Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ Chương 20 }

Dạo gần đây sức khỏe của nhị lão phu nhân không được tốt nên Nhất Bác đã xem phép Tiêu lão gia về thăm nhà thường xuyên hơn, tình cảm với Tiêu Chiến cũng phát triển ngày một tốt hơn.

Tiêu Chiến đã tỉnh dậy sau 2 tháng hôn mê, liền hỏi chuyện về Nhất Bác, Lý Cẩn ban đầu cũng thắc mắc nhưng sau đó cũng xác định người đến doanh trại lần đầu tiên và tướng quân phu nhân là cùng một người. Y nghe xong thì vui mừng tột độ muốn lập tức trở về nhưng Lý Cẩn nói Nhất Bác đã dặn dò khi nào Tiêu Chiến thực sự hồi phục sức khỏe thì mới cho về. Đường đi thì xa xôi vất vả nên phải chú ý khi không được vì nôn nóng gặp y mà lại mắc bệnh.

- Oẹ... A Đinh ..... Ta ....oẹ.

Nhất Bác đang dùng bữa thì bụng cứ cồn cào, cơn buồn nôn kéo đến liên tục, vừa khó chịu vừa đau.

- Phu nhân người không sao chứ ?

A Đinh đang canh gác bên ngoài nghe tiếng Nhất Bác thì liền chạy vào.

- Ta thấy khó chịu quá, bụng ta cứ đau, rồi liên tục buồn nôn.

Nhất Bác ôm bụng nhăn mặt , trán đẫm mồ hôi, khó khăn nói.

- Phu nhân để nô thần đi gọi lão phu nhân.

A Đinh cũng rất lo sợ, Nhất Bác đã hơn 1 tuần rồi cứ như vậy nhưng không cho nói với Ý Ngọc vì sợ người lo lắng.

- A Bác con sao vậy ?

Bà cũng lo lắng chạy đến dùng khăn giúp Nhất Bác chậm mồ hôi.

- A nương con thấy rất khó chịu, con còn cảm thấy mấy món này điều không ăn được, rất tanh rất muốn nôn.

Nhất Bác nắm chặt ta bà , khó chịu nói.

- A Bác, con và Tiêu tướng quân gần đây có làm chuyện gì ?

Nhị lão phu nhân hình như hiểu ra gì đó rồi.

- Làm gì là làm gì hả a nương ?

Nhất Bác ngơ ngác nhìn bà, làm gì rốt cuộc là làm cái gì, huynh ấy chẳng phải hôn mê vừa tỉnh sao, bản thân khó chịu muốn chết còn bị hỏi khó.

- Chính là gần đây nhất con và y có ân ái không ?

Bà chính là thấy Nhất Bác quá ngốc rồi đành nói ra luôn.

- A Nương à... / Có không ?

Nhất Bác nghe tới 2 từ " ân ái " liền đỏ mặt tía tai, trong đầu bây giờ toàn chuyện kia thôi, xấu hổ quay đi chỗ khác, nhưng a nương thì vẫn quyết hỏi, Nhất Bác chỉ e dè gật đầu thôi.

- Thì là lúc con giúp huynh ấy giải độc.

- A Đinh mau gọi đại phu.

Bà nghe xong thì chắc rằng mình suy nghĩ là đúng, tính theo thời gian chẳng phải sắp 3 tháng rồi sao.

- Đại huynh... Sao ngươi lại gọi huynh ấy.

Nhất Bác thấy Tiêu Thần thì ngạc nhiên hỏi.

- Dù sao người cũng là nhị phu nhân của Tiêu phủ để Tiêu đại phu thăm khám sẽ yên tâm hơn.

A Đinh cúi đầu nói chẳng qua là Tiêu Chiến đã ra lệnh thôi chứ A Đinh cũng biết phải gọi bà già thần bí kia.

- Đúng đó, để huynh thăm khám cho đệ, A Chiến đã ra lệnh người làm huynh trưởng như ta phải nghe.

Tiêu Thần vừa nói vừa lấy dụng cụ ra, sau khi chuẩn mạch xong thì nở 1 nụ cười nhẹ , nhìn Nhất Bác.

- Chúc mừng đệ phu, đệ có hỷ rồi.

- Cái gì ? Huynh nói sao , đệ.....

Nhất Bác nghe xong thì ngạc nhiên lẫn lo sợ hỏi lắp bắp hỏi.

- Bây giờ trong bụng đệ đã có hài tử rồi, đừng kích động.

Tiêu Thần nhắc lại một lần nữa rồi đỡ Nhất Bác ngồi xuống.

- Huynh không lừa đệ chứ ?

Nhất Bác đưa tay lên sờ bụng có chút xúc cảm khó hiểu, còn rưng rưng nước mắt.

- Bây giờ đệ muốn ta thông báo hay đệ tự báo tin cho cái người ở quân doanh kia.

- Đừng có nói, đệ sợ .

Nhất Bác vội lên tiếng ngăn cản, đưa tay kéo áo Tiêu Thần.

- Đệ sợ cái gì ? Chẳng lẽ.....

Tiêu Thần cảm thấy khó hiểu, vốn dĩ có con chẳng phải là rất vui sao trừ phi không phải của Tiêu Chiến.

- Không phải, chỉ là đệ không chắc chắn thôi.

Nhất Bác tất nhiên biết Tiêu Thần đang nghĩ cái gì nên nhanh chóng đáp lời.

- Chẳng lẽ đệ không tin y thuật của ta.

Tiêu Thần có vẻ không hài lòng cho lắm.

- Đệ....

- Được rồi, A Chiến mới gửi thư về, hai hôm nữa đệ ấy sẽ về, đệ tự mà cư xử.

Tiêu Thần thấy Nhất Bác khó xử liền thông báo.

- Đa tạ huynh.

Nhất Bác nghe xong thì liền vui mừng, cuối cùng phu quân của y cũng về rồi.

- Bây giờ ta sẽ kê cho đệ vài đơn thuốc an thai, mà đệ tốt nhất nên về Tiêu phủ đi.

- Hay là khi tướng quân về đệ sẽ về.

Nhất Bác vẫn còn lo lắng cho A nương nên diện lý do ở lại.

- Được, nghỉ ngơi cho tốt. Ta sẽ giữ kín chuyện này giúp đệ.

Hai ngày nay Nhất Bác hoàn toàn không ăn được gì, cả ngày chỉ ăn linh tinh để cầm hơi. A nương của y và A Đinh nhìn mà đau lòng nhưng cũng không biết làm sao để giúp y, chỉ biết bên cạnh dỗ dành cho Nhất Bác ăn và uống thuốc.

- Vương đại lão phu nhân.

A Đinh đang hầu hạ Nhất Bác dùng thuốc thì y bước vào.

- Ai da, tướng quân phu nhân bây giờ có chống lưng mạnh nên không xem ai ra gì rồi đến người mẫu thân như ta cũng không chào hỏi.

Bà ta chỉ liếc nhìn Nhất Bác 1 cái rồi đi đến bài ngồi.

- Xin đại lão phu nhân thứ lỗi.

Nhất Bác đang rất mệt mỏi rồi vì mấy ngày nay liên tục bị hài tử hành nhưng vẫn cố gắng lên tiếng.

- Nào dám, thân phận con bây giờ cao quý như vậy, ta không dám nói gì, kẻo không mấy lời này để tướng quân nghe được thì ngài ấy lại cho rằng ta ức hiếp phu nhân của ngài ấy, mà cũng không đúng là một phu nhân thất sủng.

Bà ta vừa nói vừa mỉa mai lại bài ra khuôn mặt chán ghét.

- Con không có thất sủng.

Nhất Bác ủy khuất lên tiếng, rõ ràng y đâu có thất sủng, là hiểu lầm thôi mà, bây giờ Tiêu Chiến rất cưng chiều và yêu thương y mà.

- Ngươi vào Tiêu phủ bao lâu rồi , Tiêu tướng quân cũng đâu có đụng đến ngươi, con của tiểu thiếp thì dù có bay lên cành cao cũng không thành được phượng hoàng, chỉ tội cho Lâm Ý Ngọc cả đời thấp hèn có mỗi ngươi là hy vọng, mà ngươi thì cũng chả làm được cái tích sự gì. Thứ vô dụng thì chỉ có thể sinh ra thứ càng vô dụng hơn.

Bà ta càng nói càng quá đáng Nhất Bác nghe bà ta động tới mẹ liền kích động.

- Vương đại lão phu nhân bà muốn nói con như thế nào cũng được nhưng đừng động tớ a nương của con.

Nhất Bác kích động đứng hẳn dậy nhưng thái độ cũng rất là lễ phép, cố gắng nén cơn giận.

- Ta cứ nói thì đã sao, thấp hèn thì vẫn là thấp hèn, một kỹ nữ thì mãi bị đàn ông chà đạp dưới thân mà thôi, ngược lại là ngươi đến một lần rên la cũng chưa có, hahaha.

- Phu nhân người không sao chứ ?

Nhất Bác càng nghe càng tức, kích động nhiều như thế bụng liền đau nhói, từ từ mắt tối sầm rồi ngã xuống.

- Điềm Điềm....

Tiêu Chiến từ bên ngoài nhìn thấy liền vội vàng chạy vào ôm y vào lòng, tí nữa là ngã ra đất rồi.

- Tham kiến tướng quân.

Vương đại lão phu nhân thấy Tiêu Chiến thì liền lập tức hành lễ.

- Đinh Tiếu ngươi đưa đại lão phu nhân về phòng, nếu phu nhân xảy ra chuyện gì lập tức đem bà ta đến quan phủ.

- Tướng quân ngài như thế là lạm dụng chức quyền.

- Tội sỉ nhục phu nhân của mệnh quan triều đình chắc người biết chứ.

Tiêu Chiến dứt lời thì bế Nhất Bác về Tiêu phủ, bà ta nghe xong thì cũng đứng không vững nữa rồi, không ngờ Tiêu Chiến lại xuất hiện đúng lúc như vậy.

- Huynh nói đệ ấy có hài tử.

Tiêu Chiến nghe xong thì muốn hét to lên cho cả kinh thành biết y sắp làm phụ thân rồi.

- Đúng đã gần 3 tháng rồi nhưng đệ ấy không biết lo sợ cái gì nên không dám nói cho mọi người biết.

Tiêu Thần cũng Tiêu Chiến ngồi ở thư phòng trò chuyện.

- Thật là .. chuyện quan trọng như thế sao lại giấu chứ.

Tiêu Chiến cảm thấy nếu mình về trễ chút nữa có phải Nhất Bác ở Vương phủ sẽ bị hành hạ đến mức cả y và con gặp nguy hiểm không.

- Chẳng lẽ không phải của đệ.

Tiêu Thần hốt hoảng nhìn Tiêu Chiến.

- Đại huynh, sao huynh lại có suy nghĩ đó với phu nhân của đệ, không phải của đệ thì của ai, chả trách đệ ấy lo sợ, thật là...

Tiêu Chiến khó chịu nói, thật không ngờ huynh ấy lại nghĩ vậy, huynh ấy là người trong nhà mà còn nghĩ vậy thì thử hỏi Nhất Bác làm sao dám nói ra.

- Chỉ là ta thấy hai người....

Tiêu Thần thấy sắc mặt của Tiêu Chiến không tốt liền lên tiếng giải thích.

- Nếu là gần 3 tháng thì chắc là lần ở quân doanh.

Tiêu Chiến suy ngẫm một chút, 3 tháng thì chẳng phải lần giải độc kia sao. Thật không ngờ lại nhanh như thế đã có hài tử.

- Không hổ là tướng quân đến hài tử cũng phải có ở quân doanh.

Tiêu Thần cảm thấy thật nể y và Nhất Bác, cái nơi khô khan đó mà cũng có thể ân ái, còn ra hẳn một hài tử, mà hai người họ bắt đầu có tình cảm với nhau từ bao giờ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro