{ Chương 21 }
- Nhất Bác, đệ tỉnh rồi.
- Tướng quân là huynh đưa ta về đây sao ?
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thắc mắc, có chút ấn tượng khi mình ngã có hơi ấm quen thuộc bên cạnh
- Đúng vậy, ta không thể để đệ ở Vương phủ chịu ấm ức.
Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh Nhất Bác , nhẹ nhàng nói.
- Phu quân huynh đừng hiểu lầm, A nương không có làm gì ta cả.
Nhất Bác sợ Tiêu Chiến trách lầm a nương nên vội vàng lên tiếng giải thích.
- Đệ đừng kích động, ta đang nói Đại lão phu nhân không phải nói mẫu thân của đệ.
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác rồi gõ vào trán y một cái.
- Ồ...
Nhất Bác chỉ mỉm cười xoa xoa đầu thôi.
- Tại sao lại gọi là A nương.
- Ta không biết, chỉ nghe A Đinh nói vì a Nương là tiểu thiếp nên không được gọi mẫu thân.
Nhất Bác cúi mặt trả lời, vấn đề này có lẽ Vương Nhất Bác rõ hơn Điềm Điềm.
- Mẫu thân thì cứ gọi là mẫu thân, đệ không cần phải kiêng dè. Bây giờ có ta ở đây, đệ thích thế nào thì làm thế đó.
Tiêu Chiến xót xa ôm Nhất Bác vào lòng, Lâm Ý Ngọc là người sinh ra Nhất Bác, sao lại có thể gọi là A nương chứ.
- Huynh thật tốt .
Nhất Bác nghe xong thì cảm động ôm chặt Tiêu Chiến, ngụi đầu vào ngực Tiêu Chiến.
- Thế mà phu nhân lại giấu ta chuyện lớn như vậy.
Tiêu Chiến giả vờ giận dỗi Nhất Bác, cảm thấy tổn thương.
- Ta không có A...
- Cẩn thận
Nhất Bác kích động đứng lên, vì sức khỏe còn yếu nên tí nữa là ngã.
- Ta...
- Đệ có hài tử, phải chú ý chứ.
Tiêu Chiến tỏ thái độ không hài lòng.
- Huynh biết rồi ?
Nhất Bác ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến, còn có chút ngại ngùng.
- Ta còn không biết được sao? Có phải ta quá dung túng đệ rồi không ?
Tiêu Chiến để Nhất Bác ngồi lên đùi mình, ôm trọn y vào lòng.
- Ta không có mà, ta chỉ muốn huynh bất ngờ thôi.
Nhất Bác dụi đầu vào hõm cổ của Tiêu Chiến, giọng điệu có chút nhõng nhẽo.
- Được được, bất ngờ lắm đó, đa tạ đệ. Không ngờ đệ lại thích chơi trò bất ngờ như vậy.
Tiêu Chiến là lần đầu tiên thấy Nhất Bác nhõng nhẽo nên bật cười gật đầu.
- Phu quân huynh sẽ không đi đến quân doanh nữa chứ.
Nhất Bác thoát khỏi vòng tay Tiêu Chiến ngồi sang bên cạnh.
- Ta là tướng quân đó, sao có chuyện không đến quân doanh được.
- Ồ.
Nhất Bác nghe xong thì liền xuống tâm trạng.
- Yên tâm đi, thời gian này ta sẽ xin ý chỉ của hoàng thượng thường xuyên về nhà với phu nhân của ta được không ?
Tiêu Chiến liền dỗ Nhất Bác vui vẻ trở lại.
- Được thôi.
Nhất Bác vui vẻ gật đầu còn chủ động hôn Tiêu Chiến một cái.
- Phu nhân dạo này học thói hư ở đâu vậy ?
- Không biết á.
Nhất Bác tươi cười trả lời, liền sau đó đã Tiêu Chiến khống chế dẫn vào một nụ sâu, lần này hai người hôn nhau rất mãnh liệt, Nhất Bác cũng học được cách hô hấp bằng mũi khi hôn, hai người cứ quấn lấy nhau một lúc thì có tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến tiếc nuối rời nơi ngọt kia.
- Ai ?
Tiêu Chiến giúp Nhất Bác chỉnh lại y phục rồi nghiêm giọng nói.
- Bẩm tướng quân, phu nhân đến giờ uống thuốc rồi.
A Đinh lên tiếng.
- Được, mang vào đi.
Sau khi A Đinh đem vào Tiêu Chiến tận tay đút cho Nhất Bác uống hết chén thuốc, tuy trong lúc Nhất Bác có lắc đầu không uống, còn nôn ói khiến Tiêu Chiến cũng rất xót xa, nhưng vẫn phải kiên nhẫn dỗ y uống hết, Tiêu Thần có nói vì hài tử xuất hiện lúc Tiêu Chiến đang bị trúng độc mặc dù hiện tại đã giải được độc rồi nhưng lúc hai người ân ái một lượng nhỏ đã được truyền qua cho Nhất Bác nên hài tử cũng bị ảnh hưởng, tuy không nguy hiểm nhưng cũng phải chú ý, chính vì thế uống thuốc lá biện pháp hiệu quả nhất.
- Huynh đi đâu ?
- Ta vào cung có chút chuyện, phu nhân có thèm ăn gì không, ta mua cho đệ.
- Ta muốn ăn kẹo hồ lô, còn có bánh quế hoa.
Nhất Bác vừa nói vừa ngậm viên kẹo Tiêu Chiến đưa.
- Được.
- Ngươi đã có hài tử.
- Bà đúng là xuất hiện còn ghê hơn ma nữa đó.
Nhất Bác chẳng thèm quan tâm chỉ tập trung ăn hoa quả.
- Chẳng phải ta nói ngươi không được mang huyết mạch của A Chiến sao ?
- Bà sao lại đột nhiên tức giận như vậy.
Nhất Bác đơ người, mặc dù đã biết bà ta khá lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên thấy bà ta tức giận như vậy.
- Nếu ngươi mang huyết mạch của y , ngươi sẽ mãi mãi bị kẹt ở thế giới này.
- Thế thì đã sao, dù sao ta cũng yêu huynh ấy.
Nhất Bác cảm thấy ở đây cũng tồi, về lại hiện tại cậu lại phải đối mặt với thì cử.
- Nhưng ngươi không thuộc về thế giới này.
- Có thuộc hay không tự ta quyết định, bà quản nhiều thế.
Nhất Bác cũng tức giận rồi, cậu có thuộc hay không thuộc đi nữa cũng không phải là chuyện của bà ta, bắt cậu đến thế giới này khiến cậu yêu nói, yêu Tiêu Chiến rồi bắt cậu rời đi, chẳng phải rất vô lý sao.
- Vương Điềm Điềm, đại nạn của Tiêu Chiến ngươi phải hy sinh, vì ngươi đã có huyết mạch của y.
- Hy sinh vì huynh ấy ta không sợ, chỉ sợ không thể giúp huynh ấy vượt qua đại nạn, chỉ sợ mất huynh ấy mãi mãi, chỉ sợ còn lại mình ta cô độc ở thế giới này.
- Tốt.
Bà ta nói xong thì cũng rời đi, hy sinh thì hy sinh dù sao cậu cũng không quan tâm sống chết, cái cậu quan tâm là Tiêu Chiến phải thật sự bình an.
¢ Hoàng cung ¢
- Ta thật không ngờ mẫu thân lại nhiều lần muốn hại A Bác.
Hoàng hậu sau khi xem xong những lời khai mà Tiêu Chiến vất vả thu thập được mà cảm thấy bàng hoàng.
- Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, phu nhân của thần trước nay chưa từng có điều bất kính với Vương đại lão phu nhân, nhưng lão phu nhân hết lần này đến lần khác cho người hành thích y, còn buông lời sỉ nhục, khẩn xin hoàng thượng làm chủ.
Tiêu Chiến quỳ xuống cầu xin, chỉ mong Nhất Bác sau này sẽ được bình yên. Để đảm bảo y và hài tử an toàn Tiêu Chiến đành phải nhanh chóng đưa Vương đại lão phu vào ngục, nếu không ngày dài tháng rộng không biết còn chuyện gì xảy ra tiếp theo.
- Hoàng hậu đây là mẫu thân của nàng, ta để nàng quyết định.
- Bẩm hoàng thượng, thần thiếp cảm thấy hổ thẹn với Tiêu tướng quân cũng A Bác. Chuyện lần này là mẫu thân của thần thiếp phạm sai, thân là mẫu nghi thiên hạ , thần thiếp phải đòi lại công đạo cho Nhất Bác. Thần thiếp xin hoàng thượng cho mẫu thân lên chùa sám hối, 3 năm, nếu sau 3 năm người vẫn không biết mình sai thì tùy hoàng thượng định đoạt.
Hoàng hậu cũng rất khó khăn để đưa ra lựa chọn, một là mẫu thân , một là đệ đệ, ai thì y cũng yêu thương hết lòng. Chuyện thành ra thế này cũng không thể làm gì khác, chỉ đành cho mẫu thân đi xa một thời gian. Để người hàng ngày yên tịnh suy nghĩ.
- Được, trẫm phê chuẩn.
Hoàng thượng cũng đồng ý, Tiêu Chiến thấy thời gian 3 năm không dài như cũng đủ để Nhất Bác và hài tử an toàn, trong 3 năm này y sẽ bảo vệ 3 người họ chu toàn, nếu Vương đại lão phu nhân không hối cãi chính y sẽ khiến bà ta phải vào ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro