{ Chương 17 }
- Phu nhân , chúng ta dừng chân ở quán trọ này, mai lại khởi hành.
A Đinh lên tiếng, người bên trong chỉ gật đầu ra hiệu đồng ý.
- Còn bao xa nữa thì tới quân doanh ?
Nhất Bác sau khi vào phòng thì liền hỏi.
- Bẩm, nếu khởi hành trong đêm thì sáng mai sẽ đến nhưng phu nhân người cần nghỉ ngơi, việc giải độc tốn sức.
A Đinh giúp Nhất Bác chuẩn bị thức ăn rồi nói.
- Ta biết rồi.
Nhất Bác vừa lo, vừa sợ cộng thêm đi đường dài rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. A Đinh cẩn thận kêu người canh gác bên ngoài, phải đảm bảo Nhất Bác được nghỉ ngơi tốt nhất.
- Tướng quân, thần nghe nói phu nhân đang trên đường đến đây.
Lý tướng quân gấp gáp bẩm báo.
- Ngươi có biết phu nhân đến đây làm gì không ?
- Bẩm tướng quân, phu nhân biết tin người bị trúng độc nên xin hoàng hậu xuất thành.
Lý Cẩn liền bẩm báo.
- Bây giờ trời cũng sập tối rồi, ngươi phái thêm người đến các quán trọ gần đây xem phu nhân ở đây, rồi âm thầm bảo vệ, đừng để kẻ địch biết chuyện.
- Thần tuân chỉ.
Dù sao cũng đến vì y, vẫn nên cho người bảo vệ chu toàn, nhân tiện lần này xem dung mạo phu nhân của mình ra sao, trốn hoài không cũng không phải cách, nếu Tiêu Chiến thực sự yêu Điềm Điềm thì với vị phu nhân này chắc chắn không động tâm. Lần trước bị thương người này chăm sóc tận tình cũng nên báo ơn.
¢ Vương Phủ ¢
- Đại phu nhân người của chúng ta đã bắt đầu hành động rồi.
- Tốt, phải làm thật nhanh.
- Phu nhân yên tâm, lần này chắc chắn sẽ thành công.
- Vương Nhất Bác có trách thì trách số ngươi quá tốt, tại sao mọi thứ tốt nhất trên đời này điều bị ngươi cướp hết, thế thì đến chết ngươi cũng phải chết trước ta.
Vương đại phu nhân cười nham hiểm, tay vuốt ve chiếc nhẫn ngọc.
- Người đâu.
- Phu nhân.
- Ta thấy bên ngoài có bóng người, các ngươi mau đi xem thử.
Nhất Bác vốn dĩ là ngủ không được đang tìm y thư để đọc , xem có thể tìm được cách nào hồi phục sức khỏe sau khi giải độc không, vì sau khi giải độc phải hôn mê nhiều ngày.
- Ngươi là ai ?
Từ cửa sổ lao vào một bóng người, Nhất Bác hốt hoảng đứng lên.
- Nhị phu nhân, người đi hỏi diêm vương đi.
Tên này che mặt rất kỹ, trời cũng tối rồi nên cũng không nhìn rõ mặt.
- Ngươi muốn gì ?
Thấy hắn rút ra một kiếm nhọn Nhất Bác liền đề phòng lùi lại, giọng thăm dò.
- Giết người đó.
Tên đó vừa nói vừa cười nham hiểm.
- Ta...ta là phu nhân của Tiêu tướng quân đó, còn là đệ đệ ruột của đương kim hoàng hậu , ngươi mà giết ta thì cả dòng họ ngươi điều chết.
Nhất Bác thấy hắn tiến lại liền hâm doạ nhưng nghe ra được rất rung sợ.
- Cả đời ta ghét nhất là hoàng tộc và các gia đình quyền thế, ta chỉ biết tiền, ai cho ta tiền ta sẽ nghe theo lời người đó.
Hắn nói xong lập tức thẳng 1 đường đâm vào Nhất Bác.
- Hừ....
Nhất Bác hừ nhẹ 1 tiếng xoay người vung 1 ít bột trắng chắn tầm nhìn, nhanh tay rút vài cây kim phóng về phía hắn, những cây kim ghim chặt vào cánh tay làm các mạch máu nhất thời bị tê liệt, nhân lúc hắn còn bận đau đớn, Nhất Bác liền chạy ra ngoài, kêu cứu. Rất nhanh tên đó đã bị bắt nhưng hắn đã tự cắn lưỡi mà chết, đến cuối cùng cũng không tra được người Sài khiến hắn.
- Xin phu nhân trách tội.
Các thị vệ đồng loạt quỳ xuống.
- Đứng lên hết đi, ta không sao, các ngươi suốt dọc đường luôn bảo vệ ta chu toàn ta thực lòng rất cảm kích, chuyện này là ngoài ý muốn thôi, các người không cần như thế.
Nhất Bác lắc đầu xua tay nói.
- Chuyện này khi đến quân doanh không ai được nói ra, tướng quân đang bị thương đừng để ngài ấy lo lắng thêm.
- Vâng phu nhân.
Sau chuyện bị hành thích, các thị vệ canh gác nghiêm ngặt hơn, Nhất Bác cũng hết hồn, nếu không được cái bà già bí ẩn kia chỉ cách phòng thân thì lúc nãy cậu đã chết thật rồi.
Khi đến quân doanh thì Lý Cẩn đang bận đi tuần tra nên Nhất Bác chỉ đành tự mình tìm đến lều của Tiêu Chiến, dù sao cũng đã một khoảng thời gian ở đây nhưng không ai nhận ra y từng đến, vì bây giờ y trên người khoác toàn dải lụa thượng hạng, khí chất cao quý, ai cũng không dám nhìn thẳng mà chỉ dám cúi đầu.
- Ta muốn gặp tướng quân.
- Xin hỏi ngươi là ai ?
- To gan đây là tướng quân phu nhân.
A Đinh thấy thái độ bất kính liền lên tiếng.
- Thần có mắt như mù, tham kiến tướng quân phu nhân.
Tên lính canh liền quỳ xuống.
- Không sao, ngươi vào bẩm báo với tướng quân 1 tiếng.
- Bẩm phu nhân, tướng quân có lệnh không muốn gặp ai.
Tên lính canh liền nói ra lệnh của Tiêu Chiến.
- Đưa cái này cho tướng quân ngài ấy tự biết làm gì.
Nhất Bác suy nghĩ 1 lúc liền rút ngọc bội đưa cho hắn.
- Tướng quân, phu nhân đến rồi, còn đưa cái này cho tướng quân.
- Ngươi nói sao ? Cái này là phu nhân đưa cho ngươi.
Tiêu Chiến nhìn miếng ngọc bội trên tay y rồi ngạc nhiên hỏi.
- Thưa đúng ạ.
- Mau , mời phu nhân vào.
Tiêu Chiến hiện tại như không tin vào mắt mình vậy, ngọc bội này rõ ràng là y tặng cho Điềm Điềm, sao bây giờ lại nằm trong tay phu nhân của mình.
- Phu nhân mời.
- A Đinh ngươi đem thứ này pha chung với ít trà khi nào ta gọi thì ngươi mang vào.
- Vâng phu nhân.
Nhất Bác lấy từ tay áo ra một túi thuốc nhỏ , dặn dò kỹ lưỡng rồi bước vào trong.
- Ta đến rồi, tướng.... A
- Đệ làm sao lại đến đây được.
Nhất Bác vừa bước vào Tiêu Chiến đã kéo y ngồi xuống ghế, lo lắng hỏi.
- Tại sao ta không đến được đây chứ.
Nhất Bác vừa ngơ ngác vừa khó hiểu nói, tiện tay rót trà uống.
- Đệ có phải đã làm gì nhị công tử không ?
Tiêu Chiến kiên nhẫn hỏi, còn có chút lo lắng.
- Huynh lo cho y sao ?
Nhất Bác vờ phồng má lên tiếng.
- Ta không có, tóm lại sao đệ đến được đây.
Tiêu Chiến sức khỏe vốn đang không tốt, lại lo lắng nên trán bắt đầu xuất hiện mồ hôi rồi.
- Ta xin lỗi, ta đã lừa huynh.
Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến , nhỏ giọng nói.
- Đệ làm gì.
Đến lượt Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Nhất Bác.
- Thực ra ta là Vương nhị công tử của Vương phủ - Vương Nhất Bác.
- Đệ....
Tiêu Chiến nghe xong liền vui sướng xen lẫn nghi ngờ.
- Ta từng nói với huynh ta đến từ một nơi khác đúng không, nơi đó ta tên là Điềm Điềm, lần đầu tiên gặp huynh ta chưa quen với cái tên Vương Nhất Bác này nên nhất thời mới nói tên Điềm Điềm, làm hại huynh đi tìm ta vất vả ,ta cũng nhiều lần định nói nhưng ta sợ huynh cho rằng ta biết huynh cao quý nên lợi dụng huynh, ta cũng sợ huynh sẽ không còn yêu ta nữa.
Nhất Bác vừa nói vừa cúi mặt.
- Thế thì khi ở Tiêu phủ sao không tìm ta ?
Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt tóc Nhất Bác nói.
- Ta định đêm tân hôn cho huynh một bất ngờ kết quả huynh lại đi mất những lần sau đó ta không đủ can đảm.
Nhất Bác nhắc đến chuyện này lại cảm thấy ấm ức, định cho y một bất ngờ, hóa ra y lại mới là người cho mình bất ngờ.
- Thế sao bây giờ lại chọn nói ra.
Tiêu Chiến rất hiếu kỳ về suy nghĩ hiện tại của Nhất Bác.
- Lần trước huynh bị thương ta đã rất lo sợ nên lần này ta quyết định dù huynh có đuổi ta cũng không muốn mình phải hối tiếc.
- Ngoan, ta rất yêu đệ cũng rất hiểu đệ, ta sẽ không bao giờ bỏ rơi đệ, đa tạ đệ vì ta mà lo lắng.
- Khoan hãy nói những chuyện này, ta giúp huynh giải độc trước.
- Đệ làm được sao ?
Tiêu Chiến cũng rất muốn tin nhưng chung quy Nhất Bác cũng không có học y thuật làm sao giải độc.
- Ta sẽ không hại huynh đâu.
Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro