{ Chương 35 }
- Mẫu thân đi thôi.
- Rốt cuộc hai người định đi đâu.
Chuyện là lúc nãy Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đến gặp Tiêu lão phu nhân, rồi hai người họ laik tiếp tục đi đến một nơi khác.
- Đến rồi.
Nhất Bác mở cửa mời Tiêu lão phu nhân vào trước.
- Tại sao lại đến nhà kho phía Tây này, mẫu thân, Nhất Bác hai người rốt cuộc có chuyện gì muốn nói.
Tiêu Chiến cũng vào trong thấy Nhất Bác cẩn thận đóng cửa thì càng khó hiểu, nơi này là nhà kho đã bị bỏ hoang nhưng bên trong lại rất sạch sẽ.
- A Chiến, đọc nói đi.
Tiêu lão phu nhân đưa cho y một bức thư màu đã ngã vàng, có vẻ đã rất lâu rồi nhưng được giữ gìn rất cẩn thận.
" Gửi, hài tử chưa ra đời của ta. Ta biết mình không thể chóng lại số mệnh nữa, cả đời ta hàng thiện tích đức cứu người, thử qua vô số thứ độc nhưng lại không có cách nào giải được. Ngày ta biết có một sinh mệnh sắp trào đời cũng là ngày ta phải chống chọi với ông trời để đưa con đến thế giới này. Ta xin lỗi vì phải giao con cho người khác chăm sóc, nhưng con yên tâm đó là phụ thân của con. Ông ấy rất yêu ta cũng rất yêu con, ta không thể biết được con là công tử hay cô nương nên ta chọn hai cái tên : Tiêu Chiến chiến thắng tất cả bao gồm cả chuyện sinh tử con là công tử , Tiêu Ngọc nếu con là cô nương như một viên ngọc quý. Ta biết bức thư này có thể mãi mãi con cũng không đọc được, con ngoan ta và phụ thân cả Tiêu phu nhân điều rất yêu con. Sau này dù cho bí mật có bị vạch trần mẫu thân mong con đừng trách hay oán hận phụ thân và Tiêu phu nhân, vì chính mẫu thân là người không cho họ nói, ta muốn con trưởng thành với một gia đình hoàn chỉnh không phải mang tiếng vì sinh con mà mẫu thân qua đời.
Gửi hài tử , mẫu thân mãi dõi theo con Cẩm Nguyệt Nương "
Lời nói vụn vặt nhưng chất đầy sự yêu thương đó khiến Tiêu Chiến bất giác rơi nước mắt, đại não bất giác vẫn còn mơ hồ.
- Tướng quân....
Nhất Bác thấy y rơi nước mắt thì bước đến nắm chặt tay y, Tiêu Chiến vẫn đứng bất động đưa mắt nhìn tấm vải đen mà Tiêu lão phu nhân kéo xuống, đó là bài vị khắc ba chữ Cẩm Nguyệt Nương.
- MẪU THÂN......
Quý xuống Tiêu Chiến hét thật to, khóc cũng rất lợi hại, Nhất Bác xót xa quỳ xuống theo y, vòng tay ôm trọn lấy y vỗ về, Tiêu Chiến khóc như một đứa trẻ vậy, khóc rất to và không ngừng hởi : tại sao vậy chứ ?
- Tướng quân huynh bình tĩnh lại đi ,đừng làm ta sợ.
Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ôm ngực thở dốc thì liền hoảng sợ xoa tay y, chỉ một lát sao Tiêu Chiến đã gục trên vai Nhất Bác.
- Huynh tỉnh rồi, nào thắp nhan cho mẫu thân đi.
Nhất Bác vẫn để Tiêu Chiến nằm ở nhà kho, khi y tỉnh lại thì Nhất Bác giúp y lấy nhan rồi mỉm cười nói.
- Mẫu thân, con là Tiêu Chiến, đa tạ ngươi đã đưa con đến với thế giới này, con sẽ sống thật tốt để không phụ lòng của người.
Tiêu Chiến sau khi nghe Nhất Bác kể rõ chính Nguyệt Nương là người đưa mình đến đây, cũng chính bà cầu xin cho y ở lại thế giới này bầu bạn cùng Tiêu Chiến, còn nói ra thân phận cao quý là cậu của đương kim hoàng thượng.
Tiếp đến tin này được đưa đến hoàng cung , Thái hậu vô cùng xúc động khi biết vị tỷ tỷ mà phu quân mình ngày đêm tìm kiếm đã qua đời, còn lưu lại nhân gian một đứa con trai. Khi đó hoàng thượng cũng sắc phong Tiêu Chiến thành Nhất đẳng thừa tướng, sao này là người kề cận bên hoàng thượng , giúp y gầy dựng giang sơn ngày càng vững mạnh.
- Càng ngày chống lưng của Vương Nhất Bác càng mạnh.
- Phu nhân chứng ta đã chờ hơn 6 năm rồi.
- Đúng, ngươi liên lạc với đám người mà chúng ta tuyển chọn, một thời gian nữa triển khai kế hoạch.
¢ Tiêu phủ ¢
- Hữu Uy huynh trả cho ta.
- Ta không trả.
- Huynh ta đi méc bà đây.
- Được rồi, tiểu cô nương Tử Hy xinh đẹp trả cho muội.
- Phụ thân, cha / thúc thúc.
- Ngoan, Hữu Uy con nghe ta nói, sau này con phải bảo vệ Hy nhi thật tốt, con phải thay tã chăm sóc y, biết không.
Nhất Bác xoa đầu Hữu Uy , dịu dàng nói.
- Con biết rồi.
- Phu nhân đệ làm sao vậy.
Tiêu Chiến thấy tâm trạng của Nhất Bác bất an liền dìu y đến ghế ngồi.
- Huynh cũng vậy, nếu sao này ta có mệnh hệ gì thì huynh nhất định không được nạp thiếp, không được buồn rồi làm càng, phải chăm sóc cho Hy nhi thật tốt.
Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến thủ thỉ, biết rằng Nguyệt Nương đã xin cho y ở lại nhưng số mệnh vốn đã định sẵn rồi, y chắc chắn phải trở về thế giới thuộc về mình. Không sớm thì muộn y sẽ phải rời đi, y nên chuẩn bị thật tốt mọi thứ.
- Ta đã mất Nguyệt Nương mẫu thân, đến người phụ thân cũng vì bệnh mà rời xa ta, ở thế giới này ta chỉ còn đệ và Hy nhi, đệ đừng nói những lời không may mắn như vậy nữa.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng ôm Nhất Bác vào lòng.
- Ta muốn huynh hứa sẽ vui vẻ và mạnh mẽ sống tiếp dù cho tương lai có ra sao đi nữa.
- Được, ta hứa, ta nhất định sẽ sống thật tốt.
- Đúng rồi, hoàng hậu hẹn ta tháng sau xuất thành đi lễ chùa.
Nhất Bác chợt nhớ ra vài ngày trước vào cung hoàng hậu nói Vương đại lão phu nhân nói cũng sắp cuối cùng rồi, sắp xếp mọi chuyện ổn thoả rồi đầu năm đi lễ chùa cầu may mắn, hoàng hậu thấy vài năm nay Nhất Bác không được may mắn nên mới rủ y đi.
- Được, tiện thể dẫn Hy nhi đi hít thở, cũng đã 9 năm rồi, từ lúc ta gặp đệ đến khi thành thân rồi sinh Tử Hy, những lúc quan trọng ta điều không thể ở bên cạnh đệ , cũng may ta đã nắm được tay đệ sao khi mọi chuyện đi qua.
- Được rồi, Tiêu thừa tướng hôm nay sao lại hoài niệm chuyện xưa vậy, huynh xem Nhất Nguyệt đêm nay thật đẹp.
Nhất Bác chỉ tay lên trời, ánh sáng soi rọi vào đáy hang khiến nó rực sáng và lấp lánh.
- Đúng là mỹ cảnh, đêm nay trăng đẹp người cũng đẹp.
Tiêu Chiến quay sang xoa đầu Nhất Bác, tươi cười.
- Tiểu Mẫn không biết gần đây thế nào ?
- Lâm Duệ kia rất cưng chiều Tiểu Mẫn chắc không vấn đề gì ?
- Lâm Duệ này không có chu đáo như đại huynh cũng không sủng ta như huynh, Tiểu Mẫn ở Lâm phủ còn phải nhìn sắc mặt của Lâm lão gia.
- Được rồi, tìm dịp thích hợp gọi y về.
- Biết vậy năm xưa ta không thuyết phục mẫu thân gả Tiểu Mẫn đi.
- Muội ấy cũng 19 rồi, lấy chồng không thôi lại ở giá.
- Haha... Nếu năm đó huynh vì Vương nhị thiếu gia mà bỏ rơi Điềm Điềm thì chắc ta chết già rồi.
Nhất Bác liếc Tiêu Chiến một cái , y cũng hơn 20 mới được gọi là chính thức gả đi, vì lúc trước Tiêu Chiến đâu có công nhận y.
_________
Nếu mọi người muốn HE thì hãy dừng lại ở đây nha. SE thì đi tiếp 2 chương cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro