Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ Chương 31}

- Đinh Tiếu.

- Tướng... Tướng quân.

Đinh Tiếu chầm chậm quay đầu khi trước mắt hiện lên một bóng người khiến mình không tin vào mắt mình, Tử Hy có thể cảm nhận sự rung lên của y.

- Đinh Tiếu, sao lại khóc.

Tử Hy ngơ ngác nhìn y.

- Lâu rồi không gặp.

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Đinh Tiếu.

- Tướng quân người về rồi .

Ném Tử Hy sang một bên Đinh Tiếu mừng rỡ ôm lấy Tiêu Chiến.

- Oa..... Đinh Tiếu bắt nạt con.....

Tử Hy bị ném bất ngờ nên bật khóc.

- Tiểu cô nương, ta xin lỗi người nín đi.

Đinh Tiếu vội vàng chạy đến vỗ về, nếu còn khóc mắt sẽ sưng, Nhất Bác sẽ lại phạt y.

- Đứa bé này...

- Là cô nương của Tiêu phủ.

Tử Hy ngước khuôn mặt lắm lém nước mắt lên nhìn Tiêu Chiến.

- Ta biết rồi nói xem mẫu thân con là ai ?

Tiêu Chiến cười dịu dàng ngồi xổm xuống xoa đầu Tử Hy.

- Là con của y.

- Ta biết con là con của mẫu thân rồi, nhưng con có biết mẫu thân con tên gì không?

Tiêu Chiến nhìn y liền biết người Tiêu phủ nhưng đại tẩu và Nhất Bác thời gian mang thai cách nhau không xa nên không biết đứa bé này là cháu hay là con mình, mặc dù Đinh Tiếu chăm sóc thì khả năng cao sẽ là cô nương nhà mình nhưng vẫn muốn xác nhận lại.
- Ta không có mẫu thân nhưng ta một người cha tên Vương Nhất Bác.

Tử Hy vừa nhai kẹo vừa nói một cách rất lưu loát.

- Con.... / Tướng quân chính xác rồi, đây là cô nương nhà ngài Tiêu Tử Hy.

Đinh Tiếu nhẹ nhàng đẩy Tử Hy vào lòng Tiêu Chiến, theo phản xạ tự nhiên Tiêu Chiến dang rộng vòng tay ôm trọn bảo bối nhỏ vào lòng.

-....

Tử Hy im lặng không nói gì, để yên cho Tiêu Chiến ôm, dường như Tử Hy cũng cảm nhận được hơi ấm của tình thân và sự an toàn từ Tiêu Chiến.

- Tốt quá rồi, xem nào cô nương thật khả ái.

Tiêu Chiến nhìn ngắm thật kỹ rồi vuốt tóc y, đúng là Nhất Bác chăm thật khéo, hai má thật phúng phính.

- Mua cái đó.

Tử Hy chỉ tay vào quầy đồ chơi, ánh mắt rất long lanh.

- Phụ thân mua cho con được không ?

- Được

Tử Hy vui vẻ gật đầu.

- Tướng quân , phu nhân đã căn dặn không được mua đồ chơi.

Đinh Tiếu vội vàng cản lại, nếu Tử Hy mà cầm đồ chơi về chắc chắn sẽ bị Nhất Bác la, không những vậy còn bị phạt nữa.

- Không sao ?

Đến trước cửa Tiêu phủ Tử Hy nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Tiêu Chiến chạy vào khoe với Hữu Uy về món đồ chơi mới.

- Tử Hy, con lại mua đồ chơi.

Nhất Bác tức giận giật lấy món đồ rồi nghiêm mặt nhìn con gái.

- Oa.... Là phụ thân mua.

Tử Hy bị Nhất Bác la thì liền bật khóc.

- Con nói ai mua...

Nhất Bác đến gần Tử Hy rồi hỏi lại lần nữa.

- Là... / Ta mua.

Tử Hy còn đang nức nở thì Tiêu Chiến bước vào, Nhất Bác theo hướng âm thanh phát ra mà nhìn, từ từ đứng lên rồi không hiểu mình đang khóc hay đang cười, người đang đứng trước mặt y là Tiêu Chiến, là người y đã chờ đợi và nhớ nhung suốt 3 năm qua.

Nước mắt thì rơi nhưng trái tim như được sưởi ấm sau bao năm đóng băng, từng bước chân nặng nề của Nhất Bác bắt đầu di chuyển cuối cùng là chạy thật nhanh để ôm chặt Tiêu Chiến.

Khi nằm gọn trong vòng tay Tiêu Chiến, Nhất Bác chỉ biết khóc nức nở đến nửa chữ không thể thốt ra chỉ là bây giờ lòng ngập tràn vui sướng, huynh ấy về rồi, cuối cùng huynh ấy cũng về rồi.

- Xin lỗi vì để đệ cô đơn thời gian qua.

Tiêu Chiến xót xa khi thấy Nhất Bác khóc đến lợi hại như vậy.

- Ta... Tưởng huynh chết rồi.

- Ta rất sợ... Nếu huynh thực sự có chuyện gì ta cũng sẽ không sống nổi.

Càng nói Nhất Bác càng siết chặt hơn , cứ sợ Tiêu Chiến sẽ biến mất cứ sợ đây là mơ.

- Không khóc nữa, sẽ xấu đó.

Tiêu Chiến cưng chiều lau nước mắt cho Nhất Bác.

- Ta không khóc nữa, huynh xem ốm như thế này rốt cuộc thời gian qua huynh sống thế nào.

- Ta sau khi bị quân địch bắt giam cùng Lý Cẩn thì cũng không biết đã trải qua những ngày tháng thế nào, có lần trong cơm có độc , ta và Lý Cẩn biết họ muốn giết ta nên đã uống viên thuốc mà đệ đưa cho, thuận lợi giả chết.

- Sau khi ra khỏi nhà giam ta và Lý Cẩn bị thương khi hề nhẹ nên cố gắng tìm một sơn động tĩnh dưỡng, mỗi ngày Lý Cẩn điều tìm thức ăn, bọn ta ở đó được 3 mùa trăng ( là 3 lần rầm lớn tức 1 năm ) thì sức khỏe cũng dần hồi phục, để xuất thành bắt buộc phải có lệnh bài hoặc mua chuộc gác cổng.

- Thế huynh làm sao ?

Nhất Bác đang dựa vào vai Tiêu Chiến liền lên tiếng hỏi.

- Phu nhân nói xem ?

- Huynh mua chuộc tên gác cổng.

- Đệ... Ta đường là 1 tướng quân lại làm ra chuyện dơ bẩn kia à.

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy thì liền bất mãn, y đi bắt bọn tham quan còn không hết ở đó mà cho tiền bọn chúng.

- Được rồi, đệ giỡn thôi, xem huynh kìa, buồn cười quá đi mất.

Nhất Bác bật cười khi thấy Tiêu tức giận, đây có lẽ là nụ cười tươi nhất sau 3 năm mà mọi người có thể thấy.

- Ta và Lý tướng quân đi làm việc cho một tiệm buôn vải, khi làm được một thời gian thì ông chủ bắt đầu tin tưởng và đưa ta cùng y xuất thành.

- Thế là huynh thuận lợi về đây sao ?

- Sao đệ có vẻ không hài lòng khi thấy ta trở về sớm nhỉ ?

Tiêu Chiến chau mày nhìn Nhất Bác.

- Chỉ là thấy huynh xuất thành quá dễ dàng.

Nhất Bác thấy có gì đó không ổn, rất kỳ lạ.

- Ý đệ là sao ?

- Huynh và Lý Cẩn rõ ràng là được cho là đã chết nhưng chẳng phải huynh nói lúc tỉnh dậy là bìa rừng sao ? Nếu chết phải đem vào nhà xác hoặc ném vào chỗ những tội phạm khác nằm tại sao lại ném ở đó.

- Đệ nói ta mới suy nghĩ.

Tiêu Chiến bây giờ cũng nhận ra cô gì đó rất không bình thường.

- Hai người là quân địch , tất nhiên họ phải cẩn thận, chắc chắn họ sẽ đến xem xét nơi ném hai người. Cho dù là không xem xét đi nữa, cả một đất nước rộng lớn như vậy chỉ có duy nhất tiệm vải kia là tuyển dụng huynh.

- Hơn hết xuất thành thì phải có thẻ bài, khi ra khỏi thành huynh nói cho ông ta biết sự thật, ông ta không hề bất ngờ còn hẹn huynh khi nào về quê thì đến tìm ông ấy.

- Đúng vậy.

- Làm sao ông ta biết khi về quê huynh sẽ đi ngang đó, chẳng phải huynh là kẻ địch sao, một thương nhân muốn có chỗ đứng vững chắc thì phải có chống lưng mạnh, nếu bắt huynh chẳng phải lập đại công sao.

Nhất Bác dạo này đọc nhiều sách cũng bắt đầu theo Bích Nhiên kinh doanh tập làm thương nhân nên đầu óc cũng linh hoạt và nhạy bén hơn.

- Đệ nghi ngờ đây là kế hoạch của bọn chúng.

- Không phải nghi ngờ mà là chắc chắn.

Nhất Bác vừa kiên định gật đầu trả lời.

- Đúng là ta lúc đó chỉ lo lắng không thể về với đệ và con nên không suy nghĩ được nhiều.

- Không sao, bây giờ cẩn thận hơn là được ?

Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến mỉm cười.

- Vài ngày nữa ta sẽ bẩm báo với hoàng thượng.

- Càng nhanh càng tốt, à mà huynh đã gặp Tử Hy rồi đúng không ?

Thấy Tử Hy đang chạy nhảy ở mái đình thì Nhất Bác liền quay sang Tiêu Chiến vui vẻ hỏi.

- Rất đáng yêu, đệ cực khổ không ?

Tiêu Chiến nhìn Tử Hy đang vẫy tay với Nhất Bác rồi cười hạnh phúc lên tiếng.

- Không vất vả, vì đó là con của chúng ta.

Nhất Bác lắc đầu trả lời, chăm con bao nhiêu là đủ chứ

- Ta rất nhớ đệ

Nói rồi nháy mắt với A Đinh trông chừng Tử Hy sau đó kéo tay Nhất Bác đi về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro