Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ Chương 16 }

Khi nghe chuyện Tiểu Mẫn lên chùa vô thời hạn thì Nhất Bác cũng ngỡ ngàng, lại trách A Đinh nhiều chuyện khiến Tiểu Mẫn bị phạt. Mà Tiêu Chiến cũng ác thật mà , phạt nặng như vậy dù sao Tiểu Mẫn cũng còn nhỏ, làm vài chuyện không suy nghĩ kỹ cũng có sao đâu. Y cũng đâu có oán trách, có phạt thì phải phạt Tiêu tướng quân mới phải.

- Tẩu đến đây làm gì ?

- Tiểu Mẫn, ta xin lỗi.

- Không cần, đừng ngoài mặt xin lỗi rồi đi mách lẻo với nhị huynh.

Tiểu Mẫn ngày càng ghét Nhất Bác, nếu không phải y đi nói với Tiêu Chiến thì sao bây giờ phải ở đây chứ, giả nhân giả nghĩa.

- Ta thực sự không có nói gì với tướng quân, ta ở đây mong muội đừng giận nhị huynh của muội.

- Ta với huynh ấy là huynh muội ruột thịt, ta không trách huynh ấy.

Tiểu Mẫn định bỏ đi thì Nhất Bác đột nhiên ngất xỉu.

- Phu nhân...

- Mau đưa vào phòng.

Tiểu Mẫn cũng hốt hoảng, Nhất Bác là đang bày trò hay thật sự xỉu.

- Đại phu sao rồi.

- Cô nương không cần lo lắng, phu nhân chỉ vì quá mệt mỏi thôi, nghỉ ngơi sẽ không sao.

- Được , đa tạ

- Cô nương, phu nhân vì làm cho người 1 bộ y phục nên nhiều ngày không ngủ.

A Đinh đưa cho Tiểu Mẫn một bộ y phục màu vàng nhạt trên còn thêu vào cánh hoa rơi màu trắng.

- Tẩu ấy...

- Nô thần mong tiểu thư đừng hiểu lầm phu nhân, từ lúc gả vào đây đến nay sắp 2 năm hơn rồi nhưng phu nhân vẫn chưa 1 lần gặp mặt tướng quân, chuyện lúc trước là do nô thần nói, phu nhân cảm thấy có lỗi nên mới làm bộ y phục này.

A Đinh tận tình kể lại mọi chuyện cho Tiểu Mẫn nghe.

- Ta sẽ không vì chuyện này mà cảm động đâu.

Tiểu Mẫn nhận y phục, rồi đi ra ngoài. Ngoài mặt thì nói vậy nhưng trong lòng Tiểu Mẫn đã cảm thấy ấm áp rồi, khoảng thời này y ở trên chùa ngày cùng các sư thầy học đạo và nghe giảng đạo, trong tâm đã có phật rồi, suy nghĩ cũng thông suốt hơn rồi, tịnh tâm suy nghĩ hôn lễ này căn bản cả tẩu tẩu và nhị huynh điều không thể từ chối. Trong 2 năm qua người tẩu tẩu này cũng không hề làm khó hay trách phạt gì y cả , chỉ tại y khi biết nhị huynh đã có người trong lòng mà lại không được cùng người ấy bên nhau liền nuối tiếc nên mới có ác cảm với Nhất Bác.

¢ Cung hoàng hậu ¢

- Thần đệ tham kiến hoàng hậu, hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.

- Nào, A Bác đứng lên đi.

- Tạ hoàng hậu.

- A Bác à, tỷ thấy cũng đã  2 năm rồi, đệ thực sự không hạnh phúc, hay là ta giúp đệ nói với hoàng thượng 1 tiếng, để đệ và Tiêu tướng quân hưu thư.

Hoàng hậu nhìn Nhất Bác ngày một gầy đi thì rất xót xa, 2 năm qua Tiêu tướng quân về kinh không ít lần nhưng không lần nào vào cung mà dắt theo Nhất Bác, A Đinh cũng nói tướng quân không mấy để ý đến Nhất Bác nên hoàng hậu nghĩ mình sai rồi, vốn dĩ muốn Nhất Bác có 1 gia đình hạnh phúc, kết quả lại khiến đệ đệ mình ủy khuất, sống một cuộc sống có danh mà không có phận.

- Hoàng hậu, đệ không sao, tỷ đừng lo.

Nhất Bác nghe đến hưu thư liền không muốn, dù cho cả đời này Tiêu Chiến không gặp mình, cũng chứng tỏ Tiêu Chiến yêu mình rất nhiều.

- Đệ đừng có gạt tỷ, lần gần đây nhất Tiêu tướng quân bị thương, đệ túc trực bên cạnh chăm sóc y cả tháng liền, kết quả đệ đổ bệnh y cũng đâu có hỏi han.

Hoàng hậu tức giận nói, nên nói Nhất Bác khờ hay Tiêu Chiến vô tình đây.

- Đó là do đệ không muốn huynh ấy biết, đệ cảm thấy nếu bây giờ cho huynh ấy biết đệ là người huynh ấy yêu, huynh ấy sẽ cho rằng tình cảm trước kia của đệ là giả dối, đệ thực sự không muốn phá đi ký ức ngọt ngào lúc trước.

Nhất Bác vội vàng giải thích, có trách thì trách bản thân mình không đủ can đảm để nói sự thật ra và cũng không đủ dũng khí đối mặt nếu chính Tiêu Chiến nhận định mình là kẻ nói dối hay đối trá.

- A Bác....

- Bẩm hoàng hậu, quân doanh truyền tin Tiêu tướng quân bị hạ độc.

Thị vệ dâng cho hoàng hậu 1 bức thư nội dung chủ yếu là nói Tiêu Chiến bị hạ độc.

- Ngươi nói cái gì.

Nhất Bác kích động đứng lên.

- A Bác.

Hoàng hậu kéo Nhất Bác ngồi xuống.

- Bẩm hoàng hậu, hoàng thượng hiện đang đi nghiệm thu đê điều ở ngoại thành, mong hoàng hậu làm chủ.

- Hoàng hậu, thần đệ muốn xuất thành.

Nhất Bác vội vàng quỳ xuống, y thực sự rất lo lắng cho Tiêu Chiến, vết thương lần trước còn chưa khỏi bây giờ lại trúng độc.

- Nhất Bác ..../ Khẩn xin hoàng hậu chấp thuận.

Nhất Bác kiên định đưa mắt nhìn hoàng hậu.

- Nếu lần này đệ đi, hứa với ta sẽ nói sự thật với y.

- Đệ thực sự sợ mất huynh ấy rồi, đệ sẽ nói.

Nhất Bác đột nhiên lại sợ hãi, nhiều lần gặp nguy hiểm rồi, y không muốn hối tiếc nữa, dù lần này thế nào cũng phải nói ra.

- Được, ta phê chuẩn.

¢ Vương phủ ¢

- Đến rồi.

- Bà biết ta sẽ đến ?

- Tiêu Chiến trúng độc , lần này không nghiêm trọng như nếu không kịp thời giải thì độc tố sẽ phát tán khắp nơi trên cơ thể.

- Thế ta phải làm sao, bà đừng có lúc nào cũng dài dòng như phim vậy, nhanh lên đi.

Nhất Bác đang gấp mà thái độ của ta làm cậu tức điên lên mất đi thôi.

- Nhớ lần trước ta kêu ngươi làm lọ thuốc kia không.

Bà ta chỉ tay lên kệ.

- Ý bà là đó là thuốc giải.

Nhất Bác nhìn nói đầy hy vọng nói.

- Đúng vậy nhưng cách giải không phải ai cũng giải được.

Bà ta cười thần bí.

- Lại sao nữa, mỗi lần bà cười như thế ta liền nổi cả da gà.

- Thuốc thì ai cũng có thể tìm được nhưng để giải được độc buột người bị trúng độc và người giải độc phải cùng nhau ân ái.

- Thế thì có gì khó chứ, dù sao huynh ấy cũng là phu quân của ta.

Nhất Bác thấy bà ta hơi làm quá vấn đề rồi, Nhất Bác thật ra cũng là Điềm Điềm, cùng người mình yêu ân ái có gì mà phải ngại.

- Phải là 2 bên tình nguyện, nếu không độc tính sẽ phán tán mạnh hơn.

- Bà nói hết luôn đi, cái này ta coi phim không thấy nên không biết.

Nhất Bác gấp gáp nói.

- Ngươi phải là người uống thuốc này sau đó cùng Tiêu Chiến ân ái độc sẽ được giải, nên nhớ nếu Tiêu Chiến không tình nguyện cùng ngươi ân ái thì sẽ bị độc chết.

- Được, ta đi đây.

Nhất Bác nghe xong liền quay người bỏ đi, dù sao trước kia cũng cùng Tiêu Chiến làm qua loại chuyện này rồi, lúc trước không ngại, bây giờ y là phu nhân của Tiêu Chiến thì có gì mà ngại chứ, bây giờ quan tâm nhiều vậy làm gì, giải độc vẫn quan trọng hơn.

- A Bác, chuyến đi này xa xôi, con cẩn thận.

- Đúng đó, tẩu có chuẩn bị cho đệ ít đồ nhớ phải ăn uống đầy đủ.

- Mọi người không cần lo lắng, lần này có người của hoàng hậu bảo vệ, con sẽ thuận lợi đến quân doanh.

Nhất Bác cảm thấy rất ấm áp, Tiêu phủ này ai cũng rất yêu thương mình, lo lắng cho mình.

- Được rồi, đi đi.

Tiêu lão gia ra hiệu cho đoàn người khởi hành.

- Mong lần A Chiến cảm nhận được tấm chân tình của A Bác, quan tâm đệ ấy một chút.

Vị tẩu tẩu này rất hay trò chuyện cùng y, nên cũng biết y yêu Tiêu Chiến rất nhiều. Mọi người ở Tiêu phủ cũng cảm nhận được, rõ ràng nhất là khi Tiêu Chiến bị thương và y túc trực bên cạnh, mặc dù Tiêu Chiến chỉ gọi " Điềm Điềm " không hề gọi tên y nhưng y vẫn nói ta ở ngay đây, ôn nhu dịu dàng chăm sóc Tiêu Chiến, quên ăn quên ngủ suốt cả tháng ròng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro