Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ Chương 2 }

- Mau đi gọi đại phu.

- Vâng nhị lão phu nhân.

- A Bác có phải con bị thương ở đâu không vậy?

Bà lo lắng nắm tay Điềm Điềm lại, cẩn thận nhìn cậu từ trên xuống dưới.

- Ta....

- Đại phu đến rồi.

Thấy bóng dáng đại phu, cậu liền tròn xoe mắt nhìn, chẳng phải bà lão hôm đó sao, rốt cuộc là sao.

- Cảm phiền nhị phu nhân và mọi người ra ngoài trước.

Nói rồi vị đại phu này cũng đóng cửa lại.

- Bà....

Điềm Điềm không biết nên nói gì lúc này.

- Ta biết ngươi hoang mang nhưng ngươi là người được chọn.

- Được chọn, chọn ta làm gì ?

Điềm Điềm nghe xong vừa lo sợ vừa hiếu kỳ, được chọn, cậu học cũng đâu có giỏi, gia đình cũng không giàu có gì, chọn cậu làm gì chứ, hàng vạn câu hỏi đang đua nhau tuông ra trong đầu Điềm Điềm.

- Ngươi sẽ là người thay đổi lịch sự của thế giới này, duyên phận của ngươi cùng người 3 tháng sau nên duyên phu phu rất lớn, hắn ta có thể gặp đại nạn nhưng ngươi chính là phúc tinh, bây giờ ngươi được bề trên coi trọng ta mong ngươi nên cân nhắc.

Vị đại phu này có vẻ không tầm thường tí nào, cứ bí bí ẩn ẩn thật làm người ta lạnh người.

- Nhưng ta phải làm gì mới được, ta muốn về nhà.

- Ngươi sẽ là nhị thiếu gia của Vương phủ _ Vương Nhất Bác, từ nay ngươi phải dùng thân phận này để sống nên nhớ ngươi phải thay đổi Vương Nhất Bác, người này trước đây ăn chơi , thường xuyên ra vào lầu xanh và những nơi không sạch sẽ, ở Vương phủ không được trọng dụng.

- Ý bà là hắn ta bị thất sủng.

Điềm Điềm chỉ tay vào người mình, nghiêng đầu hỏi.

- Gần như vậy, mẫu thân của thân xác này là tiểu thiếp của Vương phủ nhờ sinh được con trai nên mới có thể trụ lâu như vậy, Vương Nhất Bác có 1 vị tỷ tỷ là Vương Thiên Nghi.

- Thế cái người tên Vương Thiên Nghi đó ở đâu?

- Hoàng cung, cô ta là hoàng hậu.

- Cái gì , thế cơ thể này là em trai cùng cha khác mẹ với đương kim hoàng hậu sao? Thật đáng sợ, lỡ như phạm sai chẳng phải sẽ bay đầu sao.

Điềm Điềm vừa nói vừa cho tay lên cổ giữ chặt.

- Ngươi yên tâm, người này rất dịu dàng và thực sự yêu thương hai mẹ con ngươi.

- Thế bây giờ ta phải làm gì ?

- Nhiệm vụ của ngươi là giúp phu quân thoát khỏi đại nạn nên nhớ không hoàn thành nhiệm vụ sẽ không được quay về.

Bà ta vừa nói vừa đi ra cửa, bước đi rất nhẹ nhàng hình như cảm nhận được chút tiên khí ở đâu đó.

- Tại sao ta phải chết vì người đó chứ, mạng sống của ta đâu dễ để các ngươi nắm quyền như vậy, ta thà ở đây còn hơn chết, dù sao đi nữa Vương phủ này có hoàng hậu chống lưng, ta không sợ.

Nhất Bác vừa nói vừa rót trà tự thưởng cho mình, dù không mấy hiểu về thời xưa nhưng cậu có thể chắc chắn có hoàng hậu thì không cần lo lắng.

- Đại phu, A Bác nói làm sao vậy?

Bà thấy đại phu bước ra thì cũng nhanh chóng hỏi han.

- Có thể do va chạm nên thiếu gia đã mất đi ký ức nhưng phu nhân yên tâm , rồi sẽ hồi phục thôi.

- Xuân Đào, tiễn đại phu.

Sau khi đại phu rời đi , bà cảm thấy có gì đó không đúng, rõ ràng Nhất Bác về nhà chỉ có say xỉn không hề có dấu hiệu va chạm nhưng suy nghĩ 1 hồi bà cũng bỏ qua.

- Nhị thiếu gia, hoàng hậu cho người mời thiếu gia vào cung.

- Hoàng hậu?

Điềm Điềm còn đang ngồi thất thần thì nô thần bên cạnh liền lên tiếng.

- Vâng.

- Ý ngươi là Vương Thiên Nghi.

Điềm Điềm cứ nhẩm trong đầu rồi hét lên.

- Thiếu gia không được.

A Đinh hoảng hốt bịt miệng Điềm Điềm lại, ai lại gọi thẳng tên hoàng hậu ra như thế.

- Thiếu gia dù cho hoàng hậu nương nương là tỷ tỷ của người thì cũng không được tùy tiện gọi thẳng tên như thế, làm thế là không tôn kính bậc mẫu nghi.

A Đinh thấy Điềm Điềm có vẻ không la nữa mới buông tay ra.

- Nhất Bác à.

- A Nương người vào đi.

Nhất Bác hướng cửa mỉm cười.

- Ta biết con không thích vào cung nhưng thánh chỉ khó cãi, hoàng hậu chắc là nhận được tin con xảy ra chuyện không hay nên mới triệu kiến, con vẫn là nên đi 1 chuyến cho hoàng hậu an lòng.

- A Nương , con biết rồi, người yên tâm.

Vị tỷ tỷ này chắc chắn giúp cậu rất nhiều, cậu sẽ giúp mẹ của Vương Nhất Bác lấy lại vị thế, từ nay cậu sẽ dùng thân phận nhị thiếu gia Vương Nhất Bác mà sống.

Tại sao mẹ ruột mà không thể gọi hai tiếng mẫu thân chứ, chỉ vì thân phận mà phải vậy sao , Điềm Điềm, à mà không Vương Nhất Bác này chắc chắn sẽ khiến người hãnh diện, cậu thầm nghĩ.

¢ Cung Hoàng Hậu ¢

- A Bác nào đến đây.

- Thần, Vương Nhất Bác tham kiến hoàng hậu, hoàng hậu thiên tuế.

Quả nhiên mình thông minh nhìn A Đinh thỉnh an liền làm được.

- Ngoan lắm, nào miễn lễ.

Hoàng hậu mỉm cười ra hiệu.

- Tạ hoàng hậu.

Nhất Bác nhanh chóng đứng lên ( từ lúc này sẽ dùng thân phận Nhất Bác nha )

- Tỷ nghe nói đệ xảy ra chuyện, nên vô cùng lo lắng.

Y nhẹ nhàng xoa đầu Nhất Bác.

- Đệ không sao, khiến chị...à không hoàng hậu lo lắng rồi.

Điềm Điềm tý nữa là để lộ.

- Tỷ tỷ biết đệ ở Vương phủ không thoải mái nên mới tìm thú vui bên ngoài, tỷ cũng biết mẫu thân ép đệ và nhị phu nhân nhưng tỷ tỷ mong đệ đừng để nhị phu nhân phiền lòng, phu nhân chỉ có mình đệ, nếu đệ có chuyện gì thì bà ấy phải làm sao.

- Đệ xin lỗi, mặc dù đệ không còn nhớ trước kia mình đã từng là con người như thế nào, đã sống cuộc sống ra làm sao nhưng hoàng hậu yên tâm từ nay đệ sẽ chăm chỉ học tập và giúp ít cho đất nước.

- Tốt, đệ trưởng thành rồi.

Hoàng hậu thấy sự quyết tâm trong đôi mắt của Nhất Bác liền mỉm cười an tâm.

- A Đinh à, ta trước đó tệ lắm sao.

Rời khỏi cung, Nhất Bác dựa đầu vào xe ngựa thở dài.

- Công tử lúc trước được mệnh danh là Vương đào hoa, Vương tiêu tiền... Còn có....

A Đinh quả nhiên không dám nói tiếp.

- Thôi được rồi, dù sao bây giờ ta cũng sẽ thay đổi, nếu đã đến được đây ,ta nhất định phải tìm được người đó.

Nhất Bác nhăn mặt ra hiệu cho A Đinh ngừng lại rồi từ từ mở mắt ra hướng ánh mắt xa xăm nói.

- Thiếu gia muốn tìm ai sao không nói với hoàng hậu.

- Ta không muốn hoàng hậu bận tâm.

Nhất Bác lắc đầu.

- Lúc trước đi đâu thiếu gia cũng lấy hoàng hậu ra doạ người khác.

A Đinh bĩu môi, sở dĩ A Đinh có thái độ không kiêng dè là vì y cùng Nhất Bác lớn lên bên nhau, bề ngoài là chủ tớ bên trong là tri kỷ.

- Thế à.

- Còn sao nữa, cái gì mà ta là em hoàng hậu ai dám đụng tới ta.

A Đinh được nước lấn tới kể hết chiến tích huy hoàng của Nhất Bác ra.

- Woo, lợi hại thế.

Điềm Điềm thầm cảm thán, Nhất Bác này cũng quá là ngạo mạng rồi.

- Nếu họ không sợ hoàng hậu thì người vào hòm từ lâu rồi.

- Ngươi.... Dù thế nào đi nữa, bây giờ bắt đầu lại từ đầu.

Nhất Bác hơi tức giận như cũng rất nhanh bỏ qua.

- À sắp có lễ hội , công tử không đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa à.

A Đinh nghe Nhất Bác thay đổi liền muốn thử.

- Tất nhiên đi.

- Biết ngay không thay đổi.

A Đinh ghét bỏ nói.

- Nhưng mà đi dạo mở mang kiến thức.

Nhất Bác nhéo hông A Đinh.

Ở xã hội hiện đại mọi người hay miêu tả về thời xưa, Nhất Bác chỉ là muốn đi xem sách nói có thật không hay là phóng đại, nào ngờ A Đinh lại thế, mà cũng không trách được, ai biểu thân xác này trước kia ăn chơi quá mức cho phép chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro