Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ Chương 29 }

- Nhất Bác, đệ nói xem chúng ta sẽ sinh được công tử hay cô nương.

Bích Nhiên cùng Nhất Bác thong thả đi dọc phố, tay xoa bụng rồi mỉm cười hạnh phúc.

- Đệ không biết, con cái là phúc của trời , dù là trai hay gái thì đệ và tướng quân điều rất hạnh phúc.

Nhất Bác cũng rất hạnh phúc khi suy nghĩ ra khung cảnh gia đình 3 người nắm tay nhau đi dạo phố rồi cùng nhau đi du ngoạn thật tuyệt.

- Được rồi, xem đệ đi cười đến không thấy mặt trời luôn rồi.

- Đại tẩu chúng ta vào tiệm này mua ít mứt đi.

Nhất Bác dừng trước cửa tiệm cảm giác thèm ăn gì đó ngọt ngọt, có phải bảo bối muốn không, được mẫu thân mua cho con.

- Hai vị cần mua gì.

Tiểu nhị nhanh chóng ra tiếp đón, thấy 2 người điều đang thai nên giới thiệu vài món tốt cho sức khoẻ.

- Cho ta ít bánh quế hoa còn có mứt anh đào và ít nho khô.

Nhất Bác nhìn thì món nào cũng muốn ăn nhưng ở phủ Tiêu Chiến đã mua nhiều lắm rồi bây giờ vẫn là mùa đủ ăn thôi.

- Đệ mua xong rồi à.

Bích Nhiên hơi ngạc nhiên y còn đang không biết mua gì thì Nhất Bác đã xách trên tay rất nhiều túi.

- Đúng rồi, đệ mua một ít thôi.

Nhất Bác gật đầu trả lời rồi mỉm cười.

- Một.... một ít đó sao ?

Hơi bất ngờ rồi đó Nhất Bác, tẩu thật không ngờ một ít của đệ khiến người ta không cầm không hết.

- Có chuyện gì sao? Tướng quân đã mua nhiều lắm rồi nên đệ chỉ mua nhiêu đây thôi.

Nhất Bác rất hồn nhiên trả lời, còn cười rất tươi.

- Tiêu tướng quân đi dạo phố sao ?

Ở một nơi khác, Tiêu Thần đang đi về tiệm thuốc thì gặp Tiêu Chiến còn mặc quan phục đi rất thoải mái.

- Tiêu đại phu là đi tìm bệnh nhân sao ?

Tiêu Chiến bật chế độ trêu chọc khoác vai huynh trưởng.

- Ta nghe Tiểu Mẫn nói phu nhân nhà đệ đi dạo cùng phu nhân nhà ta nên tiện đường đi đón y về.

Tiêu Thần bật cười rồi vừa đi vừa nói.

- Đệ cũng vừa xong việc.

- Công tử rõ ràng túi bánh này của ta sao công tử có thể nhận bừa.

- Ta không có nhận bừa , rõ ràng lúc này ta với bà đụng trúng nhau, nên ta mới làm rơi túi bánh.

Nhất Bác nhẹ nhàng nói rõ tình hình , cậu không bao giờ đi cướp đồ ăn của người khác.

- Ai da công tử, xem ngươi ăn mặc là con nhà quyền quý, lại còn đang mang thai, sao lại đi giành giật đồ ăn với dân thường chúng tôi chứ.

Bà ta vừa lớn tiếng vừa liếc xéo Nhất Bác mỉa mai.

- Một túi bánh không có bao nhiêu cả nhưng ta không muốn mình bị đổ oan.

Đúng là tức chết ta mà, rõ ràng là sai rồi mà còn nói thành đúng.

- Công tử nhà quyền quý các người thích nhất là chèn ép dân thường, đúng không ?

- Đúng đó, sao lại như thế, chỉ là một túi bánh mà cũng cướp, đúng là không ra gì.

- Ta.....

Xung quanh bây giờ ai cũng chỉ trỏ xem cậu là kẻ đi ăn hiếp, cướp đoạt của dân nghèo, tại sao chỉ vì một túi bánh mà mọi người có thể nói y như vậy chứ, quá đáng mà, y đâu có làm sai. Nhất Bác uất ức đến bật khóc, y cảm thấy bất lực và rất muốn về Tiêu phủ.

- Mau tránh ra.

Giọng Tiêu Chiến tức giận vang lên khiến đám đông không tự chủ lùi ra.

- Ngươi là ai ? Đây là chuyện của ta không liên quan đến ngươi.

Bà ta lớn tiếng nhìn Tiêu Chiến.

- Tướng quân, ta không có làm.

Nhất Bác quay sang gặp Tiêu Chiến thì liền bật khóc ôm chầm lấy Tiêu Chiến.

- Ngoan, ta đây rồi.

Tiêu Chiến dùng áo choàng bao bọc Nhất Bác lại, trấn an.

- À thì ra là đồng bọn.

Bà ta cười khinh bỉ.

- Mọi người bình tĩnh, đây là phu nhân của ta, bây giờ ta ở đây chứng minh ai nói thật ai nói dối.

Tiêu Chiến vừa vỗ về Nhất Bác nhưng giọng nói phát ra thì vô cùng lạnh lẽo.

- Ngươi, nếu hắn nói dối thì sao ?

- Nếu phu nhân ta nói dối ta sẽ bảo đệ ấy tạ lỗi với bà, ngược lại nếu bà nói dối ta sẽ đưa bà lên quan phủ.

- Ngươi có quyền gì mà đòi đưa ta lên quan phủ.

- To gan đây là Tiêu tướng quân.

Đinh Tiếu tức giận nói, xung quanh bắt đầu có người rung sợ, Tiêu tướng quân thế chẳng phải kia là.... Lần này bà này chắc chắn phải lên quan phủ rồi.

- Bà nói xem túi này có bao nhiêu cái.

Tiêu Chiến nhìn túi bánh rồi nhìn chằm chằm bà ta..

-  Có.... Có 10 cái.

Bà ta ấp ứng một lúc rồi lên tiếng.

- Nó là loại gì và nhân bên trong làm bằng gì ?

Tiêu Chiến giao Nhất Bác cho Đinh Tiếu tiến gần lại bà ta vài bước.

- Là bánh mật nhân hạt nhân.

Bà ta bắt đầu rung lên nói bừa cho qua.

- Tốt, Nhất Bác trả lời những câu hỏi lúc này cho ta nghe.

Tiêu gật đầu rồi quay sang Nhất Bác mỉm cười.

- Có 8 cái bánh quế hoa nhân đậu đỏ nhưng đệ đang ăn dở một cái.

Nhất Bác cũng đã ngừng khóc rồi, nhớ lại rồi nói.

- Mọi người nghe rõ rồi chứ, bây giờ ta mời 1 người lên kiểm tra túi bánh này.

Sau khi kiểm tra bên trong quả nhiên là loại Nhất Bác nói, còn có 1 cái bị cắt mất một phần, bà ta bắt đầu sợ hãi quỳ xuống xin tha mạng.

- Lần này ta tha cho bà, ta cũng nói cho tất cả những người có mặt ở đây biết, không phải lúc nào cũng có thể ức hiếp người khác, dù là sai hay đúng cũng không được sỉ nhục vu oan cho người khác. Chúng ta đi.

Tiêu Chiến nói xong thì dắt Nhất Bác rời đi, mọi người cũng nhanh chóng tan ra.

- Đệ có sao không ?

- Hic.... Ta.... Ta không có mà.....hic

Nhất Bác sao khi lên xe ngựa thì lại tiếp tục khóc, oan ức quá mà, y đâu có làm gì, ăn thôi cũng bị người ta vu oan, sau này không thèm ăn nữa, vì một túi bánh mà bị bao nhiêu người đánh giá.

- Ta biết rồi, ta giúp đệ trút giận rồi, nín đi khóc không tốt.

Tiêu Chiến hôn nhẹ lên trán Nhất Bác rồi giúp y lau nước mắt.

- Đa tạ huynh vì đã tin tưởng ta.

Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến còn nhụi đầu vào hõm cổ của y hít một ít mùi thơm quen thuộc.

- Đệ là phu nhân của ta, ta không tin đệ thì tin ai.

Tiêu Chiến cũng ngồi yên để Nhất Bác làm loạn trên cổ của mình. Sau khi về đến phủ thì Bích Nhiên nói lúc nãy y thấy hơi mệt nên về trước, Nhất Bác nói muốn đi loay quanh nên y chỉ bảo cẩn thận, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Tiêu Chiến cũng chỉ hỏi cho rõ cũng không có ý gì khác.

- Thơm quá.

- Dậy rồi sao ?

- Woo, mì. Huynh nấu sao ?

Nhất Bác lại bàn ngồi thì hai mắt liền sáng rực lên, lâu lắm rồi không được ăn mỳ Tiêu Chiến nấu.

- Đúng rồi, nào thử xem.

Tiêu Chiến ân cần đút Nhất Bác ăn từng chút, từng chút một.

- Ngon quá...

Nhất Bác ăn rất ngon lành còn rất vui vẻ nữa, hoàn toàn quên đi chuyện trên phố sáng nay.

- A Chiến, mẫu thân xin lỗi, ta sẽ cố gắng giữ Nhất Bác ở lại nhưng phải xem ông trời có thuận lòng người hay không ?

Nguyệt Nương đứng nép một bên thấy Tiêu Chiến và Nhất Bác tươi cười như thế thì cảm thấy có lỗi , nếu một ngày nào đó một trong hai phải rời xa người kia thì liệu sẽ như thế nào ? Bà vẫn là trút cạn chút sức lực cuối cùng để cầu xin bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro