Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ Chương 33 }

- A nương.

- Về rồi sao ?

Nhị lão phu nhân vui mừng ra đón Nhất Bác còn cưng chiều bế cháu nội trên tay.

- A nương Tử Hy đi được mà, không cần bế.

- Cháu của bà đi đường mệt mỏi rồi nên bà bế một chút có làm sao ?

Ý Ngọc vừa nói trêu đùa với Tử Hy.

- Người làm thế nói sẽ hư mất.

- Không hư không hư, Hy nhi là ngoan nhất.

Vừa nói họ cũng nhau đi vào nhà.

- Một mình tướng quân nuông chiều con đã dạy không được rồi, giờ đến người cũng vậy chắc nó sẽ không nghe lời còn nữa mất.

Suốt một năm qua, Tiêu Chiến cưng chiều y vô đối còn đặc biệt đáp ứng tất cả yêu cầu của y. Vì thế mỗi khi Nhất Bác không cho hay răng dạy vài câu liền chạy đi méc phụ thân khiến Nhất Bác rất đau đầu.

- Mới đó mà một năm rồi ?

Bà vừa vuốt tóc Tử Hy vừa có chút hoài niệm.

- Từ ngày mẫu thân chuyển về quê sống thì cũng rất lâu rồi con không về Vương phủ.

Nhất Bác cũng có chút nhớ quá khứ, 2 năm trước Vương đại phu nhân được hoàng thượng cho hồi phủ, từ đó Nhất Bác đã xin hoàng hậu cho a nương về quê, suốt hai năm qua Nhất Bác chưa một lần nào quay về Vương phủ, trong mơ bỗng hiện lên câu chuyện năm xưa. Nó nói cho cậu biết người giết chết Vương lão gia là Vương đại phu nhân, mặc dù rất mơ hồ nhưng trước giờ Nhất Bác luôn tin là thật.

- Tướng quân về cũng đã một năm rồi, con định bao giờ mới nói cho y biết sự thật.

Bà giao Tử Hy cho Xuân Đào rồi cùng Nhất Bác ngồi hàn huyên tâm sự.

- Con biết chuyện này nói ra huynh ấy sẽ rất kích động cho nên con vẫn đang chờ thời cơ thích hợp.

Chuyện này tất cả phải nói rồi, chỉ là Nguyệt Nương nói khi vượt qua đại nạn thì mới được tiết lộ nên cậu cũng đành tạm thời cất giữ , một thời gian ngắn nữa thôi cậu sẽ nói cho Tiêu Chiến biết.

- Chuyện phu phu các con ta không tiện xen vào nhưng ta phải nhắc nhở con, chuyện gì nói càng sớm càng tốt.

Thời gian trôi đúng là nhanh thật mới đó đã đến sanh thần thứ 5 của Tử Hy, cả Tiêu phủ điều náo nhiệt và tràn đầy tiếng cười, hoàng thượng và hoàng hậu cũng gửi rất nhiều quà đến cho đứa cháu gái của mình, những đại thần và các đại phu hoặc chỉ là những thương nhân bình thường muốn lấy lòng cũng đưa nhau gửi quà.

- Phu nhân....

- Là con gái sao ? Thế thì loại trừ một mình Vương Nhất Bác là được.

- Vâng.

- Nhưng để một thời gian ngắn nữa đi, dù sao chúng ta cũng trở về Vương phủ chưa bao lâu.

Giữa dòng người chen chúc nhau gửi quà có 2 con người đang âm mưu chuyện xấu, tương lai rồi sẽ ra sao nếu đại nạn Nhất Bác không vượt quá được.

- Cha.

- Hy nhi, con xem ăn gì mà mặt lắm lém thế.

Nhất Bác lấy khăn từ tay áo ra giúp Tử Hy lau hết bẩn trên mặt.

- Phụ thân đang nói chuyện với người khác, còn nói đó là ơn nhân cứu mạng của y.

- Con nói sao ?

Nhất Bác nghe đến đây thì có cảm giác lo lắng cộng thêm lời của Nguyệt Nương nói thì đại nạn sắp tới rồi.

- Tướng quân.

- Phu nhân, ông chủ Từ đây là phu nhân của ta.

Tiêu Chiến dẫn Nhất Bác đến trước mặt ông ta rồi mỉm cười giới thiệu.

- Ông chủ Từ / Tướng quân phu nhân thật xinh đẹp.

- Xin ông tự trọng.

Nhân lúc Tiêu Chiến quay sang chỗ khác tiếp khách ông ta nắm lấy ta Nhất Bác ánh mắt rất thèm thuồng.

- Tướng quân, chẳng phải ta đã nói huynh không được mời ông ta đến rồi sao ?

Sao khi tàn tiệc thì ông ta có ý ở lại, Tiêu Chiến cũng không tiện từ chối nên sắp xếp cho y nơi nghỉ ngơi , về đến phòng liền có cảm giác bão tố sắp đến.

- Đệ làm sao vậy hả ? Đó là ơn nhân của ta.

- Ta không cần biết huynh với ông ta là quan hệ gì, ta chỉ cần biết ông ta đến từ nước của quân địch.

Nhất Bác tức giận hét lên, y cũng không muốn tranh cãi với Tiêu Chiến nhưng thực sự y rất lo sợ , đại nạn sắp đến rồi mà Tiêu Chiến lại dẫn sói vào nhà, làm sao y có thể an tâm chứ.

- Ta yêu cầu huynh phải đuổi ông ta ra khỏi phủ.

- Vương Nhất Bác, đủ rồi.

Tiêu Chiến cũng tức giận hét lên, còn đập bàn một cái.

- Đó là khách của ta , đệ không lấy cái quyền gì mà đuổi y.

- Ta... Ta lấy cái quyền gì sao ? Ta là phu nhân của huynh đó.

Nhất Bác mở to hai mắt ngạc nhiên , y là phu nhân của Tiêu Chiến mà Tiêu Chiến nói y lấy quyền gì, thực sự quá đau lòng rồi.

- Ta sủng đệ quá mức cho phép rồi phải không ? Đệ càng ngày càng không xem ai ra gì đến khách của ta đệ cũng nghi ngờ.

- Bây giờ huynh có đuổi hay không, nếu huynh không đuổi ta đuổi.

- Đệ điên rồi, ta không muốn nói chuyện với đệ nữa.

Tiêu Chiến lắc đầu bất lực, sao Nhất Bác lại phản ứng gắt như thế, y xưa nay có ơn trả ơn, chẳng phải Nhất Bác cũng vậy sao ? Cớ sao lại vậy chứ.

- Được, khách của huynh , huynh tiếp , ta không quản.

Nhất Bác nói xong thì cũng dứt khoát rời đi, vừa đi vừa khóc cũng không biết nên đi đâu, trời thì cũng tối rồi, lại còn có tiếng chó hoang hú.

- Tướng quân để phu nhân đi như vậy sao ?

Đinh Tiếu nãy giờ đứng bên ngoài nghe hết, thấy Nhất Bác rời đi thì mới bước vào.

- Mặc kệ đệ ấy, ta sủng đệ ấy đến sinh hư rồi.

Tiêu Chiến ngồi xuống uống một ngụm trà cho hạ hoả.

- Tướng quân, phu nhân nói cũng có phần đúng.

A Đinh cũng nhanh nhẹn xen vào.

- Hai người các ngươi.... Ra ngoài.

Tiêu Chiến tất nhiên biết sự lo sợ của Nhất Bác nhưng chỉ là ở lại phủ một đêm thôi, đây còn là địa bàn của mình thì y sao dám làm càng, ngược lại Nhất Bác càng tỏ ra đề phòng thì y càng chán ghét.

- Nhất Bác...

- Chẳng phải bà nói bà không xuất hiện nữa sao ?

Nhất Bác bây giờ đang tâm trạng không tốt nên gặp bà ta cũng không có biểu cảm gì đặc biệt.

- Đại nạn đến mà giờ ngươi còn ở đây ?

Bà ta có vẻ rất hấp tấp.

- Đến cái gì chứ, huynh ấy chưa có đi về quê mà.

Nhất Bác thực sự bây giờ rất tức giận cộng thêm Tiêu Chiến không tin tưởng mình nên rất chán nản.

- Ngươi nói xem hôm nay là ngày mấy.

Bà ta tức giận kéo Nhất Bác đứng lên.

- 15 tháng 2..... Hôm này là 15 tháng 2.

Nhất Bác sao khi hoàn hồn thì tức tốc chạy về phủ, y đi đến tận trong rừng nên bây giờ muốn về cũng mất một khoảng thời gian khá dài.

- Người đâu có thích khách..

- Đinh Tiếu bảo vệ phụ mẫu , A Đinh mau đưa tiểu cô nương đến chỗ Đinh Tiếu.

Bây giờ Tiêu phủ cực kỳ hỗn loạn, không ngờ tên họ Từ đó cấu kết với triều đình của quân giặc nhầm giết Tiêu Chiến.

-  Nhị huynh.

- Tiểu Mẫn dùng chút võ của Tiêu Chiến dạy đệ bảo vệ đại tẩu.

Tiểu Mẫn vốn dĩ muốn đến giúp Tiêu Chiến nhưng lại bị đẩy sang nơi khác.

- Phụ thân....

- Đi thôi tiểu cô nương.

Tử Hy thấy Tiêu Chiến bị một đám người chê kín mặt bao quanh thì bật khóc nức nở, bây giờ một mình Tiêu Chiến phải đầu với gần 50 người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro