{ Chương 37 }
- A Đinh.
Từ xa đám người của Tiêu Chiến đã thấy A Đinh nằm trên mặt đất.
- Phu nhân đâu.
Tiêu Chiến sắc mặt bắt đầu thể hiện sự lo lắng rồi, vội vàng hỏi.
- Mau... Phu..hộc... Phu nhân bị Vương đại lão....hộc, bao vây rồi..... Mau đi cứu ngườ......
A Đinh chỉ tay về phía rừng sâu, khó khăn nói rồi trút hơi thở cuối cùng.
- A ĐINH, ĐỆ TỈNH LẠI.
Đinh Tiếu ôm chặt lấy y gào thét, hai người sớm đã ái mộ nhau rồi, cũng định thưa chuyện với Tiêu Chiến cùng Nhất Bác, chỉ là chưa kịp nói thì đã.... Còn gì đau hơn khi thấy người mình thương bị sát hại.
- Người đâu, đưa thi thể A Đinh về an táng cẩn thận, dẫn tiểu cô nương về phòng nghỉ ngơi.
Hoàng hậu nhìn họ mà không khỏi thương xót, còn là bị mẫu thân của mình hại nên y cũng nên chịu trách nhiệm.
- Con không muốn, cô cô con muốn đi tìm cha.
Tử Hy nắm chặt tay hoàng hậu, nhóc con cũng sợ rồi, thấy A Đinh chảy nhiều máu như vậy thì liền hoảng sợ.
- Tử Hy, phụ thân đi tìm cha rồi, con phải ngoan.
Hoàng hậu giao y cho đám thị vệ rồi đi sâu vào rồi cũng vài người.
- Phu nhân.... Thừa tướng.......
Đinh Tiếu nhìn thấy khung cảnh trước mắt liền rơi nước mắt rồi quay sang đỡ Tiêu Chiến.
- Không... Không thể nào....
Tiêu Chiến ánh mắt vô hồn nhìn về trước , lắc đầu gạt tay Đinh Tiếu ra, vừa đi vừa chạy cũng không biết nên nhanh hay nên chậm tiến về phía Nhất Bác, tay giơ ra rồi ngừng lại giữa không trung không biết đặt vào vị trí nào, người Nhất Bác ngoài 3 mũi đâm xiên thịt kia thì còn có một thanh kiếm dài đâm thẳng vào tim, tay cũng đầy vết thương thanh kiếm trên tay y còn đâm thẳng vào cổ của Vương đại lão phu nhân. Tay còn lại cầm chắc ngọc bội đầy máu.
Khắp người bây giờ đâu đâu cũng là máu và vết thương, thực sự không biết nên thế nào để ôm y vào lòng, Tiêu Chiến quỳ xuống đỡ Nhất Bác lên, hai hàng nước chảy dài nhắm chặt mắt rút từng mũi tên ra, máu theo miệng vết thương phun ra dính đầy bộ y phục thêu hoa tinh xảo của Tiêu Chiến.
- Nhất... Nhất Bác, đệ.... Mở mắt ra nhìn ta có được không ?
Tiêu Chiến cười ngốc dùng tay lau đi những vết máu trên gương mặt của Nhất Bác đôi tay run rẩy khiến những vết máu kia càng lau càng lem nhem khắp mặt.
- Nhất Bác, đệ đừng đùa nữa, ta giận bây giờ.
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi, từng giọt rơi xuống mặt của Nhất Bác điều ấm nóng đến ráng da thịt, tim Tiêu Chiến như sắp vỡ rồi, chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ mất.
- Sao đệ im lặng vậy hả ? Đệ mở mắt cho ta, MAU LÊN.
Tiêu Chiến bắt đầu mất bình tĩnh rồi y sốc Nhất Bác ngồi đối mặt với mình hét lên, vừa hét vừa lay người Nhất Bác, nhìn máu từ miệng Nhất Bác chảy ra lòng Tiêu Chiến lại đau thắt lại.
- Thừa tướng, phu nhân đã chết rồi....
- Ngươi im miệng, đệ ấy chưa chết.
Đinh Tiếu vỗ vai Tiêu Chiến an ủi liền bị Tiêu Chiến vung kiếm chém cho một nhát vào cánh tay.
- KHÔNGGGGG NHẤT BÁC..... A . .....
Tiêu Chiến ôm chặt Nhất Bác vào lòng gào thét, tiếng thét thê thảm và đau khổ biết bao. Tại sao chứ ? Sao ông trời nở để cho y mất đi người y yêu thương nhất.
Ông trời tại sao lại cướp đi Nhất Bác của y, khó khăn lắm mới có những ngày tháng bình yên, thế mà chưa được bao lâu Nhất Bác đã rời bỏ y, còn biết bao nhiêu thứ chưa thể thực hiện, làm ơn đi trả Nhất Bác lại cho y, dù một chút thôi cũng được.
- Nhất Bác hoàng hôn rồi, chúng ta về Tiêu phủ.
Tiêu Chiến ngồi ôm Nhất Bác cũng rất lâu rồi, khi ánh mặt trời dần buông xuống, Tiêu Chiến như người mất hồn mở miệng nói rồi bế Nhất Bác lên, từng bước di chuyển điều cảm nhận được sự đau tận tâm can, bóng lưng thẳng kia có chút run, có phải vẫn khóc không ? Không. Làm gì còn nước mắt nữa mà khóc, chỉ là từ tiếng nấc giữ ánh chiều tàn mà thôi. Bóng lưng ấy cũng thật cô đơn biết bao.
Liệu mấy ai ngoài y hiểu được y yêu Nhất Bác đến dường nào, liệu có ai hiểu được sự bất lực của y khi chứng kiến bộ y phục trắng Nhất Bác thích nhất bây giờ chuyển đỏ đến chủ nhân của nó cũng không nhận ra. Rồi ai hiểu được sự khốn khổ và tuyệt vời khi muốn sống cùng chẳng được mà chết cũng chẳng xong của y bây giờ.
Tiêu phủ chìm trong màu trắng u ám chứ không phải màu trắng thuần khiết nữa rồi, tiếng khóc của Tử Hy càng là mũi đau đâm thẳng vào tim Tiêu Chiến, ngồi dưới gốc hoa mộc lan, những cánh hoa cuối cùng cùng đã rơi rồi, đợt mộc lan mới rồi sẽ lại nở, nỗi đau rồi sẽ sớm nguôi oai, nhưng tình yêu thì sẽ không nhạt phai.
- Phụ thân, cha sẽ về chứ.
- Cha bây giờ đã là ngôi sao nhỏ trên bầu trời quan sát chúng ta.
- Cha, còn rất nhớ người.
Tử Hy ngây thơ nhìn lên bầu trời rồi gọi lớn.
- Ngoan, đi thôi.
Tiêu Chiến thấy Tử Hy hồn nhiên như vậy thì tìm nhói đau, lau đi nước mắt rồi dắt Tử Hy rời khỏi Tiêu phủ, trước khi đi Tiêu Chiến đứng dưới gốc mộc lan, kể từ lúc Nhất Bác rời đi nó không còn nở hoa nữa dù bây giờ đang là thời điểm hoa mộc lan nở rộ.
- Chúng ta đi đâu vậy ?
- Chúng ta về quê sống.
- Phụ thân không vào cung nữa sao ?
- Ta từ quan rồi, từ nay ta sẽ bảo hộ con, chúng ta sau này sẽ không đến kinh thành ồn ào, náo nhiệt nữa, bước ra khỏi kinh thành mang theo hành trang là ký ức và túi hoa mộc lan khô, bắt đầu một cuộc sống mới.
Bế con gái nhỏ trên tay, Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói rồi ngước lên nhìn bầu trời có một ngôi sao đang chớp nháy nhìn 2 người họ, có phải là Nhất Bác không ?
- Nhị lão phu nhân, con sẽ thay Nhất Bác chăm sóc người cũng nhưng chuộc lỗi với người
Hoàng hậu đứng trước Vương phủ rơi nước mắt, Vương phủ này bây giờ lại lạnh lẽo như vậy, từng một thời vang danh khắp kinh thành, bây giờ điều không ai biết đến đúng là nực cười.
Bên Tiêu phủ cũng vô cùng kinh ngạc khi Nhất Bác chết hoa không còn nở nữa, khi Tiêu Chiến và Tử Hy thì cây cũng dần khô héo. Minh chứng tình yêu của họ sẽ được chôn giấu mãi mãi dưới gốc cây mộc lan đã chết.
_________
- A......
- Điềm Điềm, mày tỉnh rồi à.
Đây là bạn thân của cậu.
- Là mơ sao ?
Điềm Điềm nhìn xung quanh mọi thứ điều rất giống ký túc xá của mình.
- Mày đột nhiên ngất xỉu, tận 10 ngày rồi đó.
- Năm nay là năm bao nhiêu ?
Điềm Điềm nhìn hắn rồi hỏi chuyện.
- 2021, mày điên à.
- Cho tao mượn sách lịch sử.
Điềm Điềm thấy rất chân thật, không giống như mơ.
- Mày siêng năng đột xuất vậy.
Đưa sách cho cậu rồi người kia cũng ra ngoài.
Quả nhiên không phải mơ, thực sự thay đổi rồi, Tiêu Chiến được phong làm thừa tướng sau khi phu nhân bị sát hại thì cáo quan về quê, từ đó cũng không thấy xuất hiện ở kinh thành nữa. Hoa mộc lan trở thành loại hoa biểu tượng cho tình yêu và sự kiên cường, còn đề cập đến mối tình vừa đẹp vừa trắc trở vừa bi thương của nhị công tử Vương phủ và Tiêu tướng quân Tiêu Chiến, còn nói đến việc của Cẩm Nguyệt Nương.
- Ta còn có thể quay lại sao ? Giúp huynh thay đổi lịch sử, vượt qua đại nạn sinh tử nhưng để lại cho huynh sự mất mát to lớn. Giúp huynh hạnh phúc 10 năm là hồi ức đẹp của trăm năm, giúp huynh có một cô nương là để huynh cố gắng sống tiếp, giúp huynh vui một khắc là hoài niệm cả một đời.
Đóng quyển sách lại, Điềm Điềm buộc mình phải mạnh mẽ bước tiếp, tình yêu sẽ mãi mãi không ai thay thế được, ta nguyện vì người mà sống hết kiếp này.
- Tiêu Chiến xin lỗi vì tất cả, thế giới này ta sẽ tự đi, huynh có phải cũng đang cố gắng không ?
Giọt nước mắt rơi xuống trang sách đúng vào đoạn của Nhất Bác và Tiêu Chiến, giống như muốn cả hai hãy quên đi và sống tiếp cho tương lai.
Trên giường bệnh xuất hiện một chậu cây nhỏ vừa nảy mầm, Nhất Bác nhìn rồi mỉm cười.
& End &
Thực sự đi hết bộ này rất nhiều cảm xúc luôn ấy.
Chuẩn bị tinh thần nào, bộ này khá hay. Ngày thì mình chưa rõ, cụ thể sẽ thông báo sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro