Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ Chương 22 }

- Không ăn đâu.

- Phu nhân người phải ăn thì mới có sức khỏe, còn cho đứa bé nữa chứ.

A Đinh dạo này đúng là khổ tâm hết sức, Vương Nhất Bác càng ngày càng khó chiều, ăn cũng không chịu, uống thuốc cũng không xong, nếu có Tiêu Chiến ở bên cạnh thì y còn kinh khủng hơn nữa, đôi khi giận hờn vô cớ, có khi đang cười lại khóc, Tiêu Chiến đôi lúc cũng không biết phải làm sao dỗ dành. Tuy mẫu thân nói người mang thai nhạy cảm và yếu đuối lại thay đổi thất thường nhưng Vương Nhất Bác thì khác, y hoàn toàn không bị gì hết chỉ là thời gian này Tiêu Chiến quá cưng chiều nên ngày càng hư thôi.

- Ta đã nói là không ăn mà, ta ăn rồi lại nôn, nôn xong ta lại mệt nên ta không ăn đâu, đỡ nôn đỡ mệt.

Nhất Bác trùm chăn che kín người lại, chất giọng mệt mỏi vang lên.

- Phu nhân...

A Đinh chỉ biết bất lực thôi, người mang thai tính khí thất thường, rất khó chiều nhưng rõ ràng là Nhất Bác chỉ đang muốn Tiêu Chiến cho Tiểu Mẫn về nhà thôi, dù sao y cũng đã lên chùa 1 năm rồi, thế mà Tiêu Chiến lại nói bây giờ Nhất Bác đang mang thai để Tiểu Mẫn về hai người lại tranh cãi thì không tốt, Nhất Bác vì chuyện này mà cũng buồn bực vì tướng quân đâu biết bây giờ y với Nhất Bác rất thân thiết với nhau đâu.

- Lại sao rồi ?

- Tướng quân, phu nhân từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì.

Tiêu Chiến vừa bước vào đã thấy người thì cuộn trong chăn, còn thức ăn thì vẫn yên vị trên bàn , kẹo thì đầy dưới đất, thuốc cũng không chịu uống.

- Ngươi ra ngoài trước đi.

-  Nô thần cáo lui.

Sau khi A Đinh lùi ra thì Tiêu Chiến vẫn rất bình thản nhặt kẹo lên cho vào hộp rồi bắt đầu dùng bữa, cứ gắp tới món nào thì lại bình phẩm món đó, nào là món này rất ngon, vừa giòn vừa thơm , nào là canh này rất hợp khẩu vị. Chủ yếu chỉ muốn Nhất Bác chui ra khỏi chăn thôi, đừng hỏi Tiêu Chiến vì sao không kéo chăn ra, chỉ vì Tiêu Chiến đã thử mấy lần rồi không biết Vương Nhất Bác dùng cách gì cuộn mình lại, có kéo cách mấy cũng không kéo ra được, càng kéo Nhất Bác càng cuộn chặt hơn.

- Phu nhân à, đệ vẫn không chịu ra à. Ta mà ăn hết thì phòng bếp không có làm thêm đâu.

Tiêu Chiến thấy hôm nay Nhất Bác sao lại có thể trốn trong chăn lâu như vậy, liền lên tiếng nhưng y vẫn không nhút nhít.

- Nhất Bác... Đinh Tiếu mau gọi đại huynh.

Tiêu Chiến lần này kéo được chăn ra thì đã thấy Nhất Bác xỉu mất rồi, vội vàng cho người truyền đại phu.

- Điềm Điềm, đệ nhất định không được có chuyện gì đó.

Sợ hãi ,Tiêu Chiến ôm chặt Nhất Bác vào lòng, đang yên đang lành tự dưng lại ngất xỉu, rốt cuộc là bị cái gì.

- Không sao rồi, chỉ là đang đói lại trùm kín dẫn đến thiếu không khí nên ngất đi.

Tiêu Thần sau khi chuẩn mạch xong thì thở phào nhẹ nhõm nói.

- Tất cả là tại con đó ?

Tiêu lão phu nhân đánh Tiêu Chiến một cái.

- Mẫu thân con cũng đâu muốn đệ ấy ngất xỉu chứ.

Tiêu Chiến bất mãn nhìn mẫu thân, Nhất Bác xỉu như thế y lo hơn ai hết, tại sao lại đổ thừa ta y, y là phu quân của Nhất Bác, hơn ai hết y không muốn Nhất Bác thế này.

- Chính tại con quá cố chấp, Nhất Bác đã xin con hết lần này đến lần khác cho Tiểu Mẫn về nhà mà con lại không cho, chẳng phải ta đã nói người mang thai rất khó chiều sao ?

- Mẫu thân, để Tiểu Mẫn xa nhà lâu như vậy con cũng rất xót nhưng Nhất Bác còn chưa ổn định, lỡ Tiểu Mẫn và đệ ấy lại không vừa mắt nhau thì làm sao đây, con cũng vì sợ đệ ấy bị động thai ảnh hưởng sức khỏe.

- A Chiến, đệ suy nghĩ như thế không sai. Nhưng đệ phải nhẹ nhàng nói với Nhất Bác thôi, lại trách đệ quá sủng y nên bây giờ chỉ cần một yêu cầu nhỏ thôi mà đệ không đáp ứng, y sẽ cảm thấy đệ không còn thương y nữa, rồi đâm ra tủi thân.

Bích Nhiên cũng kiên nhẫn giải thích cho Tiêu Chiến biết cái sai của mình, dẫu biết phu nhân nhà mình mang thai thì phu quân rất vui và cưng chiều là điều đương nhiên nhưng trước đó Tiêu Chiến đã rất yêu Nhất Bác rồi, sau khi biết y là Điềm Điềm thì lại muốn bù đắp cộng thêm y đang mang thai cho nên có thể thấy bây giờ Nhất Bác được Tiêu Chiến sủng đến hoàng hậu cũng không sánh bằng.

- Đệ biết rồi, tẩu tẩu hay tẩu giúp đệ đi đón Tiểu Mẫn đi.

Tiêu Chiến nắm chặt tay Nhất Bác rồi nói.

- Đệ đi mà đón, đại tẩu của đệ cũng có hỷ rồi, chẳng lẽ bắt y leo núi.

Tiêu Thần liền ném cho Tiêu Chiến một cái liếc đến lạnh sống lưng.

- Đại tẩu đã có....

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn họ.

- Đệ suốt ngày đi thượng triều, khi hạ triều thì về với phu nhân, chuyện nhà cũng không quan tâm.

Bích Nhiên gật đầu tươi cười nói.

- Chúc mừng, à mà đại huynh, Nhất Bác đã mang thai đến tháng thứ 6 rồi tại sao lại cứ nôn ói vậy.

Tiêu Chiến chạm nhẹ lên bụng Nhất Bác rồi khó hiểu nhìn đại huynh.

- Tiêu tướng quân ơi là Tiêu tướng quân, ai đã đến thời kỳ này rồi mà còn nôn ói chứ, do phu nhân nhà đệ nhõng nhẽo thôi.

Tiêu Thần thật thực thấy sau khi lập gia đình thì Tiêu Chiến ngày càng ngốc đi, ngốc đến mức khiến người ta chán ghét.

- Đúng là nên xem xét lại, không nên sủng y như vậy, nếu không thật giả khó lường.

Tiêu Chiến thở dài đúng là nếu cứ như vậy thì sau này lỡ xảy ra chuyện gì thật thì nguy.

- Hay đệ đi đón Tiểu Mẫn đi, muội ấy gặp đệ chắc vui lắm.

Đại tẩu lên tiếng, Tiếu Chiến là người đi đưa y đi, bây giờ đưa về là hợp tình hợp lý.

- Không được đâu, lỡ Nhất Bác tỉnh lại không thấy đệ thì làm sao ?

Tiêu Chiến lập tức phản đối, Nhất Bác khi tỉnh lại chắc chắn sẽ tìm mình, mà tìm không thấy thì chắc chắn sẽ lại có chuyện.

- Chắc Nhất Bác chết đó, đi đi.

Tiêu Thần chán ghét kéo Tiêu Chiến ra ngoài, ai vừa nói sẽ xem xét lại không cưng chiều nữa chứ.

- Nhất Bác, nhất đệ rồi. Bây giờ cả phủ này rất sợ đệ, đệ mà thở dài thôi cũng khiến cả phủ chó gà không yên.

Bích Nhiên vuốt tóc Nhất Bác rồi mỉm cười mừng thay cho y.

- Cũng may Nhất Bác đã chịu nói ra, đúng là tuổi trẻ suy nghĩ kỹ không thông mà.

- Mẫu thân.

Tiêu lão phu nhân đến thăm Nhất Bác liền nghe những lời Bích Nhiên nói rồi từ tốn nói.

- Mẫu thân.

Bích Nhiên nhanh chóng rót cho bà 1 tách trà.

- Nào con cũng đang mang thai chú ý chút, nghỉ ngơi cho tốt vào, 2 đứa điều đang mang huyết mạch của Tiêu phủ, ta thực sự rất mãn nguyện rồi.

Bà nắm tay y rồi nhìn Nhất Bác đang nằm trên giường mỉm cười, trời ban cho bà 2 người con dâu, dâu lớn đảm đang lo toan trước sau, con dâu kế thì thông minh tuy hơi có chút khó chiều nhưng cũng rất đáng yêu. Nhìn các con điều đang hạnh phúc với cuộc sống hiện tại bà cũng yên lòng rồi.

- Mẫu thân, người bây giờ đừng suy nghĩ nhiều nữa, chúng con điều đang rất viên mãn , mẫu thân người phải thật khoẻ để ẳm cháu.

Mỉm cười nhìn bà Bích Nhiên nói rồi cho ta lên sờ bụng của mình.

- Được, sang năm nhà ta sẽ rất náo nhiệt.

Phúc lợi khi mình đạt được 100 fl là một bộ về nhân thú hiện tại 91 rồi, còn 9 người nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro