{ Chương 19 : H có yếu tố 18+ }
- Huynh cũng vất vả rồi.
- Nhưng ta còn chưa thoả mãn đâu, phu nhân vẫn là cố gắng một chút.
Chẳng để Nhất Bác kịp phản ứng hay từ chối, Tiêu Chiến đã kéo thẳng hai chân Nhất Bác ra, lần này phải nói là cực kỳ thô bạo tiến vào, khi đã bị dục vọng chiếm hữu hoàn toàn thì không còn phân biệt được gì, chỉ biết thoả mãn bản thân cũng như giúp đối phương phát ra những tiếng rên rỉ chết người. Lần này Nhất Bác thực sự sướng đến cực độ, tiếp tục bắn chất lỏng kia ra, toàn bộ điều đính trên người Tiêu Chiến.
Nhất Bác mệt mỏi đi vào giấc ngủ, Tiêu Chiến làm thêm vài lần nữa để thực sự thoả mãn mình rồi mỉm cười ôm chặt Nhất Bác vào lòng, vỗ y ngủ sâu hơn, dù sao cũng lặn lội đường xa tới đây lại vừa trải qua ân ái, mệt mỏi cũng là lẽ thường, Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác yên tĩnh nằm trong vòng tay của mình liền cảm tạ trời cao đã cho y can đảm nói ra. Nếu không Tiêu Chiến chắc vĩnh viễn cũng không biết phu nhân của miu bấy lâu nay là Điềm Điềm, được 1 lúc thì Nhất Bác lại tỉnh giấc.
- Sao thế ?
Tiêu Chiến cưng chiều nói, còn nhẹ nhàng xoa đầu Nhất Bác.
- Có phải huynh sợ có lỗi với ta nên mới không gặp phu nhân của mình không ?
Nhất Bác ngước mặt lên hỏi Tiêu Chiến.
- Không phải, chỉ là không muốn cho người khác hy vọng, ta không muốn làm khổ thêm người khác.
Tiêu Chiến lắc đầu trả lời.
- Ta... / Điềm Điềm ta cảm thấy lần này ta trúng độc thật may mắn.
- Huynh nói gì vậy chứ.
Nhất Bác đánh vào ngực Tiêu Chiến tức giận nói.
- Vì nhờ thế , đệ mới nói sự thật.
Tiêu Chiến chỉ biết mỉm cười trả lời, cũng không né cái đánh của Nhất Bác.
- Ta... / Không sao, bây giờ ổn cả rồi, thời gian qua để đệ chịu uất ức rồi, sao này ta sẽ yêu thương đệ, bảo vệ đệ và chăm sóc đệ chu toàn.
Nhớ lại khi ở Tiêu phủ chỉ vì sự lạnh nhạt của mình mà y phải khổ, bây giờ rất muốn đâm bản thân vài nhát để bù đắp cho y.
- Chúng ta có thể gọi nhân là phu quân, phu nhân được không ?
Nhất Bác nhỏ giọng nói.
- Làm lần nữa ta sẽ gọi .
Nói xong Tiêu Chiến lại tìm môi Nhất Bác mà hôn, cánh môi đã sưng tấy tiếp tục bị chiếm lấy nhưng Nhất lại cảm giác vô cùng hạnh phúc. Lại còn rất phối hợp nữa chứ. Lần này thuận lợi đi vào bên trong, Nhất Bác cũng đã quen rồi nên nhịp điệu co thắt cũng tốt hơn.
Cả hai lần này lại tìm đến một tư thế ám muội khác, cả hai điều đứng lên, môi vẫn không rời nhau, di chuyển đến cây cột gần nhất, sự cọ xát da thịt với cây cột khiến Nhất Bác rên rỉ nhiều hơn và nơi đó cũng hoạt động năng suất hơn, xoay người Nhất Bác ra, cả hai đổi tư thế cho nhau, lần này Tiêu Chiến bị ép ở cột nhưng chủ động thì Nhất Bác đừng hòng, lần này cả hai điều đạt đến điểm G, chất lỏng lần này đang rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo, Nhất Bác lần này thực sự mệt mỏi gục đầu lên vai Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bế Nhất Bác về giường , khi y nằm ngay ngắn liền nói.
- Huynh có thể đừng để mọi người biết ta là Điềm Điềm không? Ta không muốn họ ghét ta.
- Phu nhân của ta yên tâm đi, ta sẽ lựa lời nói với họ, sẽ không sao đâu.
Tiêu Chiến nhéo má Nhất Bác , cưng chiều nói
- A...
- Đệ định đi đâu.
Thấy Nhất Bác chuẩn bị ngồi dậy Tiêu Chiến liền đỡ y.
- Tướng quân, lọ thuốc bên kia, huynh uống cạn được không ?
- Xuân dược nữa à.
Tiêu Chiến thấy Nhất Bác không vui liền muốn chọc y vui.
- Không có mà.... là phần còn lại của thuốc giải.
Nhất Bác xấu hổ xoay mặt đi chỗ khác.
- Được, phu nhân nghỉ ngơi đi.
Tiêu Chiến nói xong thì cũng uống hết phần thuốc còn lại, sau đó ôm Nhất Bác chìm vào giấc ngủ, Nhất Bác cũng thuận thế mà nhụi đầu vào ngực Tiêu Chiến an giấc, còn vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến, đã rất lâu rồi chưa được cảm nhận hơi ấm này thực sự rất thích.
Vì để độc tố hoàn toàn được giải nên Nhất Bác để Tiêu Chiến yên tĩnh nghỉ ngơi, sáng sớm đã ra ngoài còn căn dặn mọi người không được quấy rầy Tiêu Chiến nghỉ ngơi.
- Phu nhân, không hay rồi.
A Đinh chạy đến đưa cho Nhất Bác một bức thư.
- Có chuyện gì ?
Nhất Bác lo lắng hỏi.
- Nhị lão phu nhân biết tin phu nhân gặp thích khách trên đường đến quân doanh vì quá lo lắng mà ngã bệnh rồi.
- Cái gì, mau về kinh.
Nhất Bác nghe được tin này liền gấp gáp về kinh.
- Nhưng tướng quân .....
- Đọc đã được giải rồi, huynh ấy sẽ tỉnh sớm thôi, A nương hiện giờ mới quan trọng.
- Phu nhân người định đi đâu.
- Lý Cẩn, độc của tướng quân đã được giải, thời gian này tốt nhất đừng làm phiền tướng quân , A nương của ta ngã bệnh rồi ta phải về xem sao.
Nhất Bác vừa nói vừa gấp gáp bước đi.
- Để thần chuẩn bị xe ngựa.
- Được, đa tạ ngài.
Đi xuyên đêm cuối cùng Nhất Bác cũng đến Vương phủ.
- Phu nhân tướng quân sao lại về nơi này.
Đại lão phu nhân gặp Nhất Bác thì có chút kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
- Đại phu nhân, con nghe nói A nương bị bệnh nên vội về thăm.
- Tướng quân phu nhân là đang trách ta không lo lắng cho A nương của ngươi sao?
Bà ta giọng điệu thì tức giận nhưng rõ ràng là đang muốn khiến Nhất Bác mang tiếng xấu về nhà mẹ ra oai.
- Con không dám, xin phép cáo lui.
Nói rồi Nhất Bác nhanh chóng chạy về phòng của mẹ mình.
- Loạn rồi, có Tiêu tướng quân chống lưng thì không xem gia chủ như ta ra gì mà.
Bà ném tách trà xuống đất, vốn dĩ tức vì hại mãi mà Nhất Bác không chết.
- A nương.
- A Bác / tham kiến Tướng quân phu nhân.
- Nào đứng lên, A nương người không sao chứ.
Nhất Bác ra hiệu của Xuân Đào đứng lên rồi quay sang nhìn bà, lo lắng nắm tay nói, vì chạy nhanh nên hơi thở có phần gấp gáp.
- Con không sao chứ ?
Bà sờ mặt Nhất Bác, lo lắng hỏi.
- Con không sao, xin lỗi để người phiền lòng rồi.
Nhất Bác ôm chặt lấy y , chất giọng có phần làm nũng và có lỗi.
- Không sao thì tốt rồi, mà con đi đâu để gặp thích khách vậy.
Bà cũng rơi nước mắt , cũng đã gần 2 năm rồi mới gặp lại Nhất Bác, bà thực sự rất nhớ cậu. Cũng không biết cậu ở đó thế nào.
- Con đem thuốc giải đến quân doanh cho tướng quân.
- Tướng quân bị sao à ?
- A nương, nhỏ tiếng một chút, tướng quân bị trúng độc nhưng giờ không sao rồi.
Nhất Bác nhìn xung quanh rồi ra hiệu cho bà, giọng cũng nhỏ hẳn đi.
- Thế thì tốt.
Bà nghe xong thì cũng thở phào nhẹ nhõm.
- Con cũng đã nói ra thân phận của mình rồi.
- Ngài ấy nói sao ?
Bà tò mò nhìn Nhất Bác, cực kỳ mong đợi câu trả lời.
- Huynh ấy không nói gì hết, còn cảm thấy may mắn vì con đã nói ra, nếu không huynh ấy sẽ cảm thấy có lỗi với con, huynh ấy sau khi biết được mọi chuyện thì cũng rất cưng chiều con, còn muốn bù đắp vì thời gian qua bỏ bê con.
Nhất Bác hạnh phúc chia sẻ hết mọi chuyện cho a nương của mình nghe, mong bà bớt lo lắng, giữ gìn sức khỏe.
- Thấy con và tướng quân đã hoá giải hết hiểu lầm ta cũng mãn nguyện rồi, dù sao cũng ăn đời ở kiếp mà, không gì là giấu được mãi, nói sớm được lúc nào tốt lúc đó.
- Người bây giờ phải tịnh dưỡng cho thật tốt để sao này còn nô đùa với hài tử của con nữa chứ.
Nhất Bác biết bà rất thích trẻ con, bản thân cũng muốn sinh một đứa, để Tiêu Chiến có huyết mạch của mình, mặc khác sẽ chia sẻ với y khi Tiêu Chiến ở quân doanh.
- Được, ta chắc chắn sẽ chăm sóc mình thật tốt.
Bà tươi cười xoa đầu Nhất Bác, thực mong chờ hài tử kia.
- A nương người nghỉ ngơi đi, con viết thư cho tướng quân thông báo một chút.
- Được, đi đường vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm đi.
Sau đó Nhất Bác gửi thư cho Tiêu Chiến nói rằng A nương sức khỏe không quá lo lắng nói y đừng quá lo lắng, cuối cùng là mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro