{ Chương 3 }
- Tướng quân, tất cả binh sĩ điều đã phục hồi sức khỏe.
Người này mặc 1 bộ giáp rất trang nghiêm cúi đầu cung kính.
- Tốt, 15 tháng này khởi hành về kinh.
Người vừa lên tiếng là Tiêu tướng quân _ Tiêu Chiến, y thống lĩnh hơn 5000 vạn quân trấn giữ biên cương, từng hiến kế và giúp hoàng đế giết giặc trong thù ngoài.
Với vẻ ngoài soái khí cùng tài năng vô hạn của bản thân, Tiêu Chiến khiến hàng triệu tiểu thư công chúa thậm chí là công tử muốn nâng khăn sửa túi. Nhưng 1 người suốt ngày bầu bạn với đao kiếm thì làm sao biết được cái gọi là tình yêu, phụ mẫu ở nhà cũng rất phiền lòng nhưng y không chịu thì cũng không làm sao được.
- Đây là đâu vậy, mình bị lạc rồi sao ?
Nhất Bác hoang mang đứng ngó nghiêng ngó dọc.
- Ai ?
1 thanh kiếm lạnh lẽo nằm ngay cổ cậu.
- A... Tha mạng, ta chỉ đi ngang qua.
Nhất Bác sợ hãi giật lên theo phản xạ giơ 2 tay lên.
- Ngươi có mục đích gì ?
Người này ngữ khí lạnh như băng.
- Ta có thể có mục đích gì chứ, ta chỉ đi lạc thôi.
Nhất Bác mặt đã không còn giọt máu nào.
- Nói dối. Đây là nơi quân lính đóng quân , người thường không thể nào vào được.
Người này càng nói thanh kiếm càng sát vào cổ.
- Ta thực sự không nói dối.
Nhất Bác rất tức giận giậm chân một cái.
- Người đâu lôi tên này về quân doanh.
Đây là vị tướng dưới trướng Tiêu Chiến tên Lý Cẩn.
- Ek... Ta...
Nhất Bác chưa kịp nói gì đã bị đánh ngất.
Chuyện là y nghe Vương đại lão phu nhân lên rừng hái thuốc, Vương đại phu nhân còn nói A Nương của y bệnh nhưng không nói cho y biết, nếu y muốn chứng tỏ mình thay đổi thì theo Vương phu nhân lên núi hái thuốc.
- Tướng quân.
- Có chuyện gì ?
Tiêu Chiến để sơ đồ chiến lược sang 1 bên chau mày.
- Có kẻ địch vào quân doanh đã bị thần bắt giam.
Phó tướng cẩn thận báo cáo lại.
- Kẻ địch, nào ta đến xem ai lại to gan như thế.
Tiêu Chiến nghe đến 2 từ này thì liền mở to 2 mắt rồi đứng lên đi về phía Nhất Bác đang bị giam.
- Um....um....
Nhất Bác miệng bị bịt chặt , cố gắng dùng mắt ra hiệu với Tiêu Chiến. Cảm giác người này có thể là cứu tinh của mình, bước đi mạnh mẽ, khuôn mặt lại vô cùng soái.
- Mau cởi trói cho cậu ta.
Tiêu Chiến phẩy tay ra hiệu.
- A.... Ngài cứu ta với.
Nhất Bác được thả liền chạy đến nép bên cạnh Tiêu Chiến.
- To gan mau buông tướng quân ra.
Mọi người đồng loạt rút kiếm hướng về Nhất Bác.
- Ngươi là tướng quân sao ?
Nhất Bác vẻ mặt hiếu kỳ nhìn Tiêu Chiến.
- Ta là Tiêu tướng quân - Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến gật đầu.
- Ể thế chẳng phải ta gặp được idol rồi sao ? ngươi là người được viết ở nhiều sách lịch sử, Tiêu Chiến vị tướng anh dũng, mạnh mẽ giúp vừa diệt giặc nhưng lại chết thảm.
- To gan.
Nhất Bác vẫn đang luyên thuyên về bài học lịch sử của mình thì bị chặt họng bởi tiếng hét của vị phó tướng kia.
- Các ngươi lui hết đi.
- Tướng quân.
- Lui.
- Nào ngồi đi.
Tiêu Chiến này giờ luôn quan sát Nhất Bác, một người ngây ngơ, nhìn cũng không mạnh mẽ như thế thì làm sao có thế là kẻ địch được chứ.
- Ngươi thực sự là tướng quân sao ?
Nhất Bác vẫn nghi ngờ , cẩn thận hỏi lại.
- Ngươi vì sao lại đi lạc để bị bọn họ bắt vào đây.
Tiêu Chiến không muốn trả lời câu hỏi này liền đặt một câu hỏi khác.
- Ta... À không cháu đi lạc.
Nhất Bác đi xưng ta nhưng nếu như Tiêu Chiến là Tiêu tướng quân gì đó thì thực sự phải lớn hơn cậu gần cả 100 tuổi.
- Ta già thế sao ?
Tiêu Chiến thấy Nhất Bác xưng cháu liền chau mày.
- Có vẻ như không giống trong sách nhưng hiện tại cháu mới 20 thôi, vẫn là nên gọi bằng ông. Ông biết không cháu thực sự rất thần tượng ông đó.
Nhất Bác nhìn kỹ Tiêu Chiến rồi lắc đầu khi nói đến mình thần tượng y thì liền tươi cười.
- Ngươi không phải là người thuộc thế giới này.
Tiêu Chiến nhếch môi cười.
Đêm qua trong giấc mộng của mình, Tiêu Chiến thấy một bà lão ăn mặc rất kỳ quái, nói với cậu rằng ngày mai sẽ nghênh đón chân mệnh thiên tử của đời mình, người này không thuộc về thế giới này, bà còn yêu cầu anh phải bảo vệ người này thật tốt , người này cũng sẽ giúp anh vượt qua đại nạn.
- A... Sao ông biết ?
Nhất Bác giật mình, sao Tiêu Chiến lại biết chuyện cậu không phải người ở thời đại này.
- Nói .... Ngươi từ đâu đến.
- A....
Không kịp đề phòng trước Nhất Bác hốt hoảng khi thanh kiếm chỉa thẳng vào mình, thanh này vừa dài vừa nhọn hơn hẳn thanh kiếm của vị phó tướng kia rất nhiều.
- Nói.
Ngữ âm phát ra vừa lạnh vừa dữ.
- Ta là người Lạc Dương, ta không hiểu vì sao mình đến đây.
Nhất Bác nhắm chặt mắt lại trả lời, khuôn mặt sợ hãi.
- Quả nhiên là cậu.
Tiêu Chiến rút kiếm lại, mỉm cười.
- Ngài.../ Gọi tướng quân.
- Tiêu tướng quân.
- Ngoan.
Tiêu Chiến mỉm cười, cảm giác người này rất đáng yêu , còn ngoan ngoãn nữa đúng là cần được che chở.
- Ngài có thể đưa ta về được không ?
Im lặng 1 chút Nhất Bác chợt lên tiếng.
- Được, ta sẽ nói Lý Cẩn sắp xếp đưa người về nhưng ngươi tên gì.
Tiêu Chiến cũng không muốn giữ cậu lại vì dù sao đi nữa đây cũng là quân đội, 1 số chuyện vẫn là nên bí mật, hỏi tên trước sao đó khi hồi kinh sẽ tìm người.
- Ta tên Điềm Điềm.
Vương Điềm Điềm lại quên đi thân phận của mình ở đây, nhanh chóng trả lời.
- Người đâu.
Tiêu Chiến gật đầu rồi gọi người.
- Ngươi sắp xếp đưa vị công tử này về kinh thành.
- Thưa hiện tại các xe ngựa điều đang được tu sửa, muốn di chuyển phải vài ngày nữa.
- Điềm Điềm ngươi thấy sao?
Tiêu Chiến vẫn là tôn trọng ý kiến của Nhất Bác.
- Ta sợ A Nương lo lắng, có thể viết thư không?
Nhất Bác suy nghĩ 1 hồi rồi trả lời, ở gần thần tượng ai lại không thích chứ nhưng vẫn phải nói với người nhà 1 tiếng mới phải đạo.
- Được.
Tiêu Chiến tất nhiên đồng ý.
Khi nghe thư gửi đến Vương phủ Tiêu Chiến có chút kinh ngạc nhưng vì Nhất Bác gọi A Nương nên Tiêu Chiến chỉ nghĩ đơn giản Nhất Bác là con của nô tỳ Vương phủ.
Sau khi viết thư xong trời cũng đã bắt đầu tối , Tiêu Chiến cho người sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho Nhất Bác sau đó làm vài món cho cậu.
Tiêu Chiến cũng không lạnh lùng quá mức, tuy nhiên xưa nay đến công chúa hay hoàng thượng đến quân doanh Tiêu Chiến cũng không chăm sóc hay quan tâm tỉ mỉ như vậy. Khiến cho mọi người trong quân doanh ai nấy điều bất ngờ và cảm thấy Nhất Bác có thân phận vô cùng quan trọng.
- Sao không ngủ ?
Tiêu Chiến vẫn là theo thường lệ đi kiểm tra quân doanh , đi ngang lều của cậu liền thấy một cục đáng yêu ngồi thẫn thờ.
- Tướng quân, ta vừa đói vừa lạ chỗ.
Nhất Bác bĩu môi trả lời, tay lại xóa bụng.
- Ngươi chưa ăn gì sao?
Tiêu Chiến hơi bất ngờ vì vốn dĩ đã sai người chuẩn bị thức ăn cho cậu rồi.
- Thức ăn ta ăn không quen.
Nhất Bác ủy khuất trả lời.
- Hay là ta nấu mì cho ngươi, được không ?
Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh Nhất Bác.
- Được đó, sách viết mì của tướng quân nấu là số 1.
Nhất Bác giơ tay hình nút like tươi cười. Tiêu Chiến bỗng đứng hình trước nụ cười kia.
- Được rồi, đi thôi.
Tiêu Chiến cảm thấy hành động vừa rồi rất kỳ lạ song cũng chỉ biết mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro