Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ Chương 15 }

- Tiểu Mẫn, ta làm ít bánh, muội ăn không ?

Nhất Bác đang ngồi dùng trà thưởng hoa thì Tiểu Mẫn đi ngang , y nhanh chóng dơ đĩa bánh lên.

- Nhị tẩu là đang lấy lòng ta sao ?

Tiểu Mẫn tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại cực kỳ đanh đá.

- Muội nói gì vậy chứ, ta nào có ý gì ?

Nhất Bác từ từ đặt đĩa bánh xuống.

- Tẩu đừng tưởng ta không biết, tẩu biết nhị huynh thương ta nhất, tẩu định dùng ta để có được sự chú ý của huynh ấy chứ gì.

Tiểu Mẫn cười khinh bỉ.

- Tam cô nương, phu nhân nhà ta không có ý lợi dụng hay làm gì người đâu.

A Đinh thấy vị cô nương quá đáng nên vội lên tiếng.

- To gan, từ bao giờ người hầu lại có thể xen vào chuyện của chủ, nhị tẩu tẩu dạy người cũng thật khéo.

Tiểu Mẫn tức giận nói.

- Ta... / Tiểu Mẫn, coi như ta không biết dạy người hầu mong muội bỏ qua.

Nhất Bác vội lên tiếng, Tiểu Mẫn chỉ hứ 1 cái rồi bỏ đi.

Ngày tháng dần trôi , Nhất Bác ở Tiêu phủ cũng được nửa năm, mọi người điều rất tốt, ngoài trừ Tiểu Mẫn hay cãi nhau với y, mọi chuyện điều không vấn đề gì.

- Nè, tại sao phòng của nhị phu nhân không có than củi.

A Đinh đến nhà bếp thấy nô tỳ của các phòng khác điều đã lấy than củi nhưng phòng mình đến cộng rơm cũng không có.

- Thật ngại quá, đã hết than củi rồi. Ngươi đến trễ rồi.

Dù sao thì Nhất Bác cũng không được Tiêu Chiến để tâm nên người của Tiêu phủ cũng không mấy quan tâm.

- Các người có phải cố tình không, mùa đông thì phủ nào cũng chuẩn bị củi, huống chi Tiêu phủ này lại lớn đến như vậy, các người đừng thấy phu nhân của ta nhẫn nhịn rồi không xem người ra gì.

A Đinh tức giận, y đã nhiều lần nói Nhất Bác phải răng dạy kẻ dưới nhưng Nhất Bác lại không muốn chuốc thêm phiền phức, 1 mình Tiểu Mẫn đã đủ lắm rồi. Ở cái thế giới này không được yêu thương chính là thất sủng, mà 1 khi thất sủng rồi thì đến một hạt cát cũng không bằng.

- A Đinh này, cùng là phận người hầu, ngươi lớn tiếng cái gì.

Người lên tiếng là nô tỳ của Tiểu Mẫn.

- Có chuyện gì ?

- Tướng quân / tham kiến tướng quân.

Giọng Tiêu Chiến vang lên ở cửa bếp.

- Tướng quân xin người chủ trì công đạo cho phu nhân.

A Đinh quỳ xuống, mong Tiêu Chiến có thể bảo vệ Nhất Bác.

- Ngươi là.... / Nô thần A Đinh là người hầu bên cạnh nhị phu nhân.

- Có chuyện gì đứng lên rồi nói.

- Bẩm tướng quân , mùa đông đã đến hơn 1 tháng nhưng phòng của phu nhân vẫn không có than củi để sưởi ấm, chăn đệm cũng là loại dùng cho mùa hè, đến áo lông cũng không thấy đâu, nô thần đi lấy thì họ bảo trong danh sách không có tên phu nhân.

A Đinh cực kỳ bất mãn, dù sao trước kia y cũng là Nhị công tử thế mà Tiêu phủ lại xem y như 1 kẻ thấp hèn mà đối đãi.

- Còn có cả chuyện này.

Tiêu Chiến nghe xong thì không tin vào tai mình, từ bao giờ người hầu của Tiêu phủ lại có thái độ khinh thường người khác như vậy.

- Nô thần nói điều là sự thật.

- Đinh Tiếu trước tiên chuẩn bị cho phu nhân than củi, chăn gối và những thứ cần cho mùa đông, sau đó đi điều tra là ai làm những chuyện này.

Tiêu Chiến sau khi phân phó xong thì rời đi.

- Tướng quân.

- Còn có gì muốn bẩm.

- Tướng quân, phu nhân vào Tiêu phủ cũng nửa năm rồi, chỉ bầu bạn với hoa lá, lại còn bị khinh thường, nô thần bạo gan xin tướng quân đến gặp phu nhân 1 lần.

- Ngươi là đang thay y tranh sủng.

Tiêu Chiến không có biểu cảm gì đặc biệt.

- Nô thần không có.

- Ta còn việc cần xử lý.

Tiêu Chiến cũng rất muốn nhìn mặt người mình rước vào Tiêu phủ với cả dù sao đây cũng là phu nhân của y, thế nhưng sợ mình động tâm thế sẽ có lỗi với Điềm Điềm của y.

- Cầu xin người 1 lần thôi.

A Đinh quỳ xuống, nếu Nhất Bác không dám gặp thì y chỉ dành dẫn Tiêu Chiến đến, dù sao cũng không thể lo sợ mãi.

- Được.

Thấy thái độ kiên quyết như vậy Tiêu Chiến thở dài đồng ý.

- Phu nhân, tướng quân có việc cần tìm người.

A Đinh gõ cửa vài lần nhưng không ai trả lời.

- Để ta.

- Phu nhân, ta vào được không ?

Nói rồi Tiêu Chiến đẩy cửa đi vào, tuy nhiên căn phòng trống trơn, hoàn toàn không có ai.

- Chắc phu nhân đi dạo, để nô thần đi tìm.

- Không cần đâu, lần sau ta lại đến.

Tiêu Chiến nói rồi quay người rời đi, còn thầm nói là không có duyên có phận.

- A Đinh.

Nhất Bác trên tay xách rất nhiều đồ.

- Phu nhân, người đi đâu vậy ?

1 lúc sau Nhất Bác vui vẻ đi vào phòng.

- Sao vậy.

- Lúc nãy tướng quân đến đây , người lại không có ở đây.

A Đinh hơi bức xúc, công sức của y điều bị đạp đổ.

- Hả ?

Nhất Bác nghe xong thì giật mình, nhìn xung quanh.

- Phu nhân đừng trốn nữa, tướng quân về đã 3 lần rồi, người lần nào cũng trốn, rốt cuộc tại sao ?

- Ta không dám gặp huynh ấy, ta sợ nếu huynh ấy biết ta là Điềm Điềm sẽ nói ta lừa gạt huynh ấy, dùng thân phận giả để tiếp cận huynh ấy.

Nhất Bác cười gượng trả lời.

- Phu nhân à, rõ ràng là hiểu lầm mà, người cứ như vậy sẽ thì mãi mãi cũng không nói được.

Bên này Nhất Bác bị A Đinh nói đến nhức đầu chóng mặt thì bên Tiêu Chiến cũng có kết quả điều tra.

- Tướng quân, là tam cô nương ra lệnh.

- Muội ấy dám.

Tiêu Chiến nghe xong thì ngạc nhiên, muội ấy lại dám làm ra chuyện này.

- Gọi muội ấy đến đây.

- Nhị huynh .

- Quỳ xuống.

- Huynh...

- Muội quỳ xuống.

Tiêu Chiến hét lên, doạ Tiểu Mẫn sợ vội quỳ xuống.

- Không xong rồi , tướng quân phạt cô nương quỳ ở từ đường.

Mọi người đang ngồi trò chuyện thì nô tỳ của Tiểu Mẫn bẩm báo, khiến mọi người nhanh chóng đến xem.

- Tiểu Mẫn ai cho muội làm càng ở Tiêu phủ.

- Nhị huynh, muội không có.

Tiểu Mẫn sợ đến phát khóc.

- Còn nói không có, ai là người ra lệnh cho người hầu của phủ đối xử tệ với nhị phu nhân.

Tiêu Chiến ném xấp giấy ra trước mặt Tiểu Mẫn.

- Muội... Muội chỉ muốn giúp huynh trả thù.

- Ai dạy muội ghi hận người khác rồi trả thù như vậy.

- A Chiến, có chuyện gì.

Tiêu lão phu nhân thấy Tiêu Chiến tức giận còn Tiểu Mẫn thì nức nở liền hỏi.

- Mẫu thân, người có biết người chiều muội ấy đến hư rồi không ?

- A Chiến đệ bình tĩnh lại đã.

Tiêu Thần cũng lên tiếng.

- Đại ca, chẳng phải sổ sách chi tiêu do đại tẩu quản lý sao, tại sao lại để phu nhân của đệ bị ức hiếp.

- Ức hiếp.

Đại tẩu bên cạnh cũng lên tiếng.

- Mùa đông đến đã bao lâu rồi, phòng của y vẫn không có chăn ấm.

- Không thể nào, sổ sách tẩu nhận được điều có phần đệ ấy.

- Tiểu Mẫn....

Tiêu Chiến tức giận hét lên.

- Muội sai rồi, muội không nên đối xử với nhị tẩu như thế, nhị huynh muội sẽ đi gặp nhị tẩu nhận lỗi.

Tiểu Mẫn bật khóc nức nở, chưa bao giờ y thấy Tiêu Chiến tức giận đến mức này.

- Muội lên chùa hối lỗi.

- A Chiến..

- Không ai được cầu xin, muội lên chùa xám hối đến khi nào có lệnh của ta mới được về.

- Nhị huynh.

- Đinh Tiếu.

Tiêu Chiến lần này phải để Tiểu Mẫn sợ, chiều y từ nhỏ khiến y không xem ai ra gì.

- Tất cả các ngươi nghe rõ cho ta dù cho thế nào đi nữa, các ngươi cũng phải đối với nhị phu nhân tôn kính hết mực, nếu có ức hiếp y cũng không đến lượt các ngươi, nếu để ta biết còn ai không xem y là nhị phu nhân thì lập tức ra khỏi phủ.

Mặc mọi người khuyên nhủ, Tiêu Chiến đích thân đưa Tiểu Mẫn lên chùa, phụ mẫu cũng không dám lên tiếng, vì rõ ràng lần này là Tiểu Mẫn sai, Tiêu lão gia thì suốt ngày ở ngự y phòng, phu nhân thì đi tạo phúc khắp nơi, Tiểu Mẫn nên cần dạy dỗ lên chùa cũng tốt.

Khi nghe chuyện Tiểu Mẫn lên chùa vô thời hạn thì Nhất Bác cũng ngỡ ngàng, lại trách A Đinh nhiều chuyện khiến Tiểu Mẫn bị phạt. Mà Tiêu Chiến cũng ác thật, phạt nặng như vậy dù sao Tiểu Mẫn cũng còn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro