Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ Chương 34 }

- Tiêu tướng quân , nếu ngươi nghe lời phu nhân của ngươi thì tốt rồi.

Ông chủ Từ nhìn Tiêu Chiến rồi dở giọng khiêu khích.

- Ngươi... Ngươi bỏ thuốc ta.

Tiêu Chiến cảm thấy rất choáng váng, còn bị hoa mắt nữa chứ.

- Ngài thật ngây thơ.

Ông ta chỉ cười lớn rồi ra hiệu cho quân lính tấn công, Tiêu Chiến mặc dù nhìn không rõ nhưng với kinh nghiệm chinh chiến của mình cũng hạ được 20 tên, sức cũng cạn kiệt rồi, chống thanh kiếm đính đầy máu xuống nền gạch Tiêu Chiến cũng bất giác trụ không được mà ngã xuống.

- Tướng quân, ngài ra được rồi.

Ông chủ Từ hướng ra cửa gọi lớn khi thấy Tiêu Chiến đang nằm trên mặt đất.

- Làm tốt lắm, Tiêu tướng quân lâu rồi không gặp.

- Du Chỉ Cần... Ngươi.

Tiêu Chiến đưa đôi mắt câm phẫn nhìn y, rõ ràng trong cuộc chiến năm xưa y đã bị Lý Cẩn một dao đâm chết rồi, sao bây giờ..

- Ngạc nhiên lắm đúng không ? 2 năm qua ta mơ thấy cảnh này rất nhiều, cuối cùng cũng đã tận mắt nhìn thấy hahaha.

Ông ta tiến lại gần một chút, dẫm chân lên bàn tay của Tiêu Chiến rồi cười lớn.

- Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, ngươi ra oai ở chiến trận đủ rồi, bây giờ tại Tiêu phủ này ta sẽ giết ngươi rồi tìm phu nhân của ngươi chơi đùa.

Hắn tay bóp chặt lấy cằm Tiêu Chiến câm phẫn nói.

- Ngươi không được đụng vào đệ ấy.

Tiêu Chiến mở to mắt , đầy tơ máu, nghiến răng nói.

- Ngươi nói xem, y xinh đẹp như vậy, có phải ở bên trong càng xinh đẹp hơn không, đặc biệt là chỗ này.

- A.....

Ông ta vừa nói vừa đá vào bụng Tiêu Chiến vài cái, còn đâm Tiêu Chiến một nhát, cả khuôn mặt của ông ta bây giờ khiến người ta thật ghê tởm.

- Muốn giết cứ giết, không được đụng đến đệ ấy.

- Ngươi xem kìa, đến đứng còn không xong thì bảo vệ ai ?

- Tướng quân....

Tiếng Nhất Bác thu hút hết tất cả sự chú ý của hơn 30 con người ở đó, y thì nhanh chóng chạy đến đỡ Tiêu Chiến lên, hai mắt ửng đỏ.

- Mau chạy, đệ chạy đi.

Tiêu Chiến đẩy Nhất Bác ra, thều thào nói.

- Không đi, đệ sẽ bảo vệ huynh.

Nhất Bác lắc đầu rồi hôn nhẹ lên đôi môi đang chảy đầy máu của y, sao đó cầm thanh kiếm của Tiêu Chiến hướng đến Du Chỉ Cần.

- Mỹ nhân, bình tĩnh, ngươi xem Tiêu Chiến đã thảm hại như vậy rồi, ngươi theo ta đi, ta đảm bảo cuộc sống sẽ sung sướng hơn, ta còn làm cho ngươi rên la nhiều hơn hắn từng làm.

Ông ta không những không sợ Nhất Bác đâm mình, mà còn chầm chậm bước đến lời nói ra khiến Nhất Bác nôn ói.

- Ta khinh.

Nhất Bác nhổ một ngụm nước bọt xuống đất liếc nhìn ông ta.

- Hứ, lên cho ta.

Cuộc đời ông ta ghét nhất là ai có hành động như Nhất Bác, liền ra lệnh cho quân lính tiến lên. Nhất Bác bước đầu vung bột rồi phóng kim diệt được 3 tên, sao đó dẫm lên xác lấy đà chém thêm 2 tên, xoay một vòng liền diệt sạch.

Cuối cùng là chiến đấu với Du Chỉ Cần, ông ta không hề nương tay cũng không thương hoa tiếc ngọc, rất dứt khoát đã chém một đường lên tay của Nhất Bác, y dù sao thể lực cũng không tốt, võ công cũng không lợi hại, chiến đấu nãy giờ căn bản đã hết sức rồi.

- Nhất Bác mau chạy, mặc kệ ta.

Tiêu Chiến gắn gượng rơi nước mắt nhìn Nhất Bác hét lên, thấy y bị thương, tim Tiêu Chiến gần như chỉ còn thoi thóp.

- Ta không chạy.

Nhất Bác dùng thanh kiếm làm điểm tựa , từ từ đứng lên, ánh mắt đầy câm phẫn nhìn Du Chỉ Cần.

- Cuộc đời Vương Nhất Bác ta có thể mất bất cứ thứ gì ngoài trừ Tiêu Chiến, muốn giết huynh ấy, mơ cũng đừng nghĩ.

Nhất Bác vừa nói vừa đi đến Du Chỉ Cần, lưỡi kiếm sắc nhọn được tô điểm máu tươi cùng ánh mắt đầy lửa hận của y khiến Dư Chỉ Cần cũng bắt đầu lùi bước.

- Mỹ nhân , ngươi đang đùa với lửa đó, phóng tên.

Sau đó rất nhiều tên bay từ trên mái nhà xuống, Nhất Bác cố gắng né tránh rồi chém nhưng làm sao mà không trúng được, cả một bộ y phục trắng bây giờ đã nhuộm đỏ cả rồi, Nhất Bác cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng trước khi ngất, phóng ra ám khí mà mình lén chế tạo, một đường đi thẳng vào tim Du Chỉ Cần, ông ta ngã xuống, Nhất Bác tiếp tục phóng thêm một cái giết chết ông chủ Từ rồi cũng ngã xuống, Tiêu Chiến thì đã bất tỉnh từ lâu rồi.

- Giỏi lắm Nhất Bác, vượt qua rồi.

Nhất Bác mơ màng thấy mình đang ở cánh đồng hoa bát ngát hương thơm bên cạnh chẳng phải trường học của y sau phía xa Cẩm Nguyệt Nương đang mỉm cười nhìn y còn khen y giỏi, y chết rồi sao ? Y thực sự chết rồi sao ? Trở về làm Vương Điềm Điềm rồi sao ? Thế Tiêu Chiến và Tử Hy phải làm sao ?

- Nhất Bác , đi thôi.

Nguyệt Nương dang tay ra đón y.

- Không, ta không đi, không , TƯỚNG QUÂN.

Nhất Bác giật mình hét lên song cũng tỉnh giấc, trán đẫm mồ hôi còn thở rất nhanh và nặng nề.

- Phu nhân... Người tỉnh rồi.

A Đinh từ bên ngoài đi vào nhìn y đã tỉnh sao 1 tháng hôn mê thì vui mừng.

- Tướng quân đâu, huynh ấy sao rồi ?

Nhất Bác vịn chặt tay A Đinh hỏi liên tục còn khóc nữa chứ.

- Phu nhân, người còn yếu lắm.

Không để A Đinh kịp trả lời Nhất Bác đã chạy nhanh ra khỏi phòng.

- A Bác... / Đại tẩu tướng quân đâu.

- Đệ ấy ... A Bác, người đâu.

Chưa kịp trả lời thì Nhất Bác đã ngất xỉu, có lẽ do bị thương nặng lúc nãy còn chạy nhanh như vậy nên không chịu nổi.

- Tướng quân hay người đi nghỉ ngơi đi để nô thần trông chừng phu nhân.

Thấy Tiêu Chiến cũng đã ngồi hơn nửa buổi rồi, vết thương cũng chưa lành hẳn nên A Đinh muốn y đi nghỉ ngơi.

- Không được, nếu như lúc trưa thì sao ? Ta không muốn đệ ấy bất an nữa.

Tiêu Chiến lắc đầu cầm chặt tay Nhất Bác, tay còn lại thì xoa đầu y, A Đinh biết mình không nên làm phiền nữa liền nhanh chóng rời đi.

- Phụ thân, Cha.

Tử Hy ngồi ở phòng mà cứ khóc thôi, cả tháng rồi y được dặn là cha bệnh nên không được làm phiền, y cũng rất nghe lời nhưng hôm nay thế Nhất Bác xỉu ở sân như thế thì rất sợ nên cứ khóc.

- Tử Hy ngoan, con ngủ với Hữu Uy được không ? Mai thúc sẽ dẫn con đến thăm cha.

Tiêu Thần ôm Tử Hy trên tay dỗ rất lâu y mới chịu ngủ, phía bên này Nhất Bác cũng tỉnh.

- Huynh không sao rồi, huynh vẫn bình an, vượt qua được rồi, huynh vượt qua đại nạn rồi

Nhất Bác vừa mở mắt thấy Tiêu Chiến là nước mắt đã đua nhau chảy ra, ngồi dậy ôm lấy Tiêu Chiến nức nở nói.

- Ta rất sợ huynh sẽ chết, ta cũng sợ ta sẽ không bảo vệ được huynh.

- Không sao rồi, đệ đã làm rất tốt.

Tiêu Chiến ngoài ôm chặt và khen y thì cũng không biết làm sao để trấn an y.

- Ta xin lỗi vì đã bỏ đi, xin lỗi vì đã cãi nhau với huynh.

Nhất Bác vẫn tiếp tục nức nở càng khóc càng to.

- Không sao, ta mới là người phải xin lỗi, nếu ta tin tưởng đệ thì không sao, lúc đệ bị tên Du Chỉ Cần chém một nhát ta rất đau, thậm chí ta còn nghĩ lúc đó đệ mà chết thì ta cũng không thiết sống nữa, ta rất muốn thay đệ chịu đau còn có chết thay...um.

- Không cho huynh nói tiếp, xui xẻo.

Tiêu Chiến còn chưa nói xong thì Nhất Bác đã chặn lại bằng nụ hôn, tui không mạnh liệt như rất ấm áp và yêu thương.

- Được, chúng ta cùng chết trong sự ân ái cũng được.

- Ta vừa mới tỉnh mà, huynh ăn hiếp ta....

Nhất Bác mặt đỏ ửng quay đi.

- Để ta cho đệ biết ăn hiếp thực sự là như thế nào.

Nói rồi Tiêu Chiến vừa hôn vừa giải phóng hết y phục của đối phương.

- Huynh, mỗi lần bị thương xong thì điều mạnh và to hơn à.

Nhất Bác hướng mắt xuống phía dưới rồi đánh Tiêu Chiến một cái.

- Phu nhân ngày một dụ hoặc hơn thì ta cũng phải làm gì đó chứ.

Nói rồi càng mạnh liệt hơn đến tận gần sáng mới tha cho Nhất Bác đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro