{ Chương 25 }
- A Bác.
- Mẫu thân.
- Nào ngồi đi, sau lại đứng ngoài đó, giờ này gió to không tốt.
Tiêu lão phu nhân mở cửa ra thì thấy Nhất Bác đứng đó , có vẻ đứng cũng được 1 lúc rồi nên vội vàng đỡ y vào trong.
- Mẫu thân con có chuyện muốn hỏi.
Nhất Bác im lặng 1 chút rồi lên tiếng.
- Có chuyện gì sao ? Có phải có bất an trong lòng không ?
Tiêu lão phu nhân lo lắng nhìn y, người mang thai nhạy cảm như thế có phải Nhất Bác gặp phải chuyện gì rồi không.
- Người biết Cẩm Nguyệt Nương đúng không ?
Nhất Bác hít 1 hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào bà nói.
- Sao.. sao con đột nhiên lại biết người này.
Bà nghe xong thì có hơi giật mình, nhìn y rồi chất giọng có chút rung.
- Mẫu thân con chỉ là vô tình biết người không cần căng thẳng.
Nhất Bác vội rót cho bà tách trà.
- Nếu con đã biết thì ta cũng giấu, Cẩm Nguyệt Nương là mẫu thân của Tiêu Chiến, năm xưa khi phụ thân con lên rừng hái thuốc thì gặp nạn, Nguyệt Nương đã cứu ông ấy rồi chăm sóc, lão gia mất tích hơn nửa năm sau khi quay về thì đắt theo y. Y lúc đó rất dịu dàng và hiền lành, ta cũng vì cảm kích mà cho Nguyệt Nương ở lại phủ cũng không hề ganh tị khi phụ thân của con thương y.
- Sau đó thì sao ạ.
Nhất Bác thấy bà ngưng lại thì liền hỏi tiếp.
- Yên bình được mấy năm thì muội ấy lâm bệnh, còn là lúc đang mang thai A Chiến, lão gia đốc hết sức mình chữa trị cho y nhưng ai cũng biết sẽ không quá được, Nguyệt Nương cố gắng vì A Chiến, cố gắng bảo vệ và sinh nó ra đời, thời khắc ta đón lấy A Chiến cũng là lúc vĩnh biệt Nguyệt Nương. Từ đó ta và phụ thân con thống nhất giấu kín chuyện này.
Tiêu lão phu nhân mỗi lần nhớ lại cảnh tượng đó thì không kìm được nước mắt.
- Mẫu thân yên tâm, còn sẽ tìm dịp nói với tướng quân, còn tin y sẽ hiểu, dù sao chúng ta cũng không thể giấu ngài ấy cả đời.
Nhất Bác dắt tay mình lên bàn tay Tiêu lão phu nhân rồi mỉm cười.
- Nhất Bác đúng là hiểu đạo lý, mọi người trông cậy vào con vậy.
Bà gật đầu rồi nói.
- Mẫu thân ngày mai con muốn về nhà thăm a nương , còn có hoàng hậu triệu con vào cũng chắc vài ngày con mới hồi phủ.
- Khéo thật, Tiểu Mẫn cũng vừa gửi thư về Tiểu Mẫn nói có 1 nơi có rất nhiều thảo dược hiếm tốt cho người mang thai nên muốn cùng nhị huynh của nó đi hái, Tiêu Chiến cũng đã đồng ý, còn nhờ mẫu thân chăm sóc cho con nữa.
- Cũng khuya rồi, mẫu thân người nghỉ ngơi đi.
Nhất Bác nghe vậy thì cảm thấy rất hạnh phúc.
Sáng hôm sau Nhất Bác đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, sau đó y cùng A Đinh vào cung trò chuyện cùng hoàng hậu, 2 tỷ đệ nói chuyện rất lâu với nhau còn cực kỳ vui vẻ. Thiên Nghi cũng chia sẻ và truyền thụ kinh nghiệm mang thai và chăm sóc con, còn cho Nhất Bác biết chuyện ân ái cũng có thể làm rồi. Nhất Bác nghe tới đây thì liền đỏ mặt, hoàng hậu sao lại nhắc tới chuyện này chứ.
- A Bác, tỷ không phải chọc đệ đâu, phu phu vốn nên thường xuyên ân ái mới hạnh phúc.
- Nhưng mà đệ đang có hài tử.
- Ta biết chứ nhưng đệ nói xem ai lại không muốn thân mật với phu nhân của mình, dù Tiêu tướng quân không nói nhưng không có nghĩa là y không muốn, cũng gần nửa năm rồi hai người đến hôn còn chưa có.
Thiên Nghi chỉ sợ Nhất Bác ngốc nhà mình cứ sợ đông sợ tây rồi khiến Tiêu Chiến chán ghét ra ngoài tìm hoa thơm cỏ lạ thì Nhất Bác sẽ khổ, hài tử cũng đã 6 tháng rồi, chuyện đó nhẹ nhàng một chút cũng không vấn đề gì.
- Tỷ là hoàng hậu sao có thể nói những chuyện này chứ.
Nhất Bác xấu họ quá rồi muốn đào lỗ chửi xuống, y là hoàng hậu sao lại có thể thoải mái nói vấn đề này như thế được chứ.
- Nhưng ta cũng là tỷ tỷ của đệ, ta chỉ không muốn đệ thiệt thòi thôi.
- Không có đâu, Tiêu tướng quân rất sủng đệ.
Nhất Bác lắc đầu khẳng định, y biết Tiêu Chiến rất yêu mình, sẽ không bao giờ làm thế với y đâu.
- Được được...
Thiên Nghi không ngờ Nhất Bác lại như vậy, quá tin tưởng Tiêu Chiến, cũng không ngờ Tiêu Chiến sủng đệ đệ đến người hoàng hậu như y cũng ganh tị.
¢ Vương Phủ ¢
- A nương.
Nhất Bác vui mừng ôm chầm lấy bà.
- Con cẩn thận còn đang mang thai.
- Tại con gặp lại a nương nên vui chứ bộ.
Nhất Bác xịu mặt trả lời.
- Được rồi, thấy con vẫn khoẻ như vậy thì ta yên tâm rồi.
Nhị lão phu nhân nhìn thấy Nhất Bác vui vẻ như vậy thì cũng vui theo.
- Người nói gì vậy chứ, Tiêu Chiến huynh ấy rất sủng con, không có chuyện con không khoẻ đâu.
- Được được được, đụng đến y thì con liền không vui.
Bà chỉ cảm thấy buồn cười, từ bao giờ Nhất Bác của bà lại trở nên như thế chứ, đúng là....
- À đúng rồi, A nương những thứ con sai người mang về cho người đã dùng chưa.
Nhất Bác chợt nhớ ra đã gửi rất nhiều thảo dược về cho bà.
- Đã dùng rồi, còn thuốc ta gửi cho con thì sao ?
- Thuốc gì vậy A nương, con mỗi ngày điều uống rất nhiều nên cũng không rõ.
Nhất Bác đang cố gắng nhớ xem là gì, hàng ngày nào là thuốc bổ, thuốc an thai, rồi rất nhiều thứ nữa.
- Thuốc giúp con và Tiêu tướng quân ân ái chứ còn gì nữa.
* Phụt.. Nhất Bác nghe xong đến nước cũng bị sặc rồi, chuyện gì thế này, hết tỷ tỷ rồi tới mẫu thân , chẳng lẽ thực sự sợ mình thất sủng.
- Nhị lão phu nhân, phu nhân không có dùng, phu nhân nói đang mang thai không nên làm sẽ ảnh hưởng đến hài tử.
A Đinh biết Nhất Bác khó xử nên nhanh chóng giải thích.
- Biết là vậy nhưng 2 đứa lâu ngày không thân mật thì tướng quân chắc chắn sẽ chán thôi, lúc đó tướng quân mà rước tiểu thiếp thì con đừng có khóc.
- A nương....
- Hài tử cũng cần cảm nhận được sự yêu thương của phụ thân mình.
Nói rồi bà cũng rời đi, Nhất Bác ngồi thẫn thờ suy nghĩ, quả đúng là như vậy, thời gian này mỗi lần y cũng Tiêu Chiến ở chung phòng liền cảm thấy phu quân không được thoải mái, đêm nào cũng ôm y đi ngủ nhưng lại không quá thân mật, đến hôn cũng ngại, có phải sợ thân mật quá sẽ tổn thương y không.
- Tướng quân ngài chắc chắn không được bỏ rơi ta đâu.
Lăn qua lăn lại hết cả đêm Nhất Bác vẫn là mệt mỏi thiếp đi, A Đinh biết Nhất Bác cũng thức cả đêm nên không hề làm phiền. Ở Vương phủ được ít hôm thì Nhất Bác cũng về Tiêu phủ, rõ ràng Tiêu Chiến nói chỉ đi vài ngày bây giờ đã là 7 ngày vẫn chưa về, y lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi, có phải như a nương và tỷ tỷ nói không Tiêu Chiến là chán y rồi, Tiêu Chiến sắp có tiểu thiếp rồi, y thực sự thất sủng rồi, cứ thế Nhất Bác ngồi ở mái đình bật khóc, mọi người gần đó nghe y khóc thì sợ hãi lo lắng chạy đến nhưng y vẫn cứ khóc thôi không nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro