{ Chương 23 }
- Bà ơi, bà cần giúp cháu giúp gì không ạ ?
Tiểu Mẫn đang quét sân thì thấy 1 bà lão cứ đứng nhìn vào chùa nên vội chạy lại hỏi chuyện.
- Cô nương, lão muốn xin cho con trai 1 lá bùa bình an nhưng lại không có ngân lượng.
- Bà vào đi, các sư thầy ở đây lấy đạo nghĩa là trọng, giúp dân giúp bá tánh nghèo khổ, bà không cần lo lắng, để cháu dắt bà vào gặp sư trụ trì.
Tiểu Mẫn mỉm cười rồi dìu bà lão vào 1 chiếc ghế ngồi, cẩn thận rót cho bà 1 ly nước.
- Sư trụ trì thời gian qua muội muội ở đây đúng làm khó ngài rồi.
Tiêu Chiến mỉm cười hành lễ với sư trụ trì.
- A di đà phật, Tiêu cô nương thông minh lanh lợi, sư thực sự rất vui khi có y ở đây.
- Nghe thế ta cũng mừng, cũng đã hơn 1 năm rồi ,xin phép sư cho ta đón Tiểu Mẫn hồi phủ.
- Ở hay đi là duyên của mỗi người, nếu như Tiêu cô nương đã trọn duyên với phật thì ta cũng không giữ.
- Đa tạ ngài.
Tiêu Chiến cuối chào rồi đến phòng tìm muội muội.
- Nhị huynh.
Tiểu Mẫn vừa giúp bà lão xin bùa bình an xong thì sư trụ trì nói y có thể về phủ, lòng rất vui sướng nhưng không ngờ lại chính Tiêu Chiến đến đón y về.
- Gặp ta không vui sao ?
Tiêu Chiến mỉm cười cốc đầu Tiểu Mẫn .
- Nhị huynh, muội tưởng huynh không cần muội nữa rồi, từ lúc muội lên đây chỉ có nhị tẩu đến thăm muội thôi, muội thực sự rất cô đơn.
Tiểu Mẫn oà khóc nức nở ôm Tiêu Chiến, nói hết những lời trong lòng ra, suốt hơn 1 năm qua thỉnh thoảng Nhất Bác lại lên thăm Tiểu Mẫn nhưng do Tiểu Mẫn sỉ diện quá cao nên cũng không nói chuyện với Nhất Bác nhiều.
Khoảng thời gian nửa năm trở lại đây Nhất Bác cũng không đến nữa, Tiểu Mẫn cứ nghĩ cả Tiêu phủ không ai cần y nữa, cũng suy nghĩ rất nhiều cách đối xử của mình với nhị tẩu quả nhiên không đúng, dù sao cũng là phận muội muội ai lại đối xử với tẩu tẩu như vậy, huống chi vị tẩu tẩu này cũng rất đẹp.
- Được rồi nín đi, mọi người không ai bỏ rơi muội cả, chỉ là thời gian này xảy ra nhiều chuyện nên không ai lên thăm muội được.
Tiêu Chiến dỗ dành Tiểu Mẫn thuận tay lau nước mắt giúp muội muội.
- Tiêu phủ có chuyện gì sao ?
Tiểu Mẫn lo lắng vội vàng hỏi Tiêu Chiến.
- Dạo trước ta bị hãm hại nên trúng độc, trước đó còn đi đánh trận bất cẩn bị thương.
Tiêu Chiến ngồi nói rõ ràng cho muội muội nghe.
- Thế huynh có sao không có giải được độc chưa.
Tiểu Mẫn nhìn Tiêu Chiến từ trên xuống dưới rồi lên tiếng.
- Cũng nhờ chuyện trúng độc mà ta mới tìm được y.
Tiêu Chiến mỗi lần nhắc đến việc trúng độc thì hoàn toàn không xem đó là xui xẻo ngược lại còn thấy may mắn.
- Ý huynh là y đã giải độc cho huynh.
Tiểu Mẫn ngạc nhiên mở to hai mắt.
- Đúng vậy.
- Nhị tẩu có biết không ? Nếu tẩu ấy mà biết thì chẳng phải lớn chuyện sao ?
- Thực ra y là Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến bật cười khi thấy vẻ mặt hoang mang của muội muội.
- Sao có thể trùng hợp như vậy .
Tiểu Mẫn lần nữa bị chấn động , hơn 1 năm chưa gặp không ngờ Tiêu Chiến lại dẫn y đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
- Ta cũng thấy rất kỳ lạ.
- Không sao, muội thường nghe mọi người nói người có duyên ắt sẽ thành đôi, chắc chắn là nói nhị huynh và nhị tẩu rồi, dù cho y là người kia cũng được, là nhị công tử Vương phủ cũng được, quan trọng nhất là 2 người yêu nhau.
Tiểu Mẫn ngồi nói giống như mình đã nhìn thấu sự đời vậy.
- Có tiến bộ đó, nào thu xếp đi chúng ta hồi phủ.
- Được.
- Ta giúp muội.
- Mà sao nhị tẩu lại không lên đón muội chứ, có phải huynh ăn hiếp tẩu ấy không ?
Tiểu Mẫn liếc Tiêu Chiến 1 cái.
- Ta thấy ngày tháng sau này ở phủ ta sẽ khó sống lắm đây.
Tiêu Chiến thở dài bất lực, bây giờ là sao đây, cả Tiêu phủ điều bên phe phu nhân của y , không ai bên cạnh y cả thực là khổ quá đi mà.
- Thế nên huynh hãy tích đức nhiều vào.
- Muội đó, sắp làm cô cô rồi mà cứ như con nít.
Tiêu Chiến lắc đầu tươi cười nói.
- Cô cô ? Ý huynh là....
- Không những một mà là 2.
Tiêu Chiến ném cho Tiểu Mẫn một trái táo rồi nói.
- Nhị tẩu mang song thai à.
Tiểu Mẫn ngạc nhiên cực độ, chuyện gì thế này , Tiêu tướng quân cũng quá mãnh liệt rồi.
- Không phải là đại tẩu và nhị tẩu của muội.
- Đúng là song hỷ mà, thực vui quá đi.
Tiểu Mẫn cùng 1 lúc có 2 đứa cháu quá là hoan hỷ rồi.
- Nào nghỉ ngơi đi ,mai chúng ta hồi phủ.
Tiêu Chiến cùng Tiểu Mẫn thu dọn hành lý xong thì cũng đã xế chiều, Tiểu Mẫn còn phải đi cảm tạ sự chăm sóc của các sư thầy ở đây. Nhờ có họ mà y mới thấu hiểu sự đời và trưởng thành như bây giờ.
Ở 1 nơi khác, sau khi Vương đại lão phu nhân nhận được ý chỉ của hoàng thượng thì lòng cực kỳ câm phẫn, không thể trách mình sơ suất chỉ có thể trách Vương Nhất Bác kia quá may mắn. Thời gian này tạm tha cho ngươi , đợi khi mọi chuyện lắng xuống ta không những khiến ngươi mà cả Tiêu Chiến kia cũng phải chết.
- Phu nhân....
- Ngươi bí mật đi tuyển chọn và đào tạo 1 nhóm người, phải cực kỳ nhanh nhẹn, cẩn thận và làm việc nhanh gọn.
- Phu nhân, người muốn làm gì tiếp theo.
- Hoàng hậu còn đang rất giận chuyện ta hãm hại đệ đệ của y , mọi sự chú ý điều đang đổ dồn về phía ta. Tạm thời án binh bất động ,chờ thời cơ thích hợp rồi ra tay.
- Nhưng nhị thiếu gia đang mang thai, nếu để y thuận lợi sinh thì sẽ rất bất lợi.
- Thế thì sao chứ, 1 nhà 3 người cùng đi gặp diêm vương.
Bà ta nói rồi, nở 1 nụ cười độc ác. Vốn dĩ ban đầu là phụ thân của Nhất Bác cùng Lâm Ý Ngọc yêu nhau nhưng Lâm Ý Ngọc kia chỉ là 1 kỹ nữ nên Vương phủ không chấp nhận. Bà ta lại ái mộ Vương lão gia nên đã thoả thuận với ông rằng chỉ cần rước bà ta về phủ thì bà ta sẽ giúp ông đưa Lâm Ý Ngọc vào phủ. Lâm Ý Ngọc lúc đó chỉ nghĩ đơn giản là theo y thì đến đâu cũng đi.
Nhưng không ngờ sao khi về Vương phủ bà ta hạ sinh một bé trai khiến địa vị của Vương đại lão phu nhân bị lung lay, sợ mất vị trí chủ mẫu nên bà ta đã cho người sát hại Vương lão gia, không may bị Nhất Bác nhìn thấy, lúc đó Nhất Bác chỉ là 1 đứa bé 4 tuổi chứng kiến khung cảnh kinh khủng đó liền hoảng sợ sao đó suốt ngày trốn tránh, lớn lên thì ăn chơi cho quên chuyện, thế nên Vương lão đại phu nhân luôn cho rằng Nhất Bác là mầm hoạ chắc chắn phải bị khai trừ.
Nghỉ lễ vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro