{ Chương 14 }
Cuối cùng đại hôn đã đến, toàn kinh thành điều choáng ngợp với độ lộng lẫy và mức độ hoành tráng của nó, dù sao điều là những nhân vật lớn của kinh thành hôn lễ tất nhiên phải hơn người khác.
- Đẹp quá, công tử đúng là nét đẹp kiều diễm.
A Đinh mở giúp Nhất Bác chuẩn bị đã thấy người nào đó mặt cười tươi ngắm mình trước gương.
- A Đinh, nhìn xem , ta.... Ta ổn không ?
Nhất Bác trên mặt toàn là sự căng thẳng nhìn A Đinh.
- Công tử không cần khẩn trương, người đã rất đẹp rồi.
A Đinh kéo Nhất Bác ngồi xuống rót cho y chút trà để y bình tĩnh lại.
- A Nương.
- A Bác của ta lớn rồi, cuối cùng cũng yên bề gia thất, con nhớ kỹ Tiêu phủ không như Vương phủ, nhất định không được tùy tiện.
Bà hạnh phúc nhìn Nhất Bác trong bộ lễ phục màu đỏ xen chút trắng điểm vàng ở ngực cực kỳ là hoàn mỹ.
- A Nương người yên tâm, con nhất định sẽ hạnh phúc.
Nhất Bác tuy biết mình không phải con bà, chỉ mượn con bà để hoàn thành nhiệm vụ nhưng trên hết tình cảm bà giành cho cậu thực sự khiến cậu lưu luyến không muốn rời đi.
- A Đinh, người theo hầu công tử từ nhỏ, ta rất yên tâm, sang đó phải bầu bạn cùng công tử biết chưa.
Bà gật đầu vuốt vài chỗ còn nhăn của y phục rồi quay sang nhìn nô thần của Nhất Bác.
- Phu nhân yên tâm.
¢ Tiêu Phủ ¢
- Nhị huynh soái khí ngút trời.
Tiểu Mẫn thấy Tiêu Chiến đang ở nhà chính chờ đến giờ lành liền lén nhìn.
- Ra đây, muội đó ...
Tiêu Chiến chỉ mỉm cười.
- Nhị đệ hôm nay trang phục đỏ, tóc búi cao, còn điểm chút vàng trên ngực thực đúng là làm người ta xao xuyến.
- Tẩu Tẩu quá khen.
- A Chiến của chúng ta cuối cùng cũng có người phân u, ta rất vui.
Tiêu lão gia gật đầu vui vẻ nói.
- Mẫu thân biết người con ái mộ không phải là người con rước về phủ hôm nay nhưng duyên phận nếu chỉ đến đó thì lưu luyến cũng được gì.
- Mẫu thân nói đúng đó, đệ dù sao mai cũng ra quân doanh rồi, hôm nay xem như hoàng thành nhiệm vụ, lập công đi rồi rước người về.
- Con đừng dạy A Chiến như thế , phu phu ở dần với nhau thì mới vun đắp tình cảm được chứ.
- Được rồi, giờ lành đã đến, xuất phát thôi.
Tiếng pháo cùng tiếng kèn vang vọng khắp kinh thành, cuối cùng cũng đến cửa Vương Phủ, ai cũng lần đầu tiên được chiêm ngưỡng nhan sắc của Tiêu tướng quân, quả thật rất đẹp. Sau khi hoàn thành các nghi lễ , người cũng được rước về Tiêu phủ.
- Tướng quân, người phải dìu phu nhân xuống kiệu.
Bà mai thấy thế khẽ nhắc nhở, Tiêu Chiến lấy lại tinh thần rồi vén màn giúp Nhất Bác đi xuống, khi 2 tay chạm nhau khiến Tiêu Chiến giật mình, hơi ấm này chẳng phải rất quen sao, sao có thể người này.... Chưa kịp suy nghĩ xong thì tiến bà mai lại vang lên.
- Nhất bái thiên địa.
- Nhị bái cao đường.
- Phu thê giao bái.
- Thành lễ, đưa vào động phòng.
Sau đó Nhất Bác được đưa đến phòng riêng của mình, lén lút vén khăn đầu lên nhìn ngắm căn phòng .
- Huynh được lắm, căn phòng tân hôn lại trang trí đơn điệu như vậy, hứ sau này biết tay ta.
Nhất Bác thầm mắng Tiêu Chiến, chỉ dán một chữ hỷ, vài đĩa trái cây, keo kiệt như thế.
- Phu nhân, ngày mai tướng quân lại ra trận rồi.
- Hả.... ?
A Đinh vừa nghe ngóng được liền nói với Nhất Bác. Y chỉ biết bất lực hả 1 tiếng, kế hoạch của y xem như phá sản rồi.
- Phu nhân cẩn thận.
Y phục rườm rà khiến Nhất Bác chao đảo, A Đinh nhanh chóng đỡ y.
- Ta không sao ?
Nhất Bác lắc đầu lên tiếng.
- Phu nhân, người .... / Vào đi.
- Phu nhân, nô thần Đinh Tiếu, là người bên cạnh tướng quân, tướng quân hôm nay tiếp đãi các quan viên và khách đã thấm mệt, mai lại phải lên đường sớm sợ ảnh hưởng phu nhân nghỉ ngơi nên sai nô thần đến nói một tiếng để phu nhân không cần chờ đợi.
- Không sao, ta chờ được, ngươi nói tướng quân cứ về phòng nghỉ ngơi.
Nhất Bác vẫn ngồi im trên giường lắc đầu nói.
- Phu nhân, mong người nghỉ ngơi sớm.
Đinh Tiếu không hề nghe , cúi đầu bước đi.
- Ta.... .
- Phu nhân, chẳng phải người nói đêm nay sẽ cho tướng quân bất ngờ sao, bây giờ như vậy người không sao chứ.
- Ta không sao, ngươi hầu hạ ta thay y phục đi, ngày tháng còn dài.
- Nhưng nếu để bên ngoài biết đêm tân hôn người và tướng quân không động phòng thì phu nhân sẽ lo lắng , ở đây cũng sẽ bị ức hiếp.
A Đinh vừa giúp Nhất Bác chải tóc vừa buồn bã nói.
- Ta không nói, ngươi không nói thì A Nương sẽ không biết, ta cũng không phải người hiền lành.
Nhất Bác cúi mặt nói, thầm cười khổ, người tính đúng là không bằng trời tính, lần này đi không biết ra sao, bao lâu huynh mới về, huynh có phải không muốn có lỗi với ta nên mới không vào phòng không? Huynh có phải biết người huynh lấy không phải là người huynh mong muốn nên thế không ?
Thế ta lại rất vui đó, vì ta biết người huynh yêu chỉ có ta. Chỉ tại ta sơ suất ngay lần giới thiệu dẫn đến sự hiểu lầm này, ta thực sự rất mong dùng thân phận này để đến gặp huynh, nói cho huynh biết ta là phu nhân của huynh, ta là phu nhân của Tiêu tướng quân uy vũ, thế nhưng đêm nay huynh lại không về, ngày mai cũng không về, ta bao giờ mới có cơ hội nói.
Nhất Bác cảm thấy tủi thân, rõ ràng là gả cho người mình yêu, y cũng yêu mình mà đêm tân hôn lại rơi nước mắt, liệu rằng sao này y có thấy có lỗi hay không hay là trách mình ngay từ đầu không nói sự thật.
- Phu nhân, mọi người đang chờ người thỉnh an.
- Được, đi thôi.
Cả đêm không ngủ khiến vẻ mặt Nhất Bác cũng bơ phờ theo.
- Con thỉnh an phụ thân, mẫu thân.
Nhất Bác cung kính quỳ xuống dâng trà.
- Tốt, mau đứng lên.
Tiêu lão phu nhân gật đầu mỉm cười.
- Đệ thỉnh an đại huynh, tẩu tẩu.
- Nào mau đứng lên.
Tẩu tẩu cũng đỡ Nhất Bác đứng lên.
- Nhất Bác à, cực cho con rồi, A Chiến lại bận công vụ, để con thiệt thòi rồi.
- Mẫu thân con không sao .
Nhất Bác lễ phép đáp.
- Muội cũng muốn.
Thấy Nhất Bác rời đi Tiểu Mẫn liền lên tiếng.
- Tiểu Mẫn, con là muội muội, nhị tẩu sẽ không phải thỉnh an con.
Mọi người điều bật cười.
- Nhất Bác..
- Đại tẩu...
Nhất Bác gật đầu mỉm cười.
- Tẩu biết đệ đêm qua có vẻ hụt hẫng lắm nhưng đệ bây giờ đã là phu phu với A Chiến, phu phu thì phải thông cảm cho nhau.
Vị tẩu tẩu này rất hòa đồng cũng rất hiểu đạo lý , dù sao điều là phận được gả đi, nhưng y may mắn hơn Nhất Bác, y được Tiêu Thần yêu thương còn Nhất Bác thì....
- Đại tẩu, đệ hiểu mà, đệ không sao, dù sao đây cũng là ép buộc, đệ cũng biết thánh chỉ khó lòng xoay trở.
Ngoài miệng là thế nhưng trong lòng Nhất Bác lại nghĩ nếu một ngày Tiêu Chiến quay về gặp mình có phải sẽ vui đến phát khóc, nghĩ đến đây Nhất Bác đã rất vui sướng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro