Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ Chương 27 }

- A Đinh ngươi đứng đây làm gì ?

- Đinh Tiếu à, đệ có nên gọi phu nhân dậy không ?

A Đinh kéo y sang một bên, cũng đã đứng được một lúc rồi nhưng không biết nên gọi hay không cứ chần chừ mãi đến khi bị Đinh Tiếu phát hiện.

- Mặt trời lên cao như vậy rồi, tất nhiên phải gọi.

Đinh Tiếu nhìn lên rồi ước chừng bây giờ cũng gần trưa rồi, phu nhân đang mang thai phải ăn uống đúng bữa.

- Nhưng mà đêm qua đệ định đem trầm hương đến  đốt cho phu nhân tình cờ nghe được những âm thanh rất dâm dãng, đệ cũng mường tượng được chuyện gì nên mới không dám vào.

A Đinh nhìn xung quanh rồi nói nhỏ với Đinh Tiếu.

- Phu nhân đang mang thai đó, sao có thể, bây giờ ta cũng có chuyện cần gặp tướng quân.

- Ek....huynh.... Ta chạy trước đây.

A Đinh rất sợ sẽ bị mắng nên 36 kế chạy là thượng sách.

- Tướng quân, người đã dậy chưa.

Đinh Tiếu chịu rồi, việc quan trọng thì phải bẩm báo.

- Ưm... Đệ còn muốn ngủ.

Bỗng nhiên bị làm ồn Nhất Bác cựa quậy rồi chui vào trong chăn ôm chặt eo của Tiêu Chiến chất giọng còn ngáy ngủ nên rất đáng yêu.

- Có chuyện gì ?

Tiêu Chiến thì đã thức từ lâu rồi nhưng thấy Nhất Bác ngủ ngon cũng biết y đã mất ngủ nhiều ngày nên muốn ôm y vào lòng để y ngủ sâu hơn , khi Nhất Bác nói thế Tiêu Chiến vừa vỗ lưng vừa nói.

- Tướng quân hoàng thượng nó có chuyện quan trọng triệu người vào cung.

Đinh Tiếu lại gần cửa hơn 1 chút sau đó lên tiếng.

- Ta biết rồi ngươi đi chuẩn bị đi chúng ta vào cung.

Tiêu Chiến thấy Đinh Tiếu đã đi thì cũng nhẹ nhàng rời giường, Nhất Bác ban đầu có chút mơ màng sau đó cảm nhận được nụ hôn ấm áp của Tiêu Chiến thì tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

¢ Hoàng cung : Chính điện ¢

- Hoàng thượng.

Tiêu Chiến hành lễ với y.

- Trẫm sắp tuyển đợt lính mới, định cho Lý tướng quân huấn luyện nhưng hoàng hậu cũng đã nói đệ phu thời gian hay bất an lại đang mang thai nên trẫm nghỉ để khanh ở kinh thành huấn luyện.

Hoàng thượng không nhanh không chậm nói.

- Thần tạ ơn hoàng thượng.

Tiêu Chiến nghe thế thì vui mừng khôn xiết, cứ nghĩ lần này sẽ phải đến quân doanh nhưng vậy Nhất Bác chắc chắn sẽ không ổn may nhờ hoàng thượng thấu hiểm nỗi khổ này.

- Không cần đa lễ thế phu phu nhà khanh hoà thuận như vậy trẫm và hoàng hậu cũng thế vui mừng.

¢ Vương Phủ ¢

- Nhị tẩu.

- Tiểu Mẫn nào ngồi đi.

- Nhị tẩu đa tạ tẩu đã giúp ta hồi phủ.

Tiểu Mẫn nhìn Nhất Bác bây giờ như vị thần vậy.

- Người nhà cả không cần câu nệ.

Nhất Bác chỉ mỉm cười lắc đầu thuận tay nên rót Tiểu Mẫn tách trà.

- Um... Trà này vừa thơm vừa chát, cũng không quá đậm vị rất tuyệt.

Tiểu Mẫn uống một ngụm trà rồi cảm thán vừa thơm vừa chát lại xen chút nhàn nhạt thực ngon.

- Tẩu pha bừa thôi muội quá khen rồi.

Nhất Bác thấy Tiểu Mẫn bây giờ không những ra dáng thiếu nữ mà còn ăn nói nhỏ nhẹ, cũng rất biết thưởng trà bèn thấy vui trong lòng.

- Nhị tẩu, đại tẩu cũng mang thai rồi, tẩu nói xem đứa cháu nào của muội sẽ ra đời trước.

Tiểu Mẫn tinh nghịch chỉ tay vào Nhất Bác rồi sau đó tươi cười nói.

- Muội đó.... Ta có hài tử trước tất nhiên hài tử của ta sẽ ra trước rồi.

Nhất Bác chỉ biết cười bất lực mà thôi, vừa cảm thấy am hiểu một câu liền mất sạch.

- Ồ... Nhị tẩu muội có thể chạm vào đứa bé được không ?

Tiểu Mẫn hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào chiếc bụng của Nhất Bác sau lớp áo màu xanh da trời thêu hoa là chiếc áo lụa màu trắng đang bao bọc bảo bối của Tiêu phủ.

- Nào nhẹ nhàng một chút, từ từ thôi.

Nhất Bác cầm tay Tiểu Mẫn nhẹ nhàng sờ lên bụng mình , tỉ mỉ chỉ cho Tiểu Mẫn chạm vào, cảm giác ấm nóng từ tay của Tiểu Mẫn truyền đến khiến bảo bối nhỏ cảm nhận được hơi ấm liền đạp nhẹ 1 cái.

- A.. bụng tẩu cử động kìa.

Tiểu Mẫn thích thú tươi cười, hai người trò chuyện được một lúc thì Tiêu Chiến cũng hồi phủ.

- Phu nhân....

- Nhị huynh, huynh xem đứa bé biết đùa nghịch với muội này.

Tiểu Mẫn thích thú kéo Tiêu Chiến lại ngồi cạnh Nhất Bác.

- Muội nói gì vậy chứ ?

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Tiểu Mẫn, hài tử còn chưa ra đời sao biết đùa nghịch.

- Huynh xem...

Nhất Bác nói xong thì cũng làm động tác tương tự như lúc làm cho Tiểu Mẫn nhưng lần này là đan tay vào nhau rồi mới đặt lên bụng, hơi ấm lần này chứa đựng sự dịu dàng, ôn nhu của tình thân, sự bảo vệ che chở của phụ thân, hơn tất cả là sự yêu thương của bậc làm phụ mẫu.

- Con à, chúng ta rất yêu con, phụ thân và mẫu thân sẽ bảo vệ con chu toàn, vì thế con không được làm mẫu thân mệt mỏi nếu không phụ thân sẽ rất đau lòng.

Tiêu Chiến áp mặt mình vào bụng của Nhất Bác thì thầm, từ xa Tiêu phu nhân và Tiêu lão gia nhìn thấy cảnh này thì rất ấn lòng, còn Tiểu Mẫn thì đã sớm chạy sang chỗ tẩu tẩu rồi.

- Ta muốn con gọi mình là cha, không phải mẫu thân.

- Cha ?

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Nhất Bác.

- Ở nơi ta sống vì ta là nam nên con phải gọi là cha.

Nhất Bác vừa nói dùng tay xoa bụng.

- Được.

Tiêu Chiến cũng vui vẻ gật đầu, dù sao y thích là được.

- Lão gia, ban đầu thiếp rất lo cho A Chiến vì bị ép hôn , thiếp sợ con sẽ không hạnh phúc nhưng xem ra là lo xa rồi, lão gia nhìn xem thật tốt.

Tiêu lão phu nhân có chút xúc động, cuối cùng các con của bà cũng đã hạnh phúc và bình yên bên nhau rồi, Tiêu Thần và Bích Nhiên hoàn thuận, Tiêu Chiến và Nhất Bác háo hức đón chào hài tử, còn Tiểu Mẫn thì cũng đã bắt đầu học hỏi việc quản lý sổ sách.

- Phu nhân, bà không được khóc, phải cười lên, giữa thời loạn mà Tiêu phủ được bình yên thì phải vui mừng, mỗi ngày ta vào cung đêm về chỉ muốn nghe tiếng của bà và huynh muội chúng nó.

Tiêu lão gia cũng cảm thấy mình thật may mắn vì trong ngoài Tiêu phủ điều rất bình yên và rất vui vẻ.

- Sao thế ?

- Đệ cứ thấy đau lưng .

Mặt trời cũng sắp lặn rồi, Nhất Bác đang nằm nghỉ ngơi tự dưng lại ngồi dậy, mặt thì nhăn nhó, Tiêu Chiến đang xem lại những bức thư gửi về từ quân doanh thì liền đến đỡ Nhất Bác dựa vào người của mình, ân cần hỏi. Nhất Bác tìm được tư thế dễ chịu thì cũng nhắm mắt lại bắt đầu điều chỉnh nhịp thở.

- Không ngủ được sao ?

Tiêu Chiến xót xa xoa đầu Nhất Bác còn hôn nhẹ một cái.

- Rất đau không ngủ được ?

Nhất Bác lắc đầu trả lại có thể cảm nhận rõ qua lời nói y đang rất mệt mỏi.

- Thế này có được không ?

Tiêu Chiến là đang hỏi tư thế hiện tại có được không, nếu thoải mái thì Nhất Bác cứ nghỉ ngơi thế này, dù sao hiện tại cũng sắp tối Tiêu Chiến cũng sẽ không có việc gì cần ra ngoài.

- Thế này đỡ hơn chút.

- Thế đệ cứ ngủ đi ,ta làm chỗ dựa cho đệ.

Nói xong nhìn xuống thì đã thấy Nhất Bác thiếp đi rồi, Nhất Bác bây giờ cực kỳ ỷ lại và dựa giẫm vào y quá rồi, bây giờ còn biết cách để y không thể rời đi dù chỉ là nửa bước. Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác ngủ say cảm thấy cực kỳ bình yên 2 tháng nữa thôi, hài tử sẽ chào đời, Nhất Bác sẽ cực hơn nữa nhưng như thế thì y đi đánh trận Nhất Bác ở nhà cũng có niềm vui.

- Phu nhân vất vả rồi, xin lỗi đệ và cũng cảm ơn đệ.

- Không vất vả.

Nhất Bác mơ hồ trả lời, xin lỗi vì khiến đệ cực khổ và có khoản thời gian không được hạnh phúc, cảm ơn vì đã chọn ta và đã cũng ta thành hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro