{ Chương 30 }
Thời gian trôi nhanh thật thấm thoát Nhất Bác chỉ còn 1 tháng nữa là lâm bồn, Nhất Bác đúng là số khổ mà gần sinh đến nơi rồi mà Tiêu Chiến lại phải ra trận, cả hai điều đang phải đối mặt với cửa tử.
Hoàng hậu cũng đã năn nỉ hoàng thượng hết lời, y biết Nhất Bác rất nhạy cảm còn là lần đầu sinh con nên sẽ rất cần Tiêu Chiến bên cạnh nhưng cũng không có cách nào khác cả biên ải giặc tấn công quá nhanh buộc Tiêu Chiến phải ra trận.
Trước ngày đi Tiêu Chiến đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện cho Nhất Bác, nào là bà mụ, nào là người hầu và hộ vệ còn dạy y cách sử dụng phi tiêu. Nhất Bác cũng rất hiểu chuyện hoàn toàn không dựa dẫm Tiêu Chiến nữa, cũng tập tự đi lại và hoạt động một mình nhiều hơn, cũng không có hay nhõng nhẽo nữa.
Cũng đã nửa tháng rồi Tiêu Chiến và cả triều đình điều không có tin tức gì truyền về Nhất Bác cứ ăn ngủ không yên , còn gặp ác mộng khiến mọi người lo lắng. A Đinh cùng Tiểu Mẫn thay nhau bầu bạn và chăm sóc Nhất Bác nhưng chuyện gì đến thì phải đến thôi.
- Phu nhân....
- Đinh Tiếu ngươi về rồi vậy có phải tướng quân cũng về rồi không ?
Nhất Bác mừng rỡ đứng lên cố gắng di chuyển nhanh một chút để đón y.
- Phu nhân nô thần xin lỗi..
Đinh Tiếu bỗng dưng quỳ xuống nước mắt liên tục rơi ra.
- Ngươi.... / Nô thần không bảo vệ được tướng quân để người rơi vào tay địch.
- Ngươi nói sao ?
Nhất Bác nghe xong thì không khỏi bàn hoàng.
- Phu nhân...
Sau đó bắt đầu đứng không vững cũng may A Đinh do y kịp thời.
- Ngươi nói dối.
Nhất Bác hét lên , cảm xúc cũng rất hỗn loạn, lo sợ, đau thắt.
- Xin lỗi, xin lỗi phu nhân...
Đinh Tiếu chỉ biết bất lực thốt lên những lời xin lỗi trước mặt Nhất Bác.
- Ngươi nói đi, rốt cuộc huynh ấy ở đâu Hả....
Nhất Bác kích động kéo cổ áo của Đinh Tiếu khóc đến thảm thương.
- Nói đi.... Ngươi nói gì đi mà, Tiêu Chiến huynh ấy ở đâu.
Nhất Bác bật khóc nức nở, bây giờ y phải làm sao, thật vô dụng mà tại sao lại không bảo vệ được Tiêu Chiến, rõ ràng y đến đây để bảo vệ Tiêu Chiến cơ mà, cớ sao bây giờ Tiêu Chiến lại như vậy.
- Tiêu Chiến... Huynh không được bỏ rơi ta và con , huynh....
Nhất Bác cảm giác bụng đau nhói còn khó thở nữa, bấu chặt lấy tay A Đinh, nhăn mặt.
- Phu nhân người làm sao vậy ?
- A... Bụng ta đau... Đau quá.
Nhất Bác ôm chặt lấy bụng mình đau đến nổi không thể nói chuyện, mồ hôi bắt đầu tuông ra như mưa vậy.
- Người đâu nhị phu nhân sắp sinh rồi.
Bích Nhiên vốn dĩ sang an ủi Nhất Bác không ngờ lại thấy Nhất Bác đã vỡ nước ối rồi.
Cẩn thận dìu Nhất Bác lên giường , trên dưới Tiêu phủ điều bận rộn, Nhất Bác gào thét đến thảm thương , vì bị sốc nặng nên Nhất Bác buộc phải sinh sớm hơn dự định, khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn.
- Phu nhân người hít thở, cố lên người nhất định làm được.
Bà mụ vừa giúp Nhất Bác xem tìm hình đứa bé vừa động viên y.
- Ta không làm được đâu....
Nhất Bác lắc đầu thều thào nói, hai tay bấu chặt lấy thanh giường, cực kỳ đau đớn.
- Phu nhân một chút nữa thôi, đã thấy đứa bé rồi, hít thở nào, hít mạnh vào rồi thở ra.....
- A............ TIÊU CHIẾN.
Cảm giác như mọi thứ bên dưới điều đã vụng vỡ ra vậy.
Sau gần 3 canh giờ thì cũng nghe được tiếng khóc của trẻ con rồi, Nhất Bác cũng mệt mỏi thiếp đi, bà mụ sau khi giúp Nhất Bác xử lý vết thương, lau người sạch sẽ thì giao đứa bé cho Tiêu phu nhân. Còn A Đinh thì giúp Nhất Bác lau mồ hôi và thay đồ, y cũng rơi nước mắt sau số chủ tử của mình lại khổ như vậy chứ. Yên bình chưa bao lâu thì lại xảy ra chuyện, chuyện này còn không chịu được thì đại nạn biết làm sao đây, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng điều phải tự chịu.
- Bà đến đây làm gì, chẳng phải bà nói khi đại nạn xảy ra bà sẽ cho ta biết sao.
Nhất Bác sau khi tỉnh dậy liền gặp Nguyệt Nương ngồi cạnh mình.
- Đây chưa phải là đại nạn, khi con ngươi tròn 5 tuổi sẽ có đại nạn, nhiệm vụ của ngươi là ngày 15 tháng 2 cùng Tiêu Chiến về quê và đêm đó ta không cần biết ngươi làm cách nào chỉ cần Tiêu Chiến không ra khỏi phòng là được.
Nói rồi bà ta cũng biến mất, Nhất Bác nằm được một lúc thì có người đi vào.
- Phu nhân, cô nương cứ khóc mãi không chịu ngủ
Nhất Bác đón lấy đứa bé từ A Đinh rồi ôm chặt vào lòng vỗ về.
- Ta đã hôn mê bao lâu rồi.
Nhất Bác vừa nhận bình sữa từ A Đinh vừa hỏi.
- Đã 3 ngày rồi, cô nương cứ khóc mọi người điều không có cách nào khiến cô nương ngừng khóc.
A Đinh xót xa thay cho đứa bé, vừa ra đời đã khóc mãi không thôi, cũng may là Nhất Bác đã tỉnh rồi.
- Ta xin lỗi, để con chịu khổ rồi.
Nhất Bác nhìn đứa bé rồi lặng lẽ rơi nước mắt, dù thế nào đi nữa cũng phải chăm sóc cho con thật tốt, không được gục ngã phải chờ Tiêu Chiến trở về.
- Phu nhân người mới sinh đừng khóc.
- Ngươi ra ngoài đi.
- Tướng quân đứa bé này ta sẽ gọi là Tử Hy, Tử trong sinh tử hy trong hy vọng. Hy vọng chuyện sinh tử sẽ không xảy ra.
Nhất Bác nói rồi cũng ôm Tử Hy chìm vào giấc ngủ, những ngày sau đó Nhất Bác chuyên tâm chăm sóc Tử Hy cũng dặn lòng phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho con.
Mọi người cũng rất thông cảm cho tâm trạng của Nhất Bác nên cũng không làm phiền hay nhắc đến Tiêu Chiến, thỉnh thoảng Tiểu Mẫn sẽ đến tìm y tâm sự chọc cho y cười rồi cùng đi hít thở không khí.
- Cha ....
- Ngoan, con cùng A Đinh đi chơi đi, cha sẽ may y phục mới cho con.
- Được.
Tử Hy ngoan ngoãn gật đầu rồi cũng chạy đi chơi.
- Tướng quân 3 năm rồi, Tử Hy cũng đã gọi phụ thân và cha được rồi, huynh còn chưa chịu về sao ?
Nhất Bác bây giờ không còn nước mắt để khóc nữa rồi, chỉ là 3 năm nay chưa bao giờ thấy y cười tươi thỉnh thoảng Tử Hy sẽ khiến cho Nhất Bác cười vui hơn một chút nhưng cũng không thể là nụ cười của ngày xưa.
- A Bác, làm gì vậy.
- Đại tẩu mùa đông sắp đến rồi đệ đang may cho Tử Hy vài bộ quần áo ấm.
- Nào Hữu Uy con ra chơi với Tử Hy đi.
Tính ra thì con của Tiêu Thần và Tiêu Chiến cũng xấp xỉ tuổi nhau, có điều Tử Hy lớn hơn Hữu Uy khoảng 4 tháng.
- Dạo này đệ thấy tẩu có vẻ mệt mỏi.
- Dạo này tiệm thuốc đông khách, mẫu thân cũng đau ốm nên tẩu hơi phiền lòng.
- Dù sao sức khỏe vẫn hơn.
- Đệ cũng xanh xao lắm đó ,để ta nói phòng bếp làm đồ tẩm bổ cho đệ.
- Đa tạ tẩu tẩu.
- Cha....
- Làm sao thế ?
Nhất Bác cưng chiều bế y lên.
- Muốn ăn kẹo
- Không được, ăn kẹo thì răng sẽ đau.
Nhất Bác nựng má Tử Hy rồi dịu dàng nói.
- Không chịu...
Tử Hy bắt đầu làm nũng với Nhất Bác, một lúc sau thì Nhất Bác cũng chịu thua.
- Đinh Tiếu ngươi cùng A Đinh dẫn tiểu cô nương đi mua kẹo và ít vải, chia nhau ra mua để nhanh về, cũng sắp tối rồi Tử Hy bên ngoài sẽ nguy hiểm.
Đinh Tiếu chịu trách nhiệm dắt Tử Hy đi mua kẹo hồ lô, còn A Đinh thì đi mua vải. Thường ngày Tử Hy cũng thích chơi với Đinh Tiếu hơn.
- Tiểu cô nương chúng ta phải về rồi.
Thấy Tử Hy mãi mê đứng ở quầy đồ chơi thì Đinh Tiếu nhẹ nhàng bế y lên.
- Nhưng con muốn.
- Không được, phu nhân chỉ cho tiểu cô nương ăn kẹo thôi.
- Ồ.
Tử Hy liền xụ mặt bàn tỏ thái độ không cam tâm.
- Đinh Tiếu.
Đang đùa nghịch cùng tiểu cô nương thì phía sau y vang lên một giọng nói quen thuộc.
Đúng thật là tức chết tui mà.
Bọn nhà Cọ ghét thật trắng trợn
Thả nhẹ 2 ảnh của nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro