Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ Chương 36 }

- Vương đại lão phu nhân, Tử Hy chào bà đi con.

- Thưa phu nhân.

- Ngoan, A Bác , ta biết còn rất hận ta cũng có nhiều chuyện phiền lòng nhưng ta cũng thay đổi rồi, con có thể đừng xa cách như vậy được không ?

Vương đại lão phu nhân xoa đầu Tử Hy cười dịu dàng rồi nhìn Nhất Bác.

- Con không dám, chỉ là con đi đường xa hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi.

Nhất Bác cười gượng trả lời rồi cúi chào rời đi.

- Mẫu thân, người cho đệ ấy chút thời gian đi.

Hoàng hậu vỗ vai y an ủi.

¢ Tiêu phủ ¢

- Chúng ta chuẩn bị đi thôi .

- A Chiến đệ đi đâu à ?

- Đại huynh, hôm qua Nhất Bác gửi thư về đệ ấy đi cùng Vương đại lão phu nhân không được thoải mái nên muốn đệ đi đón về.

Tiêu Chiến vừa đi vừa nói.

- Xem đệ kìa, sủng y như thế.

Tiêu Thần chỉ biết lắc đầu.

¢ Chùa Nhất Dạ ¢

- Hoàng hậu,ta có hầm chút canh, con dùng thử đi.

- Đa tạ người, ngon lắm.

Hoàng hậu vui vẻ nhận lấy rồi nếm thử mỉm cười nhìn mẫu thân rồi tiếp tục ăn, một lúc sau liền cảm thấy mệt mỏi rồi gục đầu lên bàn.

- A Lan....

- Vâng, người đâu.

* Cốc cốc cốc.

- Ai ?

Nhất Bác đang cùng Tử Hy chơi viết chữ thì có tiếng gõ cửa.

- Thừa tướng phu nhân, hoàng hậu mời người ra sau núi ngắm cảnh, Vương đại lão phu nhân và hoàng hậu đang chờ.

A Lan bên ngoài nói vọng vào.

- Được, ta ra ngay.

Nhất Bác sau khi thay một bộ y phục trắng công chải chuốt gọn gàng thì cũng đắt Tử Hy ra sau núi, đi được một đoạn liền thấy kỳ quái.

- Hoàng hậu ở đâu ?

- Người bình tĩnh ngay phía trước thôi.

- Ngươi gạt ta, làm gì có ai đi sâu vào rừng như vậy, Hy nhi chúng ta quay về.

Nhất Bác nhìn xung quanh rất khả nghi, dưới đất không hề có dấu chân mới.

- Muộn rồi, thừa tướng phu nhân cũng thông minh đó.

Vương đại lão phu nhân đi từ một góc khuất của rừng trúc chậm rãi bước ra.

- Vương đại lão phu nhân đi ngắm cảnh sao lại dẫn nhiều người như thế.

Nhất Bác thấy phía sau bà ta còn có rất nhiều người thì liền nắm chặt tay Tử Hy.

- Người đâu.

- Bà... / cha / phu nhân.

Từ phía sau Nhất Bác bị tấn công bất ngờ, bị đánh ngất xỉu, Tử Hy cùng A Đinh sợ hãi hét lên.

- Trói hết chúng lại.

- Bà rốt cuộc muốn gì.

Sau khi tỉnh lại Nhất thấy mình bị trói còn có Tử Hy và A Đinh liền liếc nhìn bà ta.

- Thừa tướng phu nhân, à không Vương Nhất Bác, ngươi hôm nay nhất định phải chết.

Bà ta nhìn Nhất Bác rồi nở một nụ cười nham hiểm.

- Vương đại lão phu nhân, bà mà giết ta thì bà cũng không sống được.

Vừa nói Nhất Bác vừa dùng ám khí cắt đứt dây trói.

- Trên đường xuống suối vàng có ngươi đi cùng ta cũng không cô đơn.

Bà ta cười to rồi đạp Nhất Bác một cái.

- Vậy sao ?

Lại là chiêu vung bột quen thuộc, cũng may Tử Hy và A Đinh không bị trói, cản được tầm nhìn Nhất Bác cùng họ chạy nhưng được một đoạn người của bà ta đã đuổi đến.

-  A Đinh mau dẫn Tử Hy chạy.

Nhất Bác đẩy Tử Hy sang cho A Đinh .

- Phu nhân... / mau đi.

Cả hai chia ra hai lối rẽ nhầm đánh lạc hướng.

- Đuổi theo, không được để ai sống sót.

A Lan chỉ tay theo 2 hướng chia đám sát thủ thành hai hướng.

- Cha.... / Suỵt...

Tử Hy và A Đinh núp vào một góc để trốn, Tử Hy liên tục khóc đòi Nhất Bác.

- Vương Nhất Bác, ngươi chạy không thoát đâu.

Thoát chút thì người của bà ta đang bao vây Nhất Bác, Nhất Bác bất giác lùi lại rút kiếm ra, chợt nhớ thanh kiếm đã đưa cho A Đinh.

- Bà...

- Sao, sợ rồi sao ?

Bà ta bước lên tay vuốt nhẫn ngọc cười nhếch mép.

- Phóng tên.

A Lan hét lên, những mũi tên được phóng ra liên tục 10 mũi thì Nhất Bác chỉ né được 7 mũi, một mũi đâm vào bụng, một mũi đâm vào tay và mũi còn lại đâm vào chân.

- Vương đại lão phu nhân, bà đứng là ác không ai ác bằng, năm xưa bà giết phụ thân ta bây giờ còn muốn giết ta.

Nhất Bác đau đớn ngước lên nhìn bà ta, máu từ bụng và miệng liên tục chảy ra, nơi những mũi tên đâm vào cũng bắt đầu rỉ máu.

Bây giờ Nhất Bác đầu óc bắt đầu mơ hồ, từng đợt ký ức ùa về, từng khoảnh khắc hạnh phúc bên Tiêu Chiến , từ chuyện điều hiện lên rất rõ ràng, trong khoảng khắc Nhất Bác gần như gục ngã giọng nói của một nam nhân vang lên : Giết bà ta.

- Cuối cùng ngươi cũng chịu khai rồi, chỉ tiết là quá muộn thôi, ta sẽ đưa con ngươi đi cùng ngươi.

Bà ta đạp lên tay Nhất Bác rồi cười lớn.

- Bà không được đụng đến Hy nhi.

Nhất Bác dùng hết sức hất tay bà ta ra, câm phẫn nhìn y.

- Để xem ngươi làm được gì.

Bà tay quay lưng rời đi.

- Vương đại lão phu nhân ,đền mạng cho phụ thân ta

Nhất Bác hét lên rút thanh kiếm của tên sát thủ hướng thẳng đến bà ta mà đâm.

- Chết đi Vương Nhất Bác.

Bà ta cũng quay đầu lại rút ra một thanh kiếm dài hướng về Vương Nhất Bác mà đâm.

- A Đinh....

Tử Hy hét lên kèm theo nước mắt.

- Chạy đi, tiểu cô nương mau chạy.

A Đinh đang cố kìm chân cho Tử Hy chạy.

- Ta không chạy, A Đinh.....

Tử Hy đứng bật động bật khóc nức nở.

- Ta không sao, người mau chạy về tìm hoàng hậu.

A Đinh vừa đưa Tử Hy chạy thoát đám sát thủ liền đẩy y sang hướng khác, dặn y về tìm hoàng hậu.

- Mau tìm.

Tiếng của đám sát thủ ngày càng gần, A Đinh dùng hết sức đẩy Tử Hy về phía hướng ra rồi chạy hướng khác.

- Hoàng hậu tỉnh rồi sao ?

- Sao ta lại ngủ giờ này vậy.

Hoàng hậu ngồi dậy dùng tay xoa đầu cho tỉnh táo.

- Hoàng hậu.

- Tiêu thừa tướng.

- Thần đến tìm Nhất Bác, không biết hoàng hậu có gặp y không ?

Tiêu Chiến hành lễ rồi mỉm cười hỏi hoàng hậu.

- Nhất Bác chắc dẫn Tử Hy đi dạo rồi, ở đây không khí trong lành đi hít thở một chút cũng tốt.

- Hoàng hậu, tướng quân tiểu cô nương....

Hoàng hậu cùng Tiêu Chiến đang trò chuyện chờ Nhất Bác về thì Đinh Tiếu hốt hoảng chạy vào còn Tử Hy bên cạnh thì liên tục không to.

- Hy nhi...

Tiêu Chiến thấy con gái khóc to như thế bên cạnh còn không có Nhất Bác liền ôm trọn y vào lòng.

- Phụ thân, A Đinh chảy nhiều máu lắm..... Con sợ.

Tử Hy ôm chặt Tiêu Chiến nghẹn ngào nói.

- Sao vậy, Cha con đâu..... Đinh Tiếu ngươi gặp cô nương ở đâu.

Chờ nhưng thấy Tử Hy không trả lời Tiêu Chiến liền quay sang hỏi Đinh Tiếu.

- Thần gặp cô nương ở sau núi, trên người còn có máu.

Đinh Tiếu đưa cho Tiêu Chiến một chiếc khăn đầy máu, Tiêu Chiến nhìn chiếc khăn tay xong thì chết lặng.

- Người đâu, mẫu thân ta đâu.

Hoàng hậu hình như suy nghĩ ra chuyện gì đó, lúc nãy uống canh xong thì mê man, Nhất Bác rõ nói chờ Tiêu Chiến vậy mà bây giờ Tử Hy lại khóc ròng.

- Thưa lúc nãy Vương đại lão phu nhân cùng Thừa tướng phu nhân đi ra sau núi.

Một tên lính canh vội vàng bẩm báo.

- Người đâu, mau đi tìm họ.

Tiêu Chiến ôm chặt Tử Hy rồi ra lệnh, y bây giờ cực kỳ lo sợ vì thời gian gần đây Nhất Bác rất là lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro