tạ ngài.
Nhất Bác như trút được sự khó xử , gật đầu lại bàn ngồi.
- Nào thử xem.
Cẩn thận đưa đũa cho Nhất Bác, ánh mắt Tiêu Chiến vẫn là có chút nuối tiếc. Nếu người này bị người khác cướp mất thì y phải làm sao đây ? Vẫn là khi về kinh nên nhanh chóng đến Vương phủ, dù cho là con của nô tỳ hay tiểu thiếp y cũng sẽ rước về cho bằng được.
- Ngon quá.
Kéo Tiêu Chiến ra khỏi dòng suy nghĩ kia là chất giọng vô cùng đáng yêu và chứa đầy sự ngưỡng mộ.
- Ngon thì ăn nhiều 1 chút.
- Ngài cũng ăn đi.
Nhất Bác rất tự nhiên gắp mì cho Tiêu Chiến.
- Ngươi cứ ăn đi, ta không ăn.
Tiêu Chiến chỉ lắc đầu từ chối.
- Sao được chứ, ngài tốn nhiều công sức như vậy vẫn là nên ăn 1 chút.
Nhất Bác kiên quyết như vậy Tiêu Chiến chỉ dành ăn, Nhất Bác cứ ăn 1 miếng lại đút Tiêu Chiến 1 miếng, hai người cực kỳ là vui vẻ không nghĩ họ vừa mới gặp nhau vài canh giờ trước đó.
Quân lính đi tuần bên ngoài đi qua đi lại điều muốn chết đi , họ không thể tin Tiêu tướng quân của họ lại có lúc ôn nhu, dịu dàng như vậy, còn cười đến cả khuôn mặt rực sáng lên thế kia.
- Nè chúng ta đi nhầm quân doanh rồi đúng không.
- Chắc vậy rồi, Tiêu tướng quân cũng biết cười đến vui vẻ như vậy.
- Làm gì đó?
Lý Cẩn thấy họ thì thầm liền quát.
- Phó tướng quân.
- Hai người đang lười biếng sao.
- Không có, chỉ là Tiêu tướng quân...
Họ cúi đầu chỉ tay vào lều.
- Tiêu Chiến ngài thật quá đáng.
- Sao hả , ta quá đáng, chẳng phải lúc này ngươi kêu ta ăn sao ?
- Nhưng... Nhưng ngài cũng không được ăn hết như vậy.
Nhất Bác ủy khuất nói.
- Được rồi, nấu thêm cho ngươi.
Tiêu Chiến lắc đầu mỉm cười.
- Tất nhiên phải vậy rồi.
Nhất Bác đưa bát mỳ cho Tiêu Chiến.
Chỉ thấy một màn nô đùa, cái đáng để tâm là Nhất Bác còn gọi hẳn tên của Tiêu tướng quân, mà tướng quân còn không tức giận ngược lại còn cười.
Chuyện là Tiêu Chiến cố tình để ớt vào bát mì của Nhất Bác, chỉ nghĩ đơn giản là thêm ớt sẽ ngon hơn. Ai ngờ Nhất Bác lại không biết ăn cay khiến cậu họ sặc sụa, nên Tiêu Chiến nghĩ cậu không ăn nữa nên đã ăn hết.
- Chúng ta đi thôi.
Lý Cẩn thở dài rồi kéo họ đi.
- Phó tướng.
- Còn xem nữa sẽ mù đó.
Liếc nhìn 1 cái rồi nhanh chân chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro