Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ Chương 26 : H có yếu tố 18+ }

- Phu nhân, đệ làm sao vậy ?

Tiêu Chiến vừa vào phòng thì đã thấy Nhất Bác khóc đến thảm thương.

- Huynh đáng ghét....huhu

Nhất Bác lấy gối ném vào Tiêu Chiến.

- Ta làm gì ?

Tiêu Chiến nhờ phản xạ nhanh mà ném được, hoang mang hỏi.

- Huynh chán ta rồi... Huynh không thương ta nữa, huynh thương người khác rồi.

Nhất Bác khóc mệt đến nỗi chỉ còn lại tiếng nấc, cảm thấy mình rất tội nghiệp, cực khổ mang thai con của y, mà y lại không thèm thương , thật là muốn khóc cho ngập cả Tiêu phủ mà.

- Ta... À ta hiểu rồi, ngoan nín đi.

Tiêu Chiến ban đầu còn không hiểu nhưng nhớ lại lúc nãy đại tẩu nói : Nhất Bác hỏi tẩu chuyện ân ái khi mang thai, hình như đệ ấy có chuyện bất an. Nên vội ôm y vào lòng trấn an.

- Ta... Huynh.....

- Ta làm sao, đệ làm sao ?

Tiêu Chiến cảm thấy Nhất Bác vừa buồn cười vừa dễ thương, bất giác mỉm cười.

- Có phải huynh chán ta rồi không, ta... Ta mang thai không thể giúp huynh nên huynh sẽ bỏ rơi ta đi tìm người khác.

Nhất Bác cũng vòng tay siết chặt Tiêu Chiến, thật sự rất nhớ hơi ấm này, nó khiến y cảm thấy dễ chịu và có cảm giác an toàn thực sự muốn yên yên ổn ổn mà ngủ.

- Đệ có phải nghe ai nói gì rồi không ? Ngoan, ta rất yêu đệ không có chuyện rời bỏ đệ, còn nữa đây là con của chúng ta đệ cực khổ bảo vệ con như vậy, ta càng thấy yêu đệ nhiều hơn.

Tiêu Chiến thấy rất xót xa , có phải thời gian này vì quá bận rộn với công việc nên Nhất Bác mới bất an vậy không, 1 thời gian ngắn nữa thôi y sẽ lâm bồn không được để y lo lắng như vậy, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe

- Huynh nói thật không, huynh sẽ không bỏ ta.

- Không bỏ.

- Huynh không đi tìm hoa thơm cỏ lạ.

- Phu nhân của ta xinh đẹp như vậy ta còn cầu gì hơn.

- Huhuu...... Phu quân ... Huynh tốt thật.

- Được rồi, không khóc nữa, đã tối rồi đệ nghỉ ngơi đi.

Tiêu Chiến lấy khăn giúp Nhất Bác lau sạch nước mắt rơi cưng chiều hôn lên trán y trấn an.

- Huynh đi đâu ?

Nhất Bác nghe vậy liền giữ tay Tiêu Chiến lại.

- Ta ở đây thì đệ không ổn đâu.

Tiêu Chiến mọi lần nhìn Nhất Bác liền cảm thấy không ổn chút nào nhưng sợ ảnh hưởng hài tử nên luôn trốn tránh.

- Ta không có huynh sẽ không ngủ được.

Nhất Bác hình như lại sắp khóc nữa rồi.

- Huynh ở lại đây được không, nếu không nhịn được thì đừng nhịn nữa.

Nhất Bác nói lí nhí trong miệng hai tai cũng bắt đầu đỏ lên, xấu hổ cúi mặt.

- Được rồi, ta đùa thôi , nào ta ôm đệ đi ngủ.

Tiêu Chiến mỉm cười nằm xuống cạnh Nhất Bác rồi ôm y vào lòng nhưng được 1 lúc thì liền thấy cả người nóng rực, chắc phải đến lúc giải toả rồi.

- Tướng quân huynh hình như không ổn

Nhất Bác cũng cảm nhận được chỗ đó của Tiêu Chiến rất khó chịu.

- Ta không sao

Tiêu Chiến đang tự kiềm chế chính mình.

- Ta giúp huynh.

Nói xong Nhất Bác chủ động ôm Tiêu Chiến, y thực sự không muốn thấy Tiêu Chiến như vậy, y cũng rất nhớ cảm giác ân ái của 2 người.

Tiêu Chiến ban đầu hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã đặt Nhất Bác nằm dưới thân mình, vì là ban đêm nên cả hai chỉ mặc mỗi chiếc áo ngủ màu trắng, phần xương quái xanh của Nhất Bác thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thực sự chịu hết nổi rồi nhanh tay xé rách y phục của Nhất Bác ném xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Phút chốc trên giường chỉ còn lại 2 thân thể không có mảnh vải che thân đang hôn nhau điên cuồng, từng tiếng cắn mút điều khiến người nghe nghẹn đến sặc sụa, Tiêu Chiến sau khi hút hết mật ngọt của Nhất Bác thì nơi tiếp theo là yết hầu, nơi đó đang lên xuống theo nhịp thở của y thực sự rất quyết rũ, cắn nhẹ 1 cái rồi liếm theo sống cổ, đi đến xương quai xanh cũng không ngừng cắn mút. Thật biết trêu người mà.

- Ư... Ở dưới cũng muốn nữa.... Tiêu Chiến khó chịu quá....

Nhất Bác bật chế độ làm nũng, kéo tay Tiêu Chiến đặt vào mông của mình, nơi này cũng đang muốn được Tiêu Chiến chăm sóc , Tiêu tướng uy vũ của chúng ta thô bạo xoa nắn khiến Nhất Bác cắn chặt môi không dám hét mặc dù đang rất sung sướng.

- Phu nhân, nơi này thật biết mời gọi.

Tiêu Chiến rời môi Nhất Bác, chất giọng pha chút châm chọc chạm tay vào cửa huyệt đạo của Nhất Bác cười gian, Nhất Bác vẹo người 1 chút rồi lên tiếng, chất giọng cũng có dục vọng mà thay đổi.

- Huynh xấu tính,... Khó chịu.

- Được sẽ nhanh thôi.

Lần này Tiêu Chiến không cần Nhất Bác phải liếm tay nữa, chính mình là người liếm rồi khai thông huyệt đạo giúp y, ban đầu vì không quen nên Nhất Bác có uốn éo vài cái nhưng 1 lúc sau cảm nhận có vật ấm nóng đang lấp đầy huyệt đạo thì không tự chủ mà rên rỉ, tay cũng bấu chặt Tiêu Chiến.

- Phu nhân có phải sướng lắm không ?

Tiêu Chiến vừa đưa đẩy tay thì liên tục kích thích mông khiến cả người càng thêm sung sức, trán cũng bắt đầu đẫm mồ hôi, từ cái đẩy ra rồi đưa vào điều khiến cả đầu óc cả hai tê dại.

- Cẩn thận... Đừng làm con đau.

Cảm thấy Tiêu Chiến muốn đi sâu hơn Nhất Bác liền giật mình kéo tay Tiêu Chiến lại, dù cho đang rất muốn vật kia của Tiêu Chiến vào khám phá nhưng bảo bối ở bên trong thực sự phải cẩn trọng.

- Ta muốn... Yên tâm , con sẽ không sao ?

Dứt lời Tiêu Chiến kéo y vào 1 nụ hôn vừa thô bạo của sâu để phân tán sự chú ý của y. Từ cú thúc cứ mạnh dần mạnh dần khiến Nhất Bác buộc phải cong hai chân lên thực sự rất mỏi nhưng cũng rất sướng.

- Muốn nữa... Phu quân....

Tiêu Chiến có vẻ dừng lại Nhất Bác liền lên tiếng phản đối, thực sự chưa thoả mãn, y muốn nhiều hơn.

- Phu nhân bình tĩnh, giữ sức đi.

Vừa nói xong thì Tiêu Chiến đỡ Nhất Bác ngồi dậy, bụng dù có nhô ra không ít nhưng đặt lưng cậu dựa vào ngực mình thì không vấn đề gì, bên dưới không ngừng đưa đẩy, bên trên cảm thấy trốn trải nên Nhất Bác liền quay mặt ra sau tìm mật ngọt từ Tiêu Chiến, mỉm cười nhìn khuôn mặt ham muốn và đầy mồ hôi của y Tiêu Chiến liền đáp ứng đưa mặt về phía y, cả hai cứ thế bên trên mút mát, bên dưới đưa đẩy, cực kỳ là mãnh liệt.

Cũng nửa năm rồi chẳng phải sao ? Huống chi tiếng rên rỉ của Nhất Bác lại mê người như vậy, nơi huyệt đạo cũng cực kỳ phối hợp khiến cả hai không muốn dừng lại, cũng không biết là ai bắn trước, và ai bắn nhiều hơn chỉ biết đêm nay họ thực sự chìm đắm trong thế giới ân ái và say sưa với khung cảnh dục vọng, từng tiếng rên của Nhất Bác và tiếng gầm gừ của Tiêu Chiến khiến căn phòng ngâp tràn không khí ám muội.

- Phu nhân, yêu đệ.

- Phu quân , ta cũng yêu huynh.

Nói rồi Nhất Bác mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

- Cực khổ cho con rồi.

Tiêu Chiến xoa bụng Nhất Bác rồi ,hôn nhẹ lên má Nhất Bác, hạnh phúc ôm phụ thân của mình chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro