{ Chương 18 : H có yếu tố 18+}
- A Đinh.
- Đây thưa phu nhân.
- Tướng quân.
Nhất Bác nhận lấy tách trà trên tay A Đinh đưa cho Tiêu Chiến.
- Cái gì đây ?
Tiêu Chiến nhíu mày hỏi.
- Huynh uống trước đã.
Nhất Bác nhanh tay giúp Tiêu Chiến uống cạn ly trà. Sau khi Tiêu Chiến uống xong Nhất Bác cũng nhanh chóng uống lọ thuốc giải, im lặng một lúc Tiêu Chiến liền khó chịu lên tiếng.
- Đệ cho xuân dược vào đó.
Tiêu Chiến nhìn tách trà rồi nhìn lại Nhất Bác.
- Xin lỗi, chỉ có chúng ta ân ái thì độc của huynh mới được giải, đệ chỉ sợ huynh không nguyện ý nên mới....
Nhất Bác hơi sợ rồi, có khi nào Tiêu Chiến giận y không rồi đuổi y ra ngoài không, thế thì làm sao giải độc.
- Điềm Điềm, đệ ....
Tiêu Chiến càng ngày càng không thể chống cự nữa rồi.
- Tướng quân, ta xin lỗi....
Nhất Bác cứ đứng bất động một chỗ không dám nhút nhít.
- Chỉ cần nói ta sẽ nguyện ý, chỉ cần là đệ ta điều nguyện ý, là đệ tự tìm đến.
Tiêu Chiến cười gian rồi kéo Nhất Bác vào góc cột, tìm được cánh môi đỏ mọng của y Tiêu Chiến càng thêm kích thích, đã bao lâu rồi chứ, Tiêu Chiến nhớ chỗ này của y chết đi được. Từng động tác của Tiêu Chiến điều rất điêu luyện, từ hôn rồi đến cắn mút, cuối cùng là xâm nhập vào bên trong khoang miệng của y, tham lam lấy hết mật ngọt trong đấy, Nhất Bác cũng cực kỳ phối hợp, hai ta ôm chặt lấy eo Tiêu Chiến, lưỡi của Nhất Bác cũng quấn chặt lấy Tiêu Chiến một chút cũng không muốn rời đi.
- Um... Ta muốn nữa.
Nhất Bác đang rất kích thích liền lên tiếng, bây giờ giọng nói của y biết bao nhiêu là dụ hoặc.
- Hít thở trước đã, kịch hay còn dài.
Tiêu Chiến bế Nhất Bác đặt lên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm y , đầu óc cũng bắt đầu trống rỗng rồi, giọng nói khàn đặc vang vọng, khiến lều nhỏ chìm trong hương vị của dục vọng
- Tướng quân ta giúp huynh thoát y.
- Được, ta cũng giúp đệ thoát y.
Tiêu Chiến mỉm cười thỏa mãn tiếp tục hôn Nhất Bác, cả hai điều bận rộn giúp đối phương thoát y, từ thắt lưng cho đến y phục, từng thứ từng thứ từ từ rơi xuống, vì cả hai điều mặc nhiều lớp nên họ giống như đang mở từng cửa để bước vào thế giới riêng của hai người vậy, phần da thịt mịm màng của Nhất Bác và rắn chắn của Tiêu Chiến bắt đầu lộ ra.
- Điềm Điềm, đệ thật quyến rũ.
Tiêu Chiến thổi nhẹ vào tai khiến Nhất Bác khẽ rung người, cái rung người của cậu khiến Tiêu Chiến kích thích cực độ.
- Huynh cũng thật khiến đệ muốn thoả mãn huynh.
Nhất Bác cũng vuốt ve khuôn mặt của Tiêu Chiến, giọng nói này có bao nhiêu quyến rũ chứ.
- Đệ có hối hận không?
Tiêu Chiến muốn chắc chắn rằng Nhất Bác thực sự muốn cùng mình ân ái, mặc dù bây giờ Nhất Bác có muốn chạy thì cũng không được nữa rồi.
- Chỉ cần là huynh, có chết cũng không hối tiếc.
Nhất Bác chủ động kéo Tiêu Chiến vào nụ hôn sâu hơn, đến khi kéo ra một sợi chỉ dài thì Tiêu Chiến mới hài lòng di chuyển đến hõm cổ thả ở đó một vài nụ hôn rồi đến xương quai xanh in đậm dấu răng kia. Cuối cùng là cưng chiều hai nụ hoa của y, Nhất Bác cũng không yên phận, hay tay liên tục vuốt ve tấm lưng của Tiêu Chiến, chân cũng bắt đầu bám chặt eo của đối phương càng quấy. Tiêu Chiến nào để Nhất Bác càng quấy , bắt đầu di chuyển tay đến cánh mông tròn trịa của Nhất Bác, từng chuyển động điều khiến cả hai người càng chìm sâu hơn vào dục vọng.
- Nào mút đi.
- Làm gì ?
Tiêu Chiến đưa 3 ngón tay ra trước mặt Nhất Bác, chất giọng chứa đầy dục vọng và mi lực, Nhất Bác uốn người khó chịu nói.
- Ta giúp đệ khai thông huyệt đạo.
- Lưu manh.
Tiêu Chiến hôn nhẹ lên trán Nhất Bác, y nghe xong thì cũng đưa miệng mút lấy 3 ngón tay thon dài của Tiêu Chiến, còn mắng Tiêu Chiến mới chịu.
- Tốt lắm.
Tiêu Chiến bắt đầu tìm đến cửa huyệt đạo, nơi này đã rất khó chịu rồi, co bóp liên tục, khiến Tiêu Chiến ngày càng bị kéo sâu hơn vào dục vọng , vật nhỏ của y cũng bắt đầu khó chịu nhưng phải khai thông trước. Tiêu Chiến đưa từng ngón tay vào, mỗi lần điều chờ một lúc để Nhất Bác thích nghi, đến khi ngón thứ 3 đưa vào thì Nhất Bác liền giật mình hét lên, đồng thời Tiêu Chiến cũng nhăn mặt vì tay bị kẹp chặt đến không nhúc nhích được.
- A.... Đau.
- Ngoan, đệ hít thở đi.
Tiêu Chiến nhanh chóng trấn an y, cũng giúp y thích nghi với vật lạ bên trong, cả khuôn mặt điều là mồ hôi, Nhất Bác cũng bắt đầu thở gấp hơn, mồ hôi của cậu cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, một lúc sau khi đủ rộng Tiêu Chiến liền rút tay ra, hít thở một chút rồi đưa vật nhỏ của mình vào bên trong, ban đầu Nhất Bác rất không thích ứng được liên tục rên rỉ, hai tay cũng bấu chặt vai của Tiêu Chiến, chân cũng co lại, từng hành động của Nhất Bác vô tình khiến ngọn lửa trong người của Tiêu Chiến bùng cháy.
- Tướng quân, ta.... A... Đa... Đau quá...
Nhất Bác bật khóc trong đau đớn, mặc dù biết chuyện này sẽ rất nhanh qua thôi nhưng đã hơn 2 năm rồi hai người không ân ái, nên nơi đó của Nhất Bác đã quá khép rồi, bây giờ lại có vật lạ vừa ấm lại vừa to đang tiến vào khiến Nhất Bác cực kỳ sợ hãi, y chỉ muốn nghe tiếng Tiêu Chiến để bản thân an lòng hơn.
- Chịu khó một chút, ta đang cố gắng đây.
Tiêu Chiến thấy Nhất Bác khóc như vậy cũng rất xót xa nhưng bây giờ rút ra còn khó hơn nhiều, đành cố gắng đi vào nhanh hơn một chút, rất nhanh cả hai đã hòa thành một, rơi vào cõi mộng của riêng mình. Cảm giác đau đớn gì đó cũng không còn, bây giờ chỉ có những tiếng rên rỉ đầy sung sướng xen lẫn mê hoặc và sự co thắt cả trong lẫn ngoài huyệt đạo, Tiêu Chiến vừa điều chỉnh lại sự co thắt bên trong, môi cũng bận giúp Nhất Bác sung sướng hơn.
- Tướng quân.... Chậm quá...
- Gọi là gì hả?
Tiêu Chiến khàn giọng nói, còn nhéo eo Nhất Bác 1 cái.
- A... Phu quân, muốn nhiều hơn.
- Phu nhân ta đến đây.
- A... Nhanh quá
Nhất Bác vặn người một cái yếu ớt nói, Tiêu Chiến hài lòng thúc mạnh hơn những lần vừa rồi, khiến cả người Nhất Bác điều cong lên, nước mắt lại chảy nhưng lần này là nước mắt sinh lý. Tiếp theo Tiêu Chiến để Nhất Bác ngồi lên đùi mình, đưa lưỡi liếm lấy những giọt nước mắt kia cộng thêm tư thế này đúng là chết người mà. Nhất Bác đúng là bị Tiêu Chiến kích thích hoàn toàn rồi, đầu óc và mọi thứ xung quanh bây giờ điều trở nên dâm dãng hơn bao giờ hết. Nhưng với Tiêu Chiến kích thích Nhất Bác vẫn là khi Nhất Bác nằm sấp, Tiêu Chiến liếm cánh mông của Nhất Bác, thế này thì mới gọi là mỹ cảnh nhân gian chứ.
- Đừng mà, dơ lắm.
Nhất Bác dùng tay che lại, mặt vốn dĩ đã đỏ giờ còn đỏ hơn, giọng nói bây giờ đã bị dục vọng chiếm lấy nên cũng bắt đầu khàn đi.
- Của phu nhân mọi thứ điều rất tuyệt.
Nói xong Tiêu Chiến lại bắt đầu đi vào trong , lần này mãnh liệt hơn lần trước rất nhiều, phải nói là khiến Nhất Bác bị kích thích cực độ hét lên, chất lỏng cũng theo đó mà chảy ra, nhìn thứ màu trắng đục kia Tiêu Chiến mỉm cười hài lòng, một lúc sau Tiêu Chiến cũng giải phóng cho mình, toàn bộ thứ chất lỏng kia của Tiêu Chiến điều đã nằm sâu trong người Nhất Bác.
- Phu nhân vất vả rồi.
Tiêu Chiến vừa lau mồ hôi ở trán cho Nhất Bác vừa hạnh phúc nói.
H mà ngưng giữa chừng thì tức lắm đúng không ???
Nào tiếp tục let go....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro