{ Chương 32 }
Với mình thì chương này có yếu tố H nhưng so với 2 lần trước thì có vẻ nhẹ nhàng hơn nên mọi người cân nhắc trước khi đọc
___________
- Mẫu thân .
- Tiểu cô nương , mẫu thân bận làm chính sự rồi, ta dắt người đi ngủ.
- Tướng quân à.... Ta còn chưa tắm đâu.
Nhất Bác tất nhiên biết Tiêu Chiến muốn làm gì rồi, dù sao cũng 3 năm rồi, ngay cả y còn muốn nói chi Tiêu Chiến, chỉ tại y còn chưa tắm.
- Hay chúng ta tắm chung đi.
Tiêu Chiến cười gian rồi bế Nhất Bác về phòng, sau khi thành gia lập thất mỗi người điều có một khu riêng biệt nên không sợ ai thấy cả.
- Huynh biết ta sẽ từ chối sao.
Vào đến phòng đã thấy một chậu nước to được chuẩn bị.
- Chúng ta thử cảm giác mới nào .
Nói rồi Tiêu Chiến ném Nhất Bác vào chậu nước, nói là ném vậy thôi chứ cũng rất nhẹ nhàng à nha.
- Huynh, dám ghét.
Nhất Bác dùng chân đạp nước văng tứ tung hết lên, Tiêu Chiến sau khi vào thì liền trói hai chân Nhất Bác dưới thân mình, bắt đầu thì vẫn là hôn đến chán chê rồi đánh giấu chủ quyền khắp nơi. Cả hai đùa nghịch trong nước đến mệt mỏi thì mới lên giường làm chính sự.
Môi liền môi từng bước gắp gấp gáp đi lại giường, Tiêu Chiến nhanh chóng dùng dây trói chặt 2 tay Nhất Bác lại.
- Huynh định làm gì ?
Nhất Bác hơi sợ hãi , rời môi Tiêu Chiến ngước lên nhìn 2 tay bị trói chặt của mình.
- 3 năm rồi để ta xem chỗ này của đệ thế nào.
Hoàn toàn không có sự chuẩn bị Tiêu Chiến trực tiếp đưa vật đó vào mà không hề mới rộng trước đó, khiến Nhất Bác đau đớn đến tột cùng.
- A... Phu quân rách mất.
Nhất Bác bật khóc nức nở, khóc vì quá đau đớn cùng với nước mắt sinh lý đua nhau chảy xuống.
- Ngài hết thương ta rồi.
Nhất Bác vùng vẫy tránh né nụ hôn của Tiêu Chiến bên dưới cũng bị kích động mà co vài cực đại.
- Ta xin lỗi, nhưng ta thực sự không chịu được nữa rồi.
Xót xa Nhất Bác khóc đến thảm thương như thế, liền cởi trói hai tay cho Nhất Bác rồi hôn nhẹ lên vết xước sao đó thủ thỉ vào tay.
- Ta không làm nữa.
Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra, định chạy đi liền bị Tiêu Chiến kéo lại.
- Đệ thương ta một chút đi, đệ muốn nhìn ta chết vì nó sao.
Tiêu Chiến kéo người ôm vào lòng, Nhất Bác cảm nhận được bên dưới đã to đến lợi hại rồi, vừa muốn cho y nhưng lại sợ đau, hít thở lấy lại bình tĩnh Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến.
- Chúng ta làm lại.
- Được.
Lần này Nhất Bác không những phối hợp bên dưới mà bàn tay cũng không ngừng vuốt ve phần eo của Tiêu Chiến. Tiêu tướng quân của chúng ta còn lợi hại hơn nữa, bên dưới đưa đẩy, một tay thì xóa dịu nụ hoa của Nhất Bác, tay còn lại thì vuốt ve tấm lưng đang cong lên, còn phân tán sự chú ý của Nhất Bác bằng những nụ hôn.
Hai người vật vả đến tận khuya thì mới dừng lại, Tiêu Chiến để Nhất Bác an ổn nghỉ ngơi còn mình thì dọn dẹp tàn cuộc, chăn gối rồi nước linh láng ra sàn. Dọn dẹp cũng mất 1 khoảng thời gian, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
- Phụ thân...hic... Cha...
Tử Hy vừa ôm gối vừa khóc nức nở.
- Sao vậy, nói phụ thân nghe.
Tiêu Chiến nhanh chóng ôm con vào lòng vỗ về hỏi han.
- Bên ngoài có sấm chớp.
Tử Hy ôm chặt lấy cổ Tiêu Chiến.
- Tướng quân, nô thần xin lỗi, giờ này còn quấy rầy người và phu nhân nghỉ ngơi.
A Đinh nhanh chóng chạy đến định bế Tử Hy nhưng Tiêu Chiến lắc đầu.
- Không sao, để ta dỗ cô nương ngủ.
- Vâng.
A Đinh sau đó cũng nhanh chóng rời đi, Tiêu Chiến dỗ cho Tử Hy nín khóc rồi mới bế vào trong.
- Hy nhi phải ngoan, không được khóc, cũng không được làm ồn biết không ?
- Vì sao ?
Tử Hy nhìn lên giường thì thấy Nhất Bác đã ngủ say rồi.
- Vì cha đã ngủ rồi chúng ta không được làm ồn.
Tiêu Chiến tận tình giải thích cho Tử Hy hiệu.
- Được.
- Ngoan lắm.
- Thế phụ thân nằm đâu ?
Khi thấy mình đang nằm cạnh Nhất Bác liền quay sang hỏi Tiêu Chiến.
- Phụ thân nằm ở đây, bảo vệ con và cha.
Tiêu Chiến nói rồi đắp chăn cho Tử Hy, sau đó cả hai chìm vào giấc ngủ, một nhà 3 người ôm nhau ngủ, Tử Hy thật tham lam vừa ôm tay Nhất Bác còn đầu thì nhụi vào ngực của Tiêu Chiến, cả đêm cứ xoay vòng vòng.
- Phụ thân
- Suỵt...
- Con dậy rồi.
- Ngoan lắm, còn đi tìm Đinh Tiếu thay y phục, ta dắt con vào cung.
Một lát sau Tiêu Chiến dắt theo Tử Hy vào cung, chủ yếu là muốn vung đắp tình cảm với Tử Hy.
- Phụ thân, có phải con rất hư không ?
Tử Hy vừa ngồi đung đưa chân trên xe ngựa vừa nói.
- Sao Hy nhi lại nói vậy
Tiêu Chiến không biết cô nương nhà mình đang suy nghĩ cái gì.
- Có lần Tử Hy làm cha khóc rất to, còn khóc tận mấy ngày, mắt sưng cả lên.
Tử Hy cúi mặt, buồn bã nói.
- Sao lại thế ?
Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, tuy chỉ mới tiếp xúc với Tử Hy một thời gian ngắn nhưng Tiêu Chiến biết với tính cách của Nhất Bác thì sẽ dạy Tử Hy thật ngoan, điều gì khiến y khóc to như vậy.
- Con không biết ?
Tử Hy lắc đầu trả lời.
- Bẩm tướng quân, khi hay tin tướng quân bị giặc bắt phu nhân kích động mạnh dẫn đến sinh non, trước đó phu nhân ăn uống cũng không tốt nên cũng ảnh hưởng đến tiểu cô nương. Đại công tử còn nói do độc trong người chưa tiêu hết nên cô nương ngay từ lúc sinh ra đã phải dùng thuốc.
- Phu nhân ngày nào cũng khóc, cô nương chỉ mới không phải uống thuốc khoảng nửa năm nay thôi, khi 2 tuổi cô nương cứ bướng không chịu uống dẫn đến sốt cao, nhiều ngày không hạ lúc đó đến lão gia cũng chịu thua. Ai cũng nghĩ sẽ không qua được.
Đinh Tiếu bây giờ nhớ lại còn đau lòng, nếu lúc đó có Tiêu Chiến thì Nhất Bác sẽ không phải khổ cực như vậy, chí ích cũng có người cho Nhất Bác dựa vào.
- Sao đó ai đã cứu Hy nhi.
Tiêu Chiến càng nghe càng siết chặt tay, chỉ hận không thể ở bên cạnh y những lúc như vậy.
- Phu nhân, chính phu nhân là người cứu cô nương. Phu nhân nhốt mình trong phòng cũng hơn nửa tháng đến một hạt cơm cũng không ăn, chuyên tâm tìm kiếm và nghiêm cứu cách giải độc, hơn 5 lần điều không thành công phu nhân gần như bỏ cuộc, sau đó A Đinh đưa cho phu nhân ngọc bội của người tặng. Phu nhân lấy đó làm động lực cuối cùng cũng cứu được Tử Hy, lúc đó phu nhân khóc rất to ôm chầm lấy tiểu cô nương : tạ ơn trời, Tử Hy, con tỉnh rồi, con mà làm sao thì cha sống thế nào đây.
Kể xong chuyện thì cũng đến Tiêu phủ, Tiêu Chiến nhanh chóng chạy về phòng từ xa đã nhìn thấy Nhất Bác đang chăm chú may giày cho y và Tử Hy. Bỗng chốc tim đau thắt lại, nước mắt không ngừng rơi, Nhất Bác đệ mạnh mẽ đến mức khiến người khác đau lòng đó đệ biết không. Sao không nói cho ta biết những chuyện này.
- Sao thế, huynh mệt à ?
Nhất Bác bất ngờ được ôm nhưng cảm nhận được là Tiêu Chiến chỉ mỉm cười hỏi han.
- Để yên như vậy một lát.
Tiêu Chiến siết chặt vòng tay rồi thủ thỉ vào tai Nhất Bác.
- Được, huynh muốn ôm bao lâu thì ôm , đệ sẽ không thu tiền.
Nhất Bác chỉ nghỉ đơn giản là Tiêu Chiến gặp hoàng thượng về nên căng thẳng, tươi cười nói.
- Đệ có biết đệ cười như thế ta rất đau lòng không ?
Tiêu Chiến rơi nước mắt khi thấy Nhất Bác tươi cười như không có chuyện gì xảy ra như vậy.
- Huynh..... / Xin lỗi đệ và đa tạ đệ .
- Sao lại nói thế.
Nhất Bác chỉ nhẹ nhàng giúp Tiêu Chiến lâu nước mắt rồi hỏi.
- Xin lỗi vì không cùng đệ bên cạnh khi Hy nhi lâm bệnh, đa tạ đệ vì đã cứu con chúng ta.
- Huynh ngốc thật, đó là con của chúng ta, dù cho ta có phải hy sinh mạng sống cũng phải bảo vệ con bình an.
Nhất Bác cảm thấy rất ấm áp cũng nhờ thời gian không có Tiêu Chiến ở bên cạnh mà Nhất Bác học được cách chịu đựng và mạnh mẽ, tự mình bước đi và có trách nhiệm hơn.
- Phu nhân, ta rất yêu đệ.
- Phu quân ngốc, ta cũng rất yêu huynh.
Sau đó thì mọi người biết chuyện gì rồi đúng không ? Đừng suy nghĩ lung tung chỉ là những nụ hôn rồi ôm nhau thật chặt, cùng nhau ngắm hoa thưởng trà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro