Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ Chương 24}

- Đệ tỉnh rồi sao, này uống chút nước đi.

- Đa tạ đại tẩu.

Nhất Bác nhận tách trà rồi nhìn y mỉm cười.

- Đệ đó sắp làm phụ thân rồi sau lại trẻ con như vậy.

Bích Nhiên cũng đang mang thai nên rất không vui khi Nhất Bác không biết chăm sóc tốt cho mình như thế.

- Đại tẩu đừng giận, đệ cũng vì hết cách rồi nên mới làm như vậy.

Nhất Bác lắc lư cánh tay của y hai mắt long lanh.

- Đệ cứ như thế này biểu sao Tiêu Chiến không xiêu lòng chứ, đến tẩu còn bị đệ dỗ ngọt thì không thể trách A Chiến được rồi.

Bích Nhiên lắc đầu bất lực, Vương Nhất Bác khả ái như vậy thật khiến người ta khó mà giận dữ.

- Đây là vũ khí của đệ đó.

Nhất Bác tự hào về mức độ khả ái của mình.

- Dù sao thì chuyện gì cũng có cách giải quyết, lần sao đệ không được tuyệt thực như vậy, nếu không hài tử trong bụng biết làm sao ?

- Đệ cũng hết cách rồi, Tiểu Mẫn ở đó chắc chắn rất cô đơn huống chi sức khỏe của mẫu thân dạo này không tốt, tẩu và đệ điều đang mang thai không tiện chăm sóc, nếu y về thì mẫu thân cũng đỡ lo lắng hơn.

Nhất Bác cúi mặt nói, chỉ tại mình mà Tiểu Mẫn phải như thế, lúc trước không tiện xin xỏ nhưng bây giờ thì khác rồi, nên phải nhân cơ hội này thuyết phục Tiêu Chiến đưa Tiểu Mẫn hồi phủ.

- Cách hay của đệ khiến Tiêu tướng quân của chúng ta phải tức tốc lên đường rước người hồi phủ, thực lợi hại.

Bích Nhiên cảm thấy Nhất Bác quá giỏi rồi, đổi ngược lại là y dù cho Tiêu Thần có thương yêu tới đâu thì y cũng không dám làm như Nhất Bác.

- Thật sao ? Tốt quá rồi.

- Được rồi, để ta nói phòng bếp nấu cho đệ ít cháo.

- Đa tạ tẩu, tẩu cũng nghỉ ngơi sớm đi.

Nhất Bác ngồi suy nghĩ rất nhiều chuyện, cũng đã 3 năm kể từ lúc cậu đến đây, với thân Vương nhị công tử của Vương phủ cậu đã thuận lợi gã cho người cậu yêu, cũng được người người kính nể , còn cảm nhận được sự yêu thương mà ở thế giới của mình cậu không bao giờ cảm nhận được.

Ban đầu chỉ muốn mau chóng quay về nhưng bây giờ lại muốn mãi mãi không quay về nữa, dù sao ở thế giới đó cậu cũng chỉ có 1 mình, không vướng bận bất cứ điều gì cả. 3 năm từ gặp gỡ cho đến yêu thương, rồi kết hôn và sắp chào đón 1 thiên thần của cậu và Tiêu Chiến, Nhất Bác cảm thấy duyên phận thì không thể nào nói trước được, sợi chỉ đỏ kia có thể là vô hình như nó luôn hiện hữu xung quanh chúng ta, nói buộc chặt cậu và Tiêu Chiến lại.

- Phu nhân.

Tiếng gõ cửa vang lên kéo Nhất Bác ra khỏi vòng suy nghĩ.

- Vào đi.

Nhất Bác đúng lên đi đến bàn ngồi chờ A Đinh dọn thức ăn lên.

- Phu nhân, người phải ăn nhiều một chút, tướng quân thực sự rất đau lòng cho người đó, người đừng có hành hạ ngài ấy nữa.

A Đinh vừa múc cháo cho Nhất Bác vừa nói, thực sự thương thay cho Tiêu Chiến, cả ngày ở triều đình bàn luận chuyện nước, tối đến còn phải chăm sóc Nhất Bác, mà Nhất Bác cứ không hiểu chuyện luôn hành hạ y.

- Ta biết rồi, sau này ta sẽ chú ý.

Nhất Bác bĩu môi nói, chỉ là muốn giỡn 1 chút sao mọi người ai cũng phản ứng mạnh như thế chứ.

- Phu nhân, lão phu nhân vừa gửi thư nói nhờ thảo dược của người mà đã khoẻ hơn rồi, nói người không cần lo lắng cho lão phu nhân, cứ an tâm ở Tiêu phủ mà thuận lợi sinh hài tử.

A Đinh truyền lại của Xuân Đào nói lúc chiều, lúc đó Xuân Đào có đến gửi ít đồ cho Nhất Bác.

- Từ dạo đại lão phu nhân lên chùa thì a nương cũng nhẹ nhàng hơn, ta thực sự rất cảm kích tướng quân.

- Cảm kích thì ăn nhiều vào, người xem mặt cũng hóp vào rồi.

- Được được.

Nhất Bác sao khi đứng bữa xong thì đi tản bộ 1 lúc , không hiểu sao lại đi đến nhà kho phía Tây nhưng lỡ đến rồi thôi thì vào thăm bà già kia 1 chút.

- Sao lại đến đây.

Bà ta đang chuyên tâm nghiêm cứu y thuật nên cũng không thèm nhìn y.

- Ta tiện đường thôi, ta thật hiếu kỳ bà ở Tiêu phủ này nhưng lại không ai phát hiện, còn nữa cả ngày ta cũng không thấy bà ăn gì.

Nhất Bác đi loanh quanh rồi chau mày hỏi.

- Ta nói cho ngươi biết 1 chuyện nhưng ngươi phải hứa sau khi đại nạn của Tiêu Chiến qua đi mới được nói cho y biết.

- Được.

- Ta là Cẩm Nguyệt Nương, sinh thời là một đại phu chuyên nghiêm cứu độc và các loại thuốc giải, trong một lần đi hái thuốc đã cứu được phụ thân của A Chiến, từ đó phát sinh tình cảm.

- Bà.....

Nhất Bác nghe đến đây hình như hiểu được gì đó.

- Thế nhưng lúc đó Tiêu lão gia đã có Tiêu phu nhân ,ta cũng vì tự lấy mình nghiêm cứu độc mà bị phản phệ, lúc hạ sinh A Chiến ta đã qua đời.

- Bà là mẫu thân của phu quân ta.

Nhất Bác nghe xong mà đầu óc choáng váng.

- Đúng vậy, lúc ta hạ sinh A Chiến, Tiêu phu nhân cũng có mặt ở, ta giao A Chiến cho bà ấy rồi cầu xin bà ấy giữ kín bí mật này. Trời cao thương xót ta tâm nguyện chưa thành cho ta lưu lại nhân gian để hoàn thành tâm nguyện, cơ duyên cho ta gặp được ngươi, vừa nhìn đã thấy thân quen nên ta quyết định chọn ngươi làm người giúp A Chiến vượt quá đại nạn.

- Bà thực sự là mẫu thân của tướng quân, thế rốt cuộc thân phận của bà là gì.

Nhất Bác thấy nếu đã nói thì nên nói cho rõ ràng mọi chuyện.

- Ta là tỷ tỷ của tiên hoàng.

- Hả... Thế tướng quân là cậu của đương kim hoàng thượng.

Nhất Bác chấn động toàn tập, chuyện gì thế này, rốt cuộc bây giờ là sao.

- Đúng, ngươi phải giữ kín bí mật này, 1 thời gian nữa thôi đại nạn của Tiêu Chiến sẽ đến.

- Thế ta phải xa huynh ấy sao, còn hài tử của ta thì sao.

Nhất Bác tự dưng có cảm giác sợ hãi.

- Đại nạn này phải xem phúc phần của ngươi, vượt qua đại nạn ta cũng sẽ hoàn thành tâm nguyện đầu thai chuyển kiếp, mọi việc phía sao tự ngươi lo liệu.

- Mẫu thân.

Thấy bà ta quay lưng bỏ đi Nhất Bác liền gọi.

- Ngươi...

- Mẫu thân, con nhất định sẽ giúp người hoàn thành tâm nguyện.

Nhất Bác chỉ có thể cúi đầu vì dù sao bụng cũng đã to không thể hành lễ.

- Được.

Tiếng " mẫu thân " của Nhất Bác gọi khiến trái tim bà trở nên ấm áp và cảm động , đứa bé cũng rất hiểu chuyện đó chứ. A Chiến mẫu thân chỉ có thể giúp con đến đó mọi chuyện về sao phải xem có duyên với y hay không rồi. Dù sao đi nữa người không thuộc về thế giới này vẫn là không thuộc về thế giới này, có cố níu kéo thì cũng sẽ không được bền lâu, rời xa sớm sẽ bớt đau khổ sớm. A Chiến tương lai vẫn là phải xem bản lĩnh của con.

Hôm qua quá nhiều phúc lợi rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro